Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảm Giác Chia Ly .


Sau đó cô ngại ngùng buông hắn ra .

''Đêm tối , ta đưa Phi Yến cô nương đi cho nhanh '' Hà Đông nói xong liền vòng tay ôm lấy eo cô rồi nhún mũi chân bay lên cao .

''Khinh công '' cô nhẹ giọng nói rồi cảm giác mình bị nhất bổng lên , bay vèo đi , đêm lạnh mà còn bay vèo vèo thì phải biết lạnh thế nào .

Hắn đáp xuống một cành cây cao , to đủ hai người có thể ngồi mà ko bị gãy , hắn đở cô ngồi xuống rồi nói '' lát nữa sẻ có pháo hoa , ngồi đây nhìn thấy rỏ lắm ''.

Cô hơi sợ vì cây cao nhưng từ đầu hắn vẫn nắm cánh tay cô dìu cô ngồi xuống nên cô cũng bớt sợ , khi ngồi xuống đàng hoàn cô hỏi hắn .

''Khi nảy ngươi gọi ta là Phi Yến , vậy ngươi nghe ta nói chuyện với họ hết rồi sao ?''.

Hà Đông gật đầu nói '' có nghe được từ đoạn đó , ta cũng muốn biết tên cô nương mà ''.

Cô trong lòng thầm nghĩ { chắt ko phải hắn thích mình thật đó chứ ?}.

Hắn như hiểu được tiếng lòng của cô liền nói '' biết tên để dễ bề xưng hô , ko cần lo sợ ta thích cô nương gì đó đâu ''.

Cô gật gù nói '' cũng phải , ta hơi lo lắng quá mức rồi ''.

Hai người ngồi đó một lát sau thì thấy pháo hoa bắn lên , vừa rỏ , vừa đẹp cô liền hỏi '' nơi này cách đất liền xa như vậy có thể thấy pháo hoa lớn thế sao ?''.

Hắn lắc đầu nói '' đây là pháo của ta đốt , chúng ta ngồi đây xem là đẹp nhất , ngồi thấp hay gần điều xem ko đẹp ''.

''Ra vậy , ngươi tất bật là chuẩn bị pháo hoa sao ? Đám người ác nhân bị nhốt ko xem được nhỉ '' cô cũng thấy tội cho nhóm người đó .

Hà Đông lúc này ánh mắt tự nhiên thay đổi hắn nói '' đừng nghĩ đến họ , chỉ cần thay đổi sau này nhất định có ngày sẻ được thấy pháo hoa ''

''Ngươi nói đúng , chỉ cần thay đổi tất nhiên sẻ có ngày nhìn thấy được ánh sáng tự do'' cô nói rồi mĩm cười

Hà Đông nhìn cô ....

Cô quay mặt qua thấy hắn nhìn mình thì hơi bất ngờ quay mặt tránh né ,Cô im lặng ko nói gì , hắn lại nói '' muốn uống rượu giải sầu ko ?''.

Cô ghe vậy gật đầu nói '' uống , ta đang muốn làm ấm người đây ''.

Hắn nghe vậy đem cô xuống đất , hai người đi đến hậu viện ngồi uống rượu .

Hà Đông trầm tính ngồi ngay ngắn chỉnh tề , còn cô thì ngồi đó nhìn xa xăm rồi nói .

''Ngươi vì sao lại canh giữ Thập ác lao cho Yến Vô Ưu vậy ? ''.

Hà Đông chậm rải nói '' vì lời hứa , chỉ vậy thôi ''.

Cô thấy hắn ko muốn nói thì cũng không hỏi nữa , cô hỏi chuyện khác '' ngươi chắt có tin tức trong đất liền , ngươi có nghe tin gì của Yến Vô Ưu ko ? ''

Hắn chưa trả lời cô vội .

Hắn và cô vẫn mạnh ai nấy uống , người hỏi thì người trả lời ..

Cô hỏi , hắn trả lời .

''Có nghe được đôi chút , Yến Vô Ưu đã huỷ hôn ước giữa nữ nhi mình và Võ Lâm Minh rồi ''

Cô nghe vậy thì hơi trầm ngâm nói '' ta cũng biết hắn sẻ làm vậy ? ''

''Ồ ! Cô nương hiểu Yến Đại ca như vậy sao ?'' Hà Đông hơi khó chịu hỏi ,

Cô gật đầu nói '' hắn cả đời anh minh thần dũng , giết kẻ ác , trừ hại cho dân , làm biết bao nhiêu việc tốt , bản thân hắn từ đầu đã coi Diệp Nam Thiên như con rrai hắn , chỉ có cách gả nữ nhi duy nhất của hắn cho Nam Thiên thì mới danh chính ngôn thuận giao cả Yến Sơn trang cho hắn , nhưng cuối cùng mọi chuyện thnhf ra như vậy hắn cũng đã rất khó xử , sự xuất hiện của ta khiến hắn thay đổi ý nghĩ , huỷ hôn cho họ cũng là bắt đắc dĩ hắn phải làm ''

Lời cô nói rất rỏ ràng , vì cô nên hắn mới chấp nhận huỷ hôn cho hai người đó ,tác giả lên tiếng hắn tất nhiên sẻ nghe mấy phần , suy tính thiệt hơn hắn đương nhiên phải huỷ hôn thôi .

Cô nói rồi bưng ly rượu uống , sau đó lại nói '' đây cũng là may mắn của Diệp Nam Thiên ''

Hắn nhìn cô rồi hỏi '' may mắn thế nào ?''.

Cô lúc này nói '' Yến Phi Phi trong lòng có nam nhân khác , lấy Nam Thiên về cũng là làm khổ hắn thôi ''.

Cô nói rồi rót rượu cho hắn rồi nói '' hôm nay là ngày vui chúng ta uống cạn mấy bình nữa đi ''.

Hắn gật đầu đồng ý ...

Hai uống đến sáng thì cô ngủ tại trận luôn , ko nhút nhích cục cựa gì nổi . Hắn thấy vậy bế cô về phòng để cô ngủ ..

Lúc để cô lên giường hắn đã lưu luyến ngồi cạnh cô một hồi lâu , sau đó mới kéo chăn đắp cho cô , lát sau hắn rời đi ....

.....

Trở lại đất liền Yến Phi Phi ( nữ chính ) đi đến trấn Vô Phương ..

Hà Nam đang ở trong một ngôi nhà tranh trên núi , thấy một mỹ nhân đến hắn liếc mắt liền ko nói gì nữa .

Yến Phi Phi đi tới ngồi lên ghế đối diện hắn rồi hỏi '' ngươi thực sự ko hận nàng ta sao ?''.

Hà Nam ko nói nhiều lơ đểnh nhìn xa xăm '' chuyện năm xưa ta đã quên gần hết , một tiểu cô nương như cô thì biết được gì chứ ?''.

Yến Phi Phi gương mặt mỹ nhân khẻ chau mày nói '' có thể chuyện năm xưa ta ko biết gì cả nhưng ta lại biết ai là người gây ra bi kịch của cuộc đời ngươi ''.

Hà Nam ánh mắt lạnh nhạt liền chấn chỉnh hơn , hắn lạnh giọng '' lời này có ý gì chứ ?''.

Yến Phi Phi lúc này ngồi kể sự thật cho hắn biết , mõi lời cô nói ra như vết đao đâm vào tim hắn , hoá ra bi kịch cuộc đời hắn lại đến từ một cô nương , mà câu chuyện cũng hết sức phi lý rồi .

Lúc này Yến Phi Phi lạnh lùng nói '' ngươi đang bảo vệ người đáng chết nhất , ngươi vẫn ko động thủ ?''.

Hắn lúc này tay co thành đấm nói '' chuyện này ko cần cô nương nói vào , ta tự có tính toán '',

Hà Nam nói xong liền đứng dậy rời khỏi nhà tranh .

Ở núi Võ đang , một nam nhân đang đọc bức thư , ánh mắt hắn liền rơi vào trầm tư .

''Hoá ra năm đó đệ ấy đã giết thê tử của mình '' người này lại có gương mặt của huynh đệ Hà Đông .

Yến Vô Ưu nhận được hung tin , đảo nhỏ rất có thể sẻ có hải tặc tấn công , khiến hắn bất an ko thôi , ngay trong đêm hắn thúc ngựa đến bến tàu rồi đi ra biển .

.....

Vạn Nhất Hoa lúc này cũng nhận được thư , sau đó hắn cũng muốn rời đi ..

''Chàng có chuyện gì dấu ta sao ?'' Thượng Quan Ngọc đi đến hỏi hắn .

Hắn nhìn nàng rồi hỏi '' lần này đi hung hiểm , Ngọc nhi ta lại ko muốn nàng xảy ra chuyện gì , nên nghe lời vi phu ở nhà đợi có được ko ?''.

Thượng Quan Ngọc đi đến nắm tay hắn rồi nói '' phu quân chúng ta đã bỏ lở nhau rất nhiều năm , hiện tại chỉ cần ở gần chàng chuyện gì cũng ko đáng sợ ''.

Nàng nói xong thì vòng tay ôm hắn , Vạn Nhất Hoa nhẹ giọng nói .

''Vậy được ! Ta đưa nàng đi thăm bằng hữu của nàng ''.

Hai người ngay trong đêm cũng lên đường ra đảo .

Trên đảo mọi chuyện vẫn như thường , trời hiện tại khá lạnh , Cô mặc áo choàng lông thú ngồi cạnh cửa sổ chơi đùa với Tiểu Hắc , Hà Đông đi tới đứng một góc nhìn cô ... hắn từ lâu chỉ có thể nhìn cô từ xa mà thôi .

Cô cảm thấy hình như có ai nhìn mình liền nhìn qua nhưng ko thấy ai , Hà Đông đã nấp ở một bên tránh để cô bắt gặp .

Tiểu Hắc tự nhiên bay đi để cô lại một mình ở đó nhìn mọi thứ theo góc nhìn đơn điệu .

'' Nơi này cô đơn thật ''

Cô nói khẻ rồi ngồi nhìn xa xăm , cô ko dám đi tìm Hà Đông thời gian này lâu lâu hắn nhìn cô rất lạ , sợ sẻ xảy ra tuyến tình cảm ngược tâm nên cô tránh né hắn , ko gặp cũng ko sao ? Biết hắn sống tốt an nhàn đến cuối đời cớ gì cô lại phải tạo nghiệp cho chính mình chứ .

Sau đó cô chợt nhớ ra một chuyện liền nói khẻ '' hình như có cái gì đó sai sai, Hà Đông vốn là chưởng Môn kế vị của Võ đang , cớ gì hắn lại canh thập Ác lao cho Yến Vô Ưu ?''.

Cô tự hỏi tự tìm câu trả lời sau đó liền suy nghĩ '' có khi nào truyện mình viết bị lỗi nên cốt truyện thay đổi rồi ko ?''

.......

Mọi chuyện vẫn ổn cho đến khoảng 10 ngày sau , cô thấy trên biển có nhiều thuyền hướng về phía đảo liền chạy đi tìm Hà Đông , Thấy cửa lớn ở Biệt Viện đóng kính thì cũng ko quan tâm lắm ,chạy một mạch đến thư phòng hắn .

Hà Đông thấy cô đến liền nói '' theo ta đến một nơi '',

Cô còn ko biết gì liền nói '' ta thấy nhiều thuyền lớn đang hướng về đây có phải Yến Phi Phi cho người đến giết ta ko ?''.

Hà Đông nghe vậy liền nói '' rất có thể , đó là hải tặc '' Hắn nói rồi nắm tay kéo cô đi theo hắn .

''Hải tặc ? Tính sao đây chúng ta có 6 người , ko chỉ có 5 người ta phế như vậy ko được tính , đánh sao lại cả đống thuyền như vậy ?''.

Hắn lúc này tay nắm chặt tay cô kéo cô như bay về phía hậu viện rồi đi tới một bức tường , hắn đưa tay ấn vào bức tường đó một cánh cửa mở ra ..

''Chưa biết sống chết thế nào nhưng cô nương phải bảo toàn tính mạng chờ cứu viện , ta sẻ cầm chân bọn họ '' Hà Đông nói rồi đẩy cô vào trong .

Cô nắm tay hắn kéo lại rồi nói '' ko đừng manh động , ngươi có chuyện gì chúng ta cũng ko sống nổi chi bằng thả nhóm ác nhân ra thì có thêm nhân lực , cầm cự được khi nào hay khi đó '',

Hà Đông lắc đầu nói '' ko có khả năng , ác nhân bị giam cầm tâm sinh thù hận , bọn họ có thể là kẻ địch khi ta thả họ ra , ta đã gửi thư yêu cầu cứu viện chắt sẻ đến kịp thôi , đừng sợ ''.

Cô thấy hắn rất quả quyết liền nói '' để ta đi nói chuyện với họ , xin ngươi đừng tự gánh trách nhiệm một mình ''.

Hà Đông lúc này nhìn cô rồi dịu giọng nói '' hải tặc võ công ko giỏi , bản thân ta dư sức đánh chúng , chỉ là có cô nương sẻ khiến ta phân tâm , huống hồ gì bọn chúng là loại bỏ đi của đất liền mới lên đênh trên biển làm hải tặc , ta vẫn là lo lắng cho cô nương ''.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu , tại sao lúc này vẫn phải lo cho cô trong khi nguy nan trước mắt , cô nói '' nếu như ta là gánh nặng vậy chi bằng ta nghe lời ngươi là được '' cô nói vậy liền đi vào mật thất ngồi .

Hắn thấy vậy nói '' đợi ta '' nói xong đóng mật thất rời đi .

Cô tự nhiên lại có cảm giác sinh ly tử biệt , cảm giác này cô đã từng trãi qua , khi đó cô và Nam Thiên bị vây bên vách Vạn Vô Nhai cô cũng đã có cảm giác này .

Cô ngồi đó ôm mặt sợ hãi nói ''  ta lại có cảm giác như sắp phải chia ly nhưng , ta ko phải động tâm với Hà Đông đâu ''.

Cô nói rồi ngồi đó co ro chờ đợi hắn quay lại , cô hy vọng hắn sẻ bình an quay lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com