Bày mưu tính kế lấy lòng quân tử .
Yến Vô Ưu thấy cô có vẻ suy tư liền nói .
''Hay ta giúp hắn một tay nhé ''.
Cô lắc đầu nói '' thôi , ngươi tuổi đã cao ko nên mạo hiểm , để hắn tự mình giải quyết chuyện của hắn đi ''.
Yến Vô Ưu khoé môi giựt giựt nói '' cô có phải thấy ta quá dể tính nên ăn nói chuyện ko có chút kiêng dè ta phải ko ?'' Hắn nói rồi đi tới muốn cốc vào đầu cô .
Cô lùi lại rồi bỏ chạy về xe ngựa , ''ngươi đừng tưởng mình lớn muốn làm gì thì làm '' cô vừa nói vừa chạy .
Trường An nhìn thấy cảnh trang chủ đang đuổi bắt cô liền ko hiểu , tại sao trang chủ nghiêm nghị như vậy ở gần cô nương này lại có thể thoải mái đùa giỡn , trong mắt Trường An hắn chỉ biết Yến Vô Ưu là tiền Võ lâm minh chủ , 18 năm trước đã trao lại chức võ lâm minh cho con rể hụt của mình là Võ Lâm Minh chủ hiện tại Diệp Nam Thiên .
Tuổi hắn còn nhỏ chỉ mới 18 nên chuyện năm xưa hắn chỉ nghe kể lại chứ ko biết gì , 15 tuổi hắn đã đi theo Yến Trang chỉ tức là mới 3 năm nay thôi nhưng giai thoại về vị anh hùng thiên hạ vô địch này hắn sao có thể ko biết .
Yến Phi Phi chạy ko kịp với đôi chân dài của Yến Vô Ưu liền té xấp xuống đống tuyết dài ...
Yến Vô Ưu đi tới liền kéo cô dậy rồi nói '' nhìn xem hai chúng ta cộng lại đã một mớ tuổi lại chạy giỡn nhìn chẳng ra thể thống gì '' hắn vừa nói vừa phủi tuyết trên áo cô .
Yến Phi Phi lúc này cũng tự phủi tuyết trên áo mình liền nói '' ngươi có phải muốn đi đến Quỷ Cốc phải ko ?''.
Hắn liếc cô rồi hỏi '' đoán ý ta hay cô biết trước kết quả rồi ''.
''Ta đoán , kết quả hiện tại ta cũng ko nắm được nhưng ta biết ngươi muốn đến đó '' nhiều năm bên hắn cô hiểu ý hắn hơn ai hết .
Hắn lúc này nhẹ giọng nói '' nhưng ta đi ai sẻ bảo vệ cô , cô nói đúng chuyện này để Nam Thiên tự mình giải quyết cũng tốt , dù gì mấy năm qua hắn cũng tiến bộ nhiều rồi ''.
''Ngươi có phải dấu ta chuyện gì ko ?'' Cô hỏi hắn .
Yến Vô Ưu thấy tuyết lại rơi liền nói '' vào xe ngồi , tuyết rơi rồi '' hắn nói xong thì đở cô vào trong xe ngựa . Ánh mắt có chút tránh né cô .
''Trang chủ chúng ta đi thêm chút nữa rồi mới dừng lại nghỉ có được ko ?'' Trường An hỏi .
''Được '' hắn trả lời rồi vào xe ngồi với cô .
Cô ăn no lại muốn ngủ liền trải chăn nệm ra rồi gọn một bên , Yến Vô Ưu ngồi đó nhìn cô rồi ko nói gì .
Cô nghiên người quay lưng về phía hắn , trong ko gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hắn thở dài ....
''Diệp nghĩa đệ mất tích rồi , khi ta lên núi cũng có ý định hỏi cô về chuyện đó '' Yến Vô Ưu khó khăn mở lời .
Cô ngồi dậy hỏi trong sự bất ngờ '' khi nào ? Tại sao lại mất tích ''.
Hắn lắc đầu nói '' có nguồn tin báo trước khi biến mất đệ ấy có đến Lý Phủ để nói chuyện với Giai Âm , sau đó rời đi liền ko quay về Thiên Kiếm Môn , Nam Thiên cũng là vì chuyện này nên mới đi tìm phụ thân mới phát hiện ra chuyện quỷ dị ở Quỷ Cốc '',
Cô nghe vậy thì hơi suy nghĩ rồi nói '' Lý Giai Âm năm ấy đã hạ độc vào trà của Vạn Xuân Hoa , nàng uống vào thì biết mình trúng độc nhưng lại ko chịu chữa trị, suốt nhiều năm mới thành ra chết ko biết nguyên nhân , nếu như Diệp Hoàng Hạc đến hỏi Lý Giai Âm thì người bất lợi nhất hiện giờ chỉ có ngươi thôi ''.
''Ta cây ngay ko sợ chết đứng , ta cũng ko sợ đệ ấy hận ta '' Yến Vô Ưu nói .
Cô nhìn hắn rồi nói ''Vô Ưu ngươi cớ gì nói cứng , ngươi hiện tại muốn gặp hắn để nói chuyện cũ ko phải sao ? ''.
Hắn gật đầu nói '' 12 năm nay ta chưa từng gặp lại đệ ấy , từ khi Phi Phi lấy Bách Lý Hoành hai nhà huỷ hôn ước , rồi thê tử ta giết thê tử đệ ấy ta ko còn mặt mũi nào gặp đệ ấy nữa ''.
''Nhưng đó đâu phải là lỗi của ngươi , nữ nhi ngươi lấy chồng ngươi cũng đâu có tới dự , Lý Giai Âm hạ độc Xuân Hoa ngươi cũng đâu có biết '' cô lên tiếng nhắc nhở hắn .
Hắn lắc đầu nói '' đó là người nhà của ta , ta sau tránh khỏi hiềm nghi ''.
Cô thấy hắn đầy khó xử và ân hận thì cũng trầm tư suy nghĩ , lát sau cô nói '' ta giúp các ngươi lần này nữa thôi , sau này ta sẻ ko bao giờ gặp lại các người nữa ''. Cô nói xong thì vén rèm nói với Trường An '' Ngươi đánh xe đến Vô Tình Cốc , tới đó ta sẻ chỉ đường ''.
''Vâng '' Trường An liền đổi hướng đánh xe đến Vô Tình Cốc .
Yến Vô Ưu nhìn cô mà ko nói gì , cô cũng ko nói gì với hắn nữa .
Nam Nhân tất cả nam nhân điều mang chí lớn người an phận như cô quả ko thể nào có thể sống cùng họ .
....
Lại nói về Mộ Tử Thanh và Tiểu Lam sống trên núi cô Tô thì rất là ko hoà hợp , hắn dành phần lớn thời gian để trốn nàng . Lúc này nàng cũng nhận được tin phải quay về Quỷ cốc vì thời gian hai năm đã qua mà nàng còn chưa quay về báo cáo chuyện của nàng .
Tiểu Lam nhận được tin liền chần chừ chưa chịu về.
Thời gian này nàng vẫn ở lại nhà tranh để đợi Mộ Tử Thanh mà ko biết hắn trốn vào khu rừng sau nhà để tránh mặt nàng .
Miêu Ngọc thấy nàng còn nhỏ lại si tình bày kế cho nàng ...
Tiểu Lam nghe xong thì hơi do dự vì ko biết nàng làm như vậy có được ko , nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý với kế của Miêu Ngọc chỉ .
Đến giữa trời lạnh quả nhiên Mộ Tự Thanh lén về phòng hắn , nghĩ là nàng ngủ rồi ai ngờ hắn vừa mở cửa liền thấy ko đúng bên trong phòng có người .
''Phu quân '' Tiểu Lam đợi sẳng trong phòng thấy hắn về liền khẻ gọi .
Mộ Tử Thanh lông tóc dựng ngược vì ko nghĩ bị nàng mai phục , đèn được thắp lên , Tiểu Lam xinh đẹp mĩ miều liền đi tới gần ôm lấy hắn nàng nói '' Phu Quân biết chàng sẻ về ta ủ ấm giường chờ chàng ''.
''Ko cần , cô mau rời khỏi đây '' hắn nói xong mắt liền nhìn hướng khác ko dám nhìn nàng .
Tiểu Lam lúc này mặt mày cũng ngượn đỏ hết nhưng vì bổn phận phải có con với nam nhân mới được về Cốc nàng ko thể ko làm ...
''Phu Quân chàng có phải chê ta ko ? ''. Nàng yểu điệu .
Mộ Tử Thanh dù gì vẫn là thẳng năm chính hiệu , hắn chưa từng trãi qua chuyện yêu đương với ai , năm xưa hắn cũng từng ái mộ Yến Phi Phi ( tác giả ) nhưng sau đó thì hắn tự biết thân phận liền dấu kính tâm tư bảo hộ cô nhiều năm ko có chút ý xấu xa nào , nay tự dưng có nữ nhân ăn mặc mỏng manh quyến rủ hắn , hắn quả thực hơi sợ .
''Đừng đến đây '' hắn thấy nàng đi tới thì lùi lại mấy bước đến cạnh cửa sổ hắn muốn mở cửa sổ bỏ chạy .
Tiểu Lam mĩm cười nói '' biết chàng võ nghệ cao cường ta đã đóng trái cửa sổ bằng đinh to , sau đó còn tẩm hương mê vào nến nữa ''.
Lời nàng nói xong Mộ Tử Thanh liền lấy tay che mũi rồi giận dữ nói '' ta coi cô nương tuổi còn nhỏ mà mưu kế ko nhỏ , vì đạt được mục đích mà ko từ thủ đoạn , nữ nhân như vậy chỉ khiến ta thêm chán ghét , có chết cũng ko thèm tiểu cô nương mưu mô như cô '' hắn nói xong thì giận dữ bỏ ra bằng cửa chính phòng ko thèm nhìn nàng .
Tiểu Lam bị hắn mắng liền đứng trân người , nàng đâu có muốn như vậy đâu , tại sao đã làm tới nước này rồi mà hắn còn mắng nàng nữa , nàng sai ở đâu ..
Mộ Tử Thanh bỏ đi , nàng ngồi ở phòng hắn mà thừ người .
Sáng hôm sau Miêu Ngọc đến hỏi thăm thì mới thấy mắt của Tiểu Lam sưng đỏ vì khóc ,
''Thất bại rồi sao ?'' Miêu Ngọc nhẹ giọng hỏi .
Tiểu Lam gật đầu nói '' Chàng ấy nói ko thèm ta một tiểu cô nương mưu mô xảo nguyệt '' nàng vừa nói vừa khóc .
Miêu Ngọc nghe vậy biết mình bày kế ko xong còn khiến hai người hiểu lầm nhưng Mộ Tử Thanh chỉ được cái mã cao to mặt mày nhìn cũng ưa nhìn chứ tính tình cục súc , lại ít nói chuyện nên nàng ko dám đi khuyên .
''Mộ Tử Thanh hắn vốn là người bảo hộ Phi Yến cô nương , nếu như muội muốn có hắn thì phải có tiếng nói của nàng ấy '' Miêu Ngọc chợt nhớ ra rồi lại bày kế cho Tiểu Lam .
''Phi Yến tỷ ấy đi rồi , muội ko biết tìm tỷ ấy ở đâu '' Tiểu Lam mặt mày yểu xìu nói .
Miêu Ngọc nghĩ vậy liền nói '' hắn thích món gà lá sen nướng đất , muội làm thử xem ''
Tiểu Lam nghe vậy thì vui quá liền nói '' vậy đa tạ tỷ , muội sẻ làm ''.
Nói rồi nàng vui vẻ mặc lại y phục rồi đi bắt gà , sau đó làm sạch rồi ướp xong bọc vào lá sen rồi đi kiếm đất nướng ....
Ngày đầu tiên Mộ Tử Thanh thấy nàng đem gà nướng cho hắn khiến hắn bất ngờ .....
Ngày thứ hai hắn ăn nhưng ko hề cảm ơn nàng cũng ko nói gì .
Ngày thứ ba hắn ăn rồi tự nhiên liếc nhìn nàng một cái .
Nàng vẫn là gương mặt đáng yêu đợi chờ cái mĩm cười từ hắn nhưng hắn ko cười còn quay mặt đi .
Ngày thứ tư hắn đã ngồi đợi nàng ở sau núi , thấy nàng đến với giỏ thức ăn hắn chỉ liếc nhìn ...
''Phu quân chàng ăn cho nóng '' .
Hắn lúc này nhận gà rồi nói '' Tiểu Cô nương ngày mai đừng nướng gà nữa '' .
''Tại sao ? Chàng ngán rồi hả ?'' Nàng bất ngờ hỏi .
Hắn gở lá sen rồi nói '' lá sen sau hồ bị cô nương hái gần hết , cho nên ta nghĩ cô nương đừng làm món này nữa ''.
Nàng nghe vậy thì mĩm cười nói '' thì ra chàng lo cho ta hái lá sen vất vả nhưng ko sao vì chàng ta vất vả bao nhiêu cũng ko sợ ''.
Hắn nghe nàng hồn nhiên nói vậy thì nhìn trời rồi nói '' ý là là lá sen đã bị cô hái hết , nếu còn hái nữa thì ao sen sẻ trụi hết lá ''.
Nàng nghe vậy thì gãy đầu nói '' ra vậy , chàng yên tâm mai ta sẻ bay ra xa hơn để hái lá ko hái gần bờ nữa ..
Hắn thấy nàng cố chắp cũng ko nói gì nữa .
Sáng hôm sau Tiểu Lam lại như thường lệ đi hái lá sen , nàng lúc này nhớ lời hắn nói nên ko dám hái gần bờ liền dùng khinh công bay ra giữa hồ hái ...
Khi ra tới giữa hồ thì nàng bị một viên đá bắn vào chân khiến nàng mất đà nên té xuống hồ , đúng lúc Mộ Tử Thanh đi ngang qua thấy vậy liền dùng khinh công bay ra cứu nàng .
Tiểu Lam bị té liền uống bụng nước mới được hắn nắm áo kéo lên bay vào bờ , nàng lúc này nhân cơ hội giả vờ ngất xĩu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com