Ác Mộng Điềm Gở .
Diệp Nam Thiên hiện tại đã trung niên hắn sao có thể ko nhìn ra Yến Bá phụ của hắn đã khó khăn thế nào khi nói ra câu trả lời đó . Hắn ngồi đó nhìn vị bá phụ thương yêu hắn từ nhỏ , điều gì tốt cũng dành cho hắn , người còn muốn gã nữ nhi duy nhất của người cho hắn .
Bóng dáng người cao lớn nắm tay hắn , dạy hắn cưỡi ngựa khi còn nhỏ , khi đó hắn đã từng mơ ước lớn lên sẻ được như người ...
''Bá Phụ , con có phải là con của người ko ?'' Tự nhiên hắn hỏi , ở tình thế hiện tại Yến Vô Ưu quả thực nhìn trẻ hơn cả hắn nhưng hắn ko thể nhịn được nữa nên đành hỏi ..
Yến Vô Ưu đang quay lưng về phía hắn , nghe hắn hỏi liền quay mặt lại nhìn hắn ..
''Con nghĩ gì vậy ? Ta sao có thể là phụ thân con được '' Yến Vô Ưu từ tốn trả lời .
Diệp Nam Thiên nhìn thẳng vào Yến Vô Ưu rồi nói '' từ khi con còn nhỏ người rất yêu thương con , khi đó con cứ nghĩ là mình tốt số nhưng hiện tại con lại nghĩ khác đi rồi ''.
Yến Vô Ưu lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói '' chuyện đó ta muốn còn ko được , quả thực ta rất thương con cũng từng muốn con là con trai ta nhưng đó chỉ là mơ mộng ảo mà thôi , ko có thực ''.
''Vậy tại sao người lại có cổ cầm của mẫu thân ?'' Hắn lúc này lại hỏi .
Yến Vô Ưu lúc này hơi bất ngờ hỏi '' con có ý gì ?''
Diệp Nam Thiên mắt nhìn hướng khác nói '' con từng nhìn thấy đàn của mẫu thân khi nhỏ , khi người bệnh triền miên đã ko đàn được nữa , cây đàn cũng tự nhiên biến mất nhưng cách đây ko lâu con nhận ra Phi Phi đang dùng đàn của Mẫu thân ''.
Hiểu ý hắn nói là gì nhưng Yến Vô Ưu lại chần chừ ko trả lời hắn , thời gian chờ đợi có lẻ khiến người ta thấy dài nhất .
''Mẫu thân con đã trả đàn lại cho ta , cổ cầm đó là ta tặng mẫu thân con năm chúng ta còn là thiếu niên , sau đó nàng phải lòng phụ thân con hai người thành phu thê nàng có ngỏ ý muốn trả cho ta nhưng ta ko biết dùng nên gửi tạm chổ nàng ấy , sau đó mẫu thân con bị bệnh ko dùng tới nên đã gửi trả ta , chuyện chỉ có vậy ''.
Yến Vô Ưu nói xong thì nhìn Diệp Nam Thiên ,
Diệp Nam Thiên trong lòng liền khó chịu bảo '' vậy sao người lại đem nó tặng cho Phi Phi , người coi trọng nàng ấy đến vậy sao ?''.
Yến Vô Ưu lúc này lại chần chừ suy nghĩ một lát liền nói .
''Cô ấy muốn học đàn , Bắc Khiếu Long hắn lại biết đàn nên ta cũng phải có quà gì đó tặng cô ấy khi bái sư chứ , vậy là ta lấy cổ cầm tặng cô ấy , chuyện chỉ có vậy ''.
Diệp Nam Thiên tay co thành đấm giận dữ nói '' người trong lòng đã có nàng ấy rồi phải ko ?''.
''Có ai cơ '' Yến Vô Ưu làm như ko hiểu lơ đểnh hỏi .
Diệp Nam Thiên thấy mình vô cớ nổi giận , lại lớn tiếng với vị bá phụ đã hết lòng với hắn thì trong lòng lại thấy hối hận , hắn im lặng ko nói gì nữa .
Yến Phi Phi ngồi trên xe ngựa nhìn hai người đàn ông trung niên đẹp trai nhất thế giới mà cô tạo ra đang nói chuyện gì đó rất căng thẳng , cô ló đầu ra hỏi .
''Trường An ngươi có võ công chắt tai thính mắt tinh , có nghe họ nói gì ko ? Kể ta nghe với ''.
Trường An nghe vậy nói '' có nghe nhưng ko dám nói ''.
Cô nghe vậy lại dụ dỗ hắn '' ko sao ngươi nói đi , ta kín miệng lắm ''.
Hắn nghe vậy liền nói '' Yến Trang Chủ và Võ Lâm minh chủ đang nói về chuyện cổ cầm , rồi võ lâm minh chủ hỏi có phải người là con của Yến Trang chủ ko ?''
Trường An nói nhỏ cho cô nghe , cô nghe xong liền ko nói gì chỉ gật đầu nói '' kệ họ đi , nam nhân thật khó hiểu ''. Nói xong cô đóng rèm lại vào xe ngồi .
Yến Vô Ưu hắn hiện tại tứ thoái lưỡng nan , ko dám yêu người mà hắn yêu chỉ có thể bên cô bảo hộ cô như lời ngày xưa hắn hứa vì hắn coi Diệp Nam Thiên như con , ai lại yêu nữ nhân của con mình chứ .
Nếu như khi cô đến mà chưa từng trãi qua sống chết với Diệp Nam Thiên , hai người chưa từng yêu nhau thì hắn còn dám mở lòng với cô dù gì hai người đến cùng thời đại cũng thuộc dạng muốn an phận sống ẩn dật cùng nhau .
Còn hiện tại cô bên hắn nhìn ra thì như là hai người thân thiết , tình cảm sâu đậm nhưng thực sự hắn có cảm giác cô vẫn còn thích Nam Thiên . Huống chi hắn yêu ai chỉ sợ người đó lại gặp chuyện ko may , từ đó hắn ko dám động lòng với cô .
Trường An đi tới cuối đầu chắp tay nói '' Yến Trang chủ , Phi Yến cô nương muốn người trả lại áo choàng chô cô ấy ''.
Hai người hiểu chắt Cô ko muốn hai người cãi nhau nên mời sai Trường An đến cắt ngang câu chuyện khó xử này .
Yến Vô Ưu nghe vậy thì cầm áo choàng đưa cho Trường An rồi nói '' nói với cô nương ta sẻ đi trước dò đường , ko đi cùng cô ấy được ''.
Trường An lúc này nói '' Cô nương nói muốn trang chủ đích thân trả áo ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy cũng ko nói gì chỉ ngồi đó .
Yến Vô Ưu hơi khó xử nhưng vẫn đi đến đem áo trả cho cô .
Hắn đứng ngoài xe nói '' Ta muốn đi trước dò đường , cô cùng Nam Thiên đi xe ngựa đến sau nhé ''.
Cô nghe vậy nói '' ta biết đường người cần gì phải dò đường chi nữa ''.
Hắn nghe vậy liền nói '' thật ra ta nghĩ nên thăm dò chút , sợ có chuyện gì ngoài ý muốn ''.
''Nếu ta ko đồng ý thì sao ?'' Cô nói .
Hắn im lặng ko nói gì , cô cũng im lặng ....
Hắn vậy mà ko đi , ở lại xe ngựa cùng cô và Nam Thiên
Đêm xuống khá lạnh đối với người ko có võ công như cô thì thực sự rất khó chịu , còn đối với Yến Vô Ưu hay Diệp Nam Thiên thì ko đáng lo ngại ..hai người ngồi bên ngoài xe ngựa còn cô nằm ngủ bên trong .
Bên trong có lô sưởi nhỏ đủ cô sưởi ấm , nằm đó chứ cô nào có ngủ được gì , tại sao cô phải vướn vào chuyện này chứ .
Cô có yêu Yến Vô Ưu ko ? Hay cô thật ra đang cần một người thay thế .
''Không thể nào đâu , mình thật sự thích hắn '' lời cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để hai người nghe được , hiện tại cả Yến Vô Ưu và Diệp Nam Thiên điều nghĩ cô thích người kia nên lòng cũng bắt đầu suy nghĩ nhiều thứ .
Nghĩ vậy cô cũng trằn trọc không ngủ được .
Đến khi ngủ được cô lại nằm mơ ..
Trong giấc mơ cô bị rơi từ trên mạng tàu xuống biển sâu , Một nam nhân lao xuống biển cứu cô , càng ngày hắn đến càng gần , hắn nhẹ nhàng thổi khí vào miệng cô khi hai đôi môi chạm nhau cô nhìn thấy người đó là Yến Vô Ưu , hắn lôi cô lên mặt nước .
Sau đó chuyển cảnh cô thấy mình ngồi bên trong nhà tranh sau lưng là Mộ Tử Thanh , Miêu Ngọc , Bắc Khiếu Long , Thôi Thập Tứ ,Hàn Thử và Hạ Thủ .
Yến Vô Ưu xuất hiện bọn họ điều lần lượt rời đi ....
Cô ưu sầu ngước mắt nhìn hắn .. hai hàng nước mắt chảy dài ....
Yến Vô Ưu khó nhọc mở lời .
''Tha thứ cho hắn có được ko ? Sau này gặp lại mọi chuyện sẻ qua hết '' .
Cô lắc đầu nói '' ta hiện tại ko hận hắn , chỉ là qua lần chết hụt này ta nhớ ra bản thân mình đã hy sinh vì hắn thế nào ?''.
Yến Vô Ưu đi tới gần cô rồi ngồi xuống đối diện cô , hắn nhìn cô rồi nói '' từ nay sẻ ko có chuyện cô bị thiệt thòi như vậy nữa , ta lấy danh dự của ta ra đảm bảo , trừ khi ta chết , chứ nếu còn sống ngày nào ngày đó ta điều hết lòng bảo hộ cô ''.
''Ngươi đừng nói vậy , năm đó hắn cũng hứa sẻ dùng mạng hắn để cho ta có cuộc sống an toàn nhưng trước lúc ta nguy nan hắn lại nhẫn tâm rời đi '' cô lau nước mắt nói .
Yến Vô Ưu lúc này đứng dậy thở dài , hắn nhìn cô chút lát rồi nói '' Vậy thì ta càng phải hứa với cô , vì ta biết hiện tại cô đã mất lòng tin , ta sẻ lấy lại lòng tin của cô ''.
Sau đó chuyển qua cảnh khác .
Cô thấy Yến Vô Ưu bị một nhóm áo đen vây quanh , hắn bị tấn công , lát sau cô bị một người đeo mặt nạ bắt lấy rồi uy hiếp Yến Vô Ưu bỏ kiếm ..
Yến Vô Ưu ngừng chiến nói '' mau thả cô nương ấy ra ''.
''Nếu ngươi chết thì ta sẻ thả nàng ta ra '' giọng nói bị bóp méo cất tiếng nói , ko nhận ra là ai .
Yến Vô Ưu nhếch môi nói '' chỉ bằng dựa vào các ngươi muốn giết ta '' hắn nói xong lướt tới cướp cô nhưng lúc này cơ thể cô ko thể nhúc nhích hay cữ động nữa .
Hắn phá vòng vây đem cô bỏ chạy ... đến một đoạn vắng cô nói .
''Vô Ưu ta lạnh ''.
Hắn dừng lại truyền nội lực cho cô rồi nói '' Phi Phi cố lên ta nhất định cứu cô ''
''Vô Ưu ta có chuyện muốn hỏi ngươi ''. Cô thì thào .
''Đừng hỏi gì cả , đừng hỏi ta cứu cô ngay '' hắn lo lắng truyền nội lực vào cho cô .
''Đừng phí công vô ích nữa , ta bị thương nặng lắm , chết cũng ko sao nhưng ta muốn hỏi ngươi để có gì được nhắm mắt '' cô nắm tay hắn ko cho hắn truyền nội lực cho cô nữa ,
''Được ! Cô hỏi đi ta nhất định sẻ trả lời thật lòng '' hắn ôm cô vào lòng để cô có thể cảm nhận được hơi ấm của hắn truyền cho cô .
''Ngươi có từng thích ta ko ?'' Cô hỏi hắn .
Hắn gật đầu nói '' có ta thực sự rất yêu cô , rất yêu '' hắn nói xong thì ôm cô rất chặt .
Lúc này từ đâu một thanh kiếm xuyên từ sau lưng Yến Vô Ưu lúc hắn ko phòng bị khiến hắn cũng lâm vào hiểm cảnh , nhưng lúc này hắn ko chống trả chỉ im lặng ôm cô rồi chịu trận .
Khi hai người sắp chết cùng nhau thì hắc y tháo mặt nạ ra dưới lớp nạ đó lại là gương mặt người cô từng yêu và Yến Vô Ưu rất yêu quý hắn .
Diệp Nam Thiên lạnh nhạt nói '' nếu yêu nhau như vậy thì người theo nàng ấy đi '' . Hắn nói xong cười rất nham hiểm và độc á
Sau đó cô mĩm cười trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay lạnh dần của Yến Vô Ưu , hai người điều chết hết .
'' đừng mà !!!!!'' Cô hốt hoảng nói lớn .
Yến Vô Ưu lúc này bên ngoài nghe cô nói với giọng hốt hoảng thì hỏi '' Phi Phi có chuyện gì vậy ?'' Hắn ko dám mở rèm đi vào .
Cô ngồi dậy lau mồ hôi rồi thở hồng hộc , lát sau cô nói '' Vô Ưu ta ko muốn đến Quỷ Cốc nữa ''..
.....
Tiểu Lam đi lang thang quay về Quỷ Cốc , đường đi xa xôi hiểm trở mà chỉ còn 3 ngày đường nàng về sẻ ko kịp nhưng cũng ko thể làm gì khác được ..
Mộ Tử Thanh mộ đường đi theo nàng , một phần vì muốn biết nàng sẻ về an toàn hay ko , một phần vì hắn cũng có chuyện phải làm ..
Khi đi tới một trấn nhỏ , Tiểu Lam gương mặt đáng yêu xinh đẹp lại làm cho nhiều đối tượng ko tốt để ý , họ cũng bám theo nàng một đường dài , tới rừng cây vắng vẻ liền lao ra bao vây lấy nàng .
Tiểu Lam chẳng để mấy tên này nói gì đã đá một tên bay vèo đi .
''Nữ nhân thật độc ác '' một tên nói rồi xúm lại đánh nàng .
Tiểu Lam có võ công nên nào có sợ , nàng đánh cho bọn chúng sức đầu mẻ trán , trong lúc tự tin ko phòng bị nàng bị một tên rãi bột gì đó màu trắng vào mặt rồi ngất ngay tại chổ .
Mấy tên lưu manh ôm lấy nàng đem đi ..
Mộ Tử Thanh cũng lặng lẻ đi theo .
Đến một căn nhà nằm giữa rừng vắng , mấy tên để nàng nằm xuống rồi mĩm cười đắc ý nói .
''Nữ nhân càng hung dữ càng xinh đẹp '' hắn vừa nói vừa nhìn nàng bằng ánh mắt thèm thuồng .
''Đại ca khi nào đại ca xong chuyện cho tụi đệ nếm thử mỹ nhân với '' một tên mặt mày xấu xí nói .
''Được , chờ ta xong tới lượt các ngươi '' hắn nói xong thì muốn cởi y phục nàng .
Mộ Tử Thanh một cước đá văng cửa chính , hắn cao lớn xuất hiện khiến bọn chúng giật mình cầm đao phòng bị ..
''Ngươi là ai '' tên đại ca hỏi .
Mộ Tử Thanh ánh mắt hiện lên sát khí nói '' quỷ đòi mạng '' dứt lời hắn lướt tới bẻ gãy cổ từng tên một , trận chiến ko cân sức xảy ra khiến nhóm cường đạo kia chết sạch ...
Sau đó Mộ tử Thanh đem xác mấy tên đó ném vào rừng rồi ngồi đó đợi nàng tỉnh ..
Tiểu Lam tỉnh lại trời đã tối , nàng hốt hoảng bật dậy thấy một nam nhân đang ngồi bên kia dưới ánh nến bập bềnh hiện lên gương mặt trung niên , ánh mắt lạnh nhạt , thấy cô tỉnh hắn lúc này mới yên tâm đôi chút .
''Phu ...... '' nàng mừng rở tính gọi hắn là phu quân nhưng lại sực nhớ ra hắn vốn ko yêu nàng ..
''Tỉnh rồi sao ?'' Hắn hỏi .
''Chàng cứu ta sao ''? Nàng hỏi nhỏ .
Hắn lúc này đứng dậy nói '' thế sự đa đoan lòng người khó đoán , cô nương đừng quá tin người '' hắn nói xong dường như muốn rời đi .
Nàng thấy vậy liền đứng dậy nói '' chàng đừng đi '' do đứng quá nhanh liền bị choáng váng muốn té .
Mộ Tử Thanh thấy vậy lướt tới đở nàng , được nam nhân mình yêu ôm lấy nàng thực sự chỉ muốn được ôm hắn mãi .
''Ta đưa cô nương về Quỷ Cốc '' hắn nhẹ giọng nói .
Nàng nghe vậy liền nói '' thật sao ? Chàng đưa ta về thật sao ?'' .
Hắn nghe vậy liền nói '' ta cũng ko phải người ko hiểu chuyện , giúp cô nương cũng coi như ta làm được việc gì đó tốt ''.
''Vậy thì hay quá , đa tạ chàng '' nàng nói thì vòng tay ôm hắn .
Mộ Tử Thanh ko ôm lại nàng đơn giản chỉ đứng đó để nàng ôm hắn ....
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com