Bức màn dần sáng tỏ .
Buổi tối , Yến Phi Phi đến tìm Mộ Tử Thanh thì thấy Tiểu Lam ở trong phòng hắn ....
Cô thấy vậy vội quay đi , Mộ Tử Thanh nói '' Cô nương mời vào '',
Cô đi vào Tiểu Lam nhìn cô rồi mĩm cười gật đầu xong ngồi trên ghế ko có ý rời đi , thấy vậy cô kêu Mộ Tử Thanh ra ngoài để nói chuyện .
Hai người nói chuyện một hồi , cô về phòng còn hắn quay lại phòng , Tiểu Lam đã lên giường ngủ trước ...
Hắn nhìn tiểu cô nương ko biết giữ kẻ liền nói '' phòng của cô nương ở phía bên kia , về đó mà ngủ ''.
Nàng nghe vậy liền nói '' mẫu thân dặn nếu có phu quân phải hầu hạ chàng ấy , chàng lên đây '' nàng nói vỗ vỗ giường chỉ chổ hắn ngồi xuống .
Mộ Tử Thanh lạnh nhạt nhìn cô rồi ko nói gì túm tay cô kéo xuống giường , hắn ném nàng cái bịch ...
''Phu Quân '' Tiểu Lam mở đôi mắt ngây thơ nhìn hắn bằng ánh mắt hốt hoảng ,
''Ta ko phải phu quân của cô nương mau rời đi '' hắn lạnh nhạt đuổi nàng .
''Không ! Ta ko đi , Phu quân chàng đừng đuổi ta mà '' Tiểu Lam mím môi nói .
Mộ Tử Thanh lạnh lùng nói '' ko đi thì ngồi dưới đó suốt đêm nay cũng được tuỳ ý cô ..''
Hắn nói xong quay lưng về phía nàng nhưng lòng vẫn phòng bị nàng tấn công hắn , nhưng không Tiểu Lam ngồi dưới đất ngủ luôn ...
Đến nữa đêm hắn quay qua nhìn thấy nàng ngủ ngồi đầu tựa vào cái ghế thì ko nói gì .
Sáng hôm sau Yến Phi Phi đến tìm hắn để hỏi sự tình thì hắn kể lại chuyện tối qua .
''Như vậy ngươi cũng hơi quá đáng , dù gì nữ nhi người ta mới 18 tuổi nếu người ko thích có thể xem nàng như con gái ngươi mà ''. Cô lên tiếng trách móc hắn .
''Sáng ra hai người cãi nhau chuyện gì vậy ?'' Bắc Khiếu Long từ ngoài đi vào hỏi chuyện hai người .
Lúc này Tiểu Lam từ trong đi ra thấy Mộ Tử Thanh đang nấu ăn nàng đi tới nói .
''Phu quân chuyện này để thiếp làm cho '' .
Bắc Khiếu Long nghe vậy thì ko tin vào tai mình liền hỏi cô '' chuyện gì vậy , tiểu cô nương mới lớn này là ai đây ?'' .
Yến Phi Phi chưa kịp nói thì Tiểu Lam giới thiệu '' Ta tên Tiểu Lam là thê tử của chàng ấy ''.
Mộ Tử Thanh lấy một lồng bánh bao đem ra , Tiểu Lam thấy vậy lấy bát đũa chạy theo sao hắn .
''Thê tử của hắn ??'' Bắc Khiếu Long hỏi lại với ánh mắt ko tin .
''Ừm ! Đúng vậy đó '' Tiểu Lam gật đầu nói .
''Ta quay về báo nương tử , các ngươi cứ ăn tự nhiên'' Bắc Khiếu Long nói xong đứng dậy rời đi .
Yến Phi Phi gắp một cái bánh bao thì Tiểu Lam hai tay cầm hai cái ăn hết luôn rồi , cô thấy vậy ko ăn nữa mà nhườn nàng ăn .
''Phu quân bánh bao chàng hấp ngon quá '' Tiểu Lam vừa ăn vừa nói .
Mộ Tử Thanh thấy cô ăn thì nhịn luôn , hắn hấp có 12 cái bánh chắt ko đủ cô ăn luôn quá .
''Tuổi trẻ nên ăn nhiều một chút , chậm thôi , chậm thôi '' Yến Phi Phi múc cho nàng chén cháo loãng để nàng húp cho đở nghẹn .
Yến Phi Phi thấy nàng ăn uống rất hồn nhiên thì hỏi '' Tiểu Lam , Quỷ Cốc mà muội nói là nơi thế nào ?''.
Tiểu Lam nuốt bánh rồi nói '' nơi đó rất tối , nữ nhân nơi đó rất nhiều , sau khi đủ 16 sẻ rời cốc để tìm phu quân , sau khi cùng chang giao hợp có thai sẻ quay về cốc để sinh nở , để nối dỗi cho Quỷ Cốc .''
Lời nàng nói xong Mộ Tử Thanh tự nhiên tay co thành đấm , hoá ra là muốn xin giống của hắn rồi rời đi nữ nhân mới tí tuổi thật đáng sợ .
''Tại sao khi có thai lại phải quay về ?'' Cô lại hỏi .
Tiểu Lam bình thản trả lời '' vì nữ nhân của Quỷ Cốc cả đời chỉ được lấy một phu quân mà thôi , khi có con sẻ được Cốc chủ dạy võ công đứa bé sẻ trở thành truyền nhân của Quỷ Cốc ,con nữ nhân sinh con xong sẻ bị giam cầm ở Cốc vĩnh viễn ko được ra ngoài nữa ''.
Cô nghe vậy thì liếc nhìn Mộ Tử Thanh thấy hắn âm trầm ko nói thì hỏi tiếp '' vậy muội cùng hắn thành phu thê rồi xa cách như vậy muội có nhớ hắn ko ?''.
Tiểu Lam nhìn hắn rồi nói '' thật ra muội sống ở đây đã hai năm , nam nhân thường rất bạc tình , trăng hoa xong rồi con ko nhớ đến mình từng có con , cho nên phu quân sẻ ko nhớ muội đâu ''.
Lời nàng nữa dứt Mộ Tử Thanh đứng dậy nói '' xin lỗi nhưng ta ko phải loại nam nhân đó , nếu tiểu cô nương muốn tìm người để có con rồi rời đi thì mời đi nơi khác ''.
Nàng nghe vậy liền đi theo hắn rồi nói '' nữ nhi quỷ Cốc cả đời chỉ yêu một người , chàng thực sự ko tin ta thích chàng hay sao ?''.
''Hoang đường '' hắn nói xong quay lưng đi đâu mất ..
Yến Phi Phi thấy vậy lại nói '' Tử Thanh hắn là vậy đó , ít nói lắm muội đừng để trong lòng , ngồi xuống nói chuyện với ta ''.
Tiểu Lam ngồi xuống nhưng gương mặt đáng yêu lại buồn bã ko vui , cô thấy vậy lại hỏi .
''Trước đó Võ Lâm Minh Chủ nói muội bắt đồng nam đồng nữ luyện tà công là có hay ko ?''.
Tiểu Lam lắc đầu nói '' ko có , ta thấy lũ trẻ ở cô nhi viện dưới trấn đáng thương lắm , họ nhận tiền của các đại thiện nhân nhưng hay đánh đập lũ trẻ , ta mới giết vợ chồng tên giả nhân giả nghĩa đó rồi đem bọn trẻ đến nơi khác ''.
Cô nghe vậy thì cũng hiểu hoá ra là hiểu lầm nên mới có cớ sự này ...
Cùng lúc đó Diệp Nam Thiên trên đường về Thiên Kiếm Sơn trang có ghé ngang một phân nhánh của Thiên Kiếm Môn nhìn thấy trong sân có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ , dắt theo đồng nam đồng nữ , sau đó hắn được quản gia kể lại .
Cô một người bảo bọn trẻ đến đây nương nhờ và có viết thư kể lại sự tình mọi chuyện , lúc này Diệp Nam Thiên mới biết hắn thật ra đã giết lầm một nữ nhân tốt ..
Mùa thu cũng sắp hết , gần đến mùa đông núi cô tô rất lạnh lẽo , Yến Phi Phi mua thêm y phục mới cho Tiểu Lam , nàng cái gì cũng nghe lời chỉ là vẫn đeo bám Mộ Tử Thanh ko buông tha hắn .
''Phu quân chàng xem đây là y phục mới Yến Tỷ Tỷ may cho thiếp '' Tiểu Lam cười tươi như hoa nói .
Hắn cũng lười nhìn liền nhắm mắt quay đi coi như ko thấy , Tiểu Lam thấy hắn ngồi bắt chéo chân tay khoanh trước ngực mắt nhắm hờ liền lại gần tính hôn hắn , Mộ Tử Thanh ko nói gì liền giơ tay bóp gương mặt nhỏ của nàng khiến miệng nàng méo mó .
''Nữ nhân ko biết tự trọng , muốn làm gì ?'' Hắn lạnh lùng hỏi cái tay thì bóp má nàng ko thương tình .
Tiểu Lam cái mỏ chu chu nói '' thiếp chỉ muốn xem da mặt phu quân có lạnh ko thôi mà ''.
''Ta ko lạnh'' hắn xô mặt nàng ra rồi bỏ đi .
Tiểu Lam đuổi theo hắn một hồi thì bị hắn bỏ lại phía sau ...
''Khinh công cao cường như vậy thì làm sao mình đuổi kịp '' cô vừa nói vừa nhìn xung quanh .
Yến Phi Phi thấy hai người như vậy thì muốn cười , cái này thực sự khiến người ta buồn cười mà .
.....
Yến Vô Ưu biết mùa đông tới là lúc hắn đưa cô đi ngắm tuyết rơi nhưng năm nay tự nhiên hắn lại ko muốn đến , do dự mãi nhưng vẫn khăn gói lên đường đến núi Cô Tô .
Cô từ khi mùa đông bắt đầu đã đợi hắn nhưng xem ra năm nay hắn ko tới .
Mõi ngày cô điều ra trước đình nhỏ ngay cổng nhà đợi hắn , mõi ngày lập đi lập lại ...
''Năm nay hắn ko đến '' .
cô nhẹ giọng nói rồi nhìn qua sân nhà , Mộ Tử Thanh bị Tiểu Lam đeo bám khốn khổ vô cùng , nhưng nghĩ lại cũng vui vì từ ngày Tiểu Lam xuất hiện Tử Thanh lại có nhiều chuyện để làm .
Từ phía sau tiếng xe ngựa hý vang , cô quay đầu lại , Yến Vô Ưu hắn vậy mà lại đến ...
''Đã lâu ko gặp '' hắn vẫy tay nói với cô .
Cô mĩm cười khi hắn xuất hiện , giây phút đó cô thực sự rất vui ..... nếu được cô thực sự lao tới ôm hắn nhưng cô ko dám vì hắn và cô chưa là gì của nhau cả thêm nữa tuổi đã lớn làm vậy ngại chết .
Hắn đi tới nhìn cô rồi hỏi '' cổ bị sao mà có mấy dấu này vậy?'' .
Vết thương trên cổ đã lành nhưng vẫn còn lại sẹo hắn vừa nhìn đã biết cô có gì đó dấu hắn .
''Ta tự cào , ko đáng ngại '' cô nói rồi lấy tay che cổ .
Hắn nhìn vào trong sân thấy vắng tanh liền hỏi '' Mộ Tử Thanh đâu ? Sau hắn lại để cô ngồi đây một mình ?''.
Cô nhìn qua sân thì thấy hai người kia chắt tránh mặt Yến Vô Ưu nên nói '' kệ hắn , ta ngồi đây thì có gì nguy hiểm , ngươi năm nay đến đưa ta đi đâu ?''
Hắn nghe cô nói vậy thì hơi trầm ngâm , lát sau hắn nói '' ta nghĩ cô nương gặp lại Nam Thiên sẻ ko cần ta nữa nên lần này đến chỉ là nói với cô nương ta sẻ ko đưa cô đi chơi nữa , sau này cũng ko đi ''.
Cô nghe vậy gương mặt đang vui bổng hơi thất vọng rồi nói '' ngươi ko muốn đưa ta đi chơi nữa ? Ta hiểu rồi '' cô chỉ nói vậy rồi ko nói gì nữa .
Yến Vô Ưu nói '' ta đã già cũng ko thể rong chơi mãi được , sau này cô nương còn phải đi lấy chồng sẻ ko cần ta ''.
Cô gật gật đầu cúi mắt nói '' ta nhiều khi đã từng suy nghĩ đến chuyện đó , mõi khi nghĩ đến ta lại rất khó chịu , cũng ko hiểu là vì sao ta lại như vậy ''.
Yến Vô Ưu nhìn cô cũng thấy khó chịu trong lòng liền nói '' Phi Phi ta đưa cô đi chơi lần này nữa , sau này ta sẻ ko xuất hiện bên cạnh cô nữa ''.
Cô lo lắng hỏi hắn '' tại sao ?''
Hắn quay lưng đi về xe ngựa lấy ra một cái hòm gổ rồi đem nó bỏ xuống bàn rồi nói '' mở ra xem đi ''.
Cô nhẹ nhàng mở ra bên trong là thư từ cô lấy một tờ rồi đọc .
Là thư từ của Diệp Nam Thiên trao đổi với Vạn Nhất Hoa từ khi hắn trùng sinh trở lại ....
Cô lấy một tờ nữa liền đọc .
''[[ Cữu Cữu , Yến Phi Phi rất lạ , nàng ta là một người khác nhập vào , hiện tại nàng ta rất quan tâm con , đợi qua đại hội võ lâm mọi chuyện như ban đầu mà làm]]
Cô lật rất nhiều tờ đọc xong cô cũng vô thức mà ngồi xuống ghế , cô nhìn Yến Vô Ưu rồi hỏi .
''Ngươi lấy cái này ở đâu ra vây ?'' .
''Dưới đáy Vô Nhai nơi nhà cũ của Vạn Nhất Hoa , ta tìm được rất nhiều thứ mà khi rời đi hắn đã ko thu dọn kịp '' Yến Vô Ưu trả lời .
Cô hơi trầm ngâm rồi hỏi '' tại sao ngươi lại cho ta xem những thứ này '' .
Yến Vô Ưu ngồi xuống ánh mắt lạnh nhạt nói '' hoá ra Diệp Nam Thiên từ đầu đã dùng cô làm nền để hắn thuận lợi lên ngôi Võ Lâm Minh chủ sau đó mượn cớ thành thân để tiến hành kế hoạch mà hắn ấp ủ từ lâu , sau đó dưới đáy Vô Nhai hắn ta đa cùng với Hoa Thanh Nhi tương kế tựu kế giết cô ''.
Cô nghe vậy ko nói gì được , năm đó cô đã nghi ngờ Diệp Nam Thiên nhưng ko bằng ko cớ thì nói lại ai , huống chi cô mê hắn như điếu đổ thì cũng chấp nhận bỏ qua hết mọi chuyện cho hắn .
''Hoa Thanh Nhi hiện tại là thê tử của Nhị Lang , năm đó nàng ta ốm nặng ko biết gì tới khi tỉnh lại thì chỉ nhớ kí ức một năm trước , về sau ta biết được thực ra Nữ nhi ta nhập hồn và thân xác Hoa Thanh Nhi , sau khi hạ sát cô hai hồn liền quay về đúng vị trí mà Diệp Nam Thiên từ đầu góp phần ko nhỏ trong kế hoạch này ''.
Yến Vô ưu nói xong cô chỉ có thể ngồi yên lặng mà ko thể đáp được lời hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com