Chấp nhận tình cảm của đối phương .
Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng , Diệp Nam Thiên nhiều năm qua đã nghe rất nhiều lời đồn đại về tình cảm của mẫu thân hắn và Yến Vô Ưu , lòng hắn mang nhiều thù hận cộng thêm chuyện cô đang ở bên cạnh Yến Vô Ưu khiến hắn ko thể nuốt trôi .
Năm đó mẫu thân hắn Vạn Xuân Hoa lên Thiên Kiếm Môn chăm sóc phụ thân hắn 3 năm thì hắn chào đời nhưng nếu trước đó người sinh con rồi bỏ đi thì vẫn được mà .
Yến Phi Phi đôi mặt đượm buồn nhìn vào đống lửa đang cháy ko biết lòng nghĩ gì .
Yến Vô Ưu thấy vậy nói '' cô cũng ko tin ta sao ?''.
Cô nghe vậy nhìn hắn nói '' ta tin ngươi , vấn đề là ai tạo ra câu chuyện này để hãm hại ngươi thôi ''.
''Nực cười , hãm hại , nàng sao ko nghĩ câu chuyện này là sự thật vì Yến Bá Phụ tính ra đã rất lớn tuổi , nếu người có cháu ngoại cũng ko có chuyện gì lạ '' Diệp Nam Thiên lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người .
Cô nghe vậy liền hỏi '' Võ lâm Minh Chủ huynh dựa vào đâu để nói như vậy ? Dựa vào câu chuyện của Tiểu Lam sao ?''.
Tiểu Lam nghe vậy mím môi nói '' Phi Yến tỷ tỷ muội nói thật đó ''.
Cô lúc này mĩm cười dịu dàng nói '' ta ko nói muội nói dối , vấn đề là ở Quỷ Cốc quanh năm nữ nhân đeo mặt nạ , muội cũng còn nhỏ , câu chuyện đời trước cũng có thể nó đã được thêu dệt nên , với lại ta thấy hơn 40 năm trước đó là thời đại của Yến Tiền bối đây , nên có người mượn tên của hắn cũng ko có gì lạ ''.
Tiểu Lam cúi mắt nói '' chuyện này sẻ ko có đâu , mẫu thân muội sẻ ko lừa dối muội '' .
Yến Vô Ưu ngồi đó nhìn cô , hắn suy tư chìm vào chuyện cũ , hắn có con gái từ năm 19 tuổi luôn sao ? Hắn xuyên vào thân thể Yến Vô Ưu từ năm 15 tuổi cớ gì hắn ko biết chuyện đó được , nếu như có kẻ muốn hại hắn thì có thể là ai .
'' Ta có chuyện muốn nói với cô '' Yến Vô Ưu lúc này đứng dậy nói .
Ý hắn muốn cô và hắn đi ra kia nói chuyện ko hiểu sao ngay lúc này hắn lại muốn cô là người tin hắn nhất . Hắn muốn biết được lòng cô đang nghĩ gì về hắn , ngay lúc này nếu hắn ko nói gì chỉ sợ mọi chuyện lại đi xa hơn nữa .
Cô đứng dậy nói '' được , ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi '' .
Hai người đứng dậy đi ra chổ khác nói chuyện với nhau .
Lúc này cô hỏi '' ngươi thực sự ko thể nhớ ra sao ? Vạn Xuân Hoa hơn ngươi 2 tuổi , năm ngươi 19 thì cũng có thể làm nàng có thai được đó ''.
''Nói bậy , ta ko có , năm đó ta đang ở phương bắc giết cướp , làm sao có thể làm chuyện đó được '' Yến Vô Ưu dứt khoát ko nhận .
Cô thấy vậy liền nói '' hay lúc ngươi đến tạm biệt nàng đã cùng nàng xxx nên nàng có thai ngươi ko biết ''.
Yến Vô Ưu cốc đầu cô rồi nói '' đừng nói bậy , ta ko có làm , khi nàng cùng Diệp Nghĩa đệ lên phương bắc tìm ta nàng vẫn bình thường làm gì có thai , ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau lưng tạo câu chuyện hoang đường này .''
Cô lúc này suy nghĩ một chút rồi nói '' ngươi nghĩ có khi nào Diệp Nam Thiên cố tình tạo ra câu chuyện này ko ?''.
Yến Vô Ưu hơi bất ngờ hỏi '' sao cô nói vậy ? Ta ko tin Nam Thiên lại làm ra trò này để huỷ hoại thanh danh mẫu thân hắn '' thấy Yến Vô Ưu nổi giận cô liền nói .
''Ta cũng chỉ đoán vậy , nếu làm ngươi ko vui thì ta ko nói nữa '' cô nói rồi hơi trầm tư suy nghĩ .
Yến Vô Ưu thấy vậy liền nói '' ta hơi nóng giận nhưng ko phải nóng giận cô đâu đừng nghĩ gì nhé ''.
Cô ko nói gì chỉ đứng im suy nghĩ lát sau cô nói '' ngươi có lý của ngươi ta sao dám nói động tới Nam Thiên trong lòng ngươi được ''.
''Ta ko có ý đó '' Yến vô Ưu vội nói .
Cô nhìn hắn rồi ko nói gì thêm , 12 năm qua lần đầu cô cảm nhận khí tức áp đảo tỏ ra từ hắn , hắn giận lên thực sự rất bức người .
Lát sau cô nói .
''Bao năm qua Diệp Nam Thiên vẫn để Mộ Tử Thanh bên cạnh ta , ta cứ nghĩ tình người ấp áp cuối cùng thì ra hắn đã có chủ ý , Mộ Tử Thanh là tay trong của Diệp Nam Thiên ngươi ko nhìn ra sao ?''.
Yến Vô Ưu nghe vậy thì hỏi cô '' nhìn ra thì được gì ? Cô nhất quyết muốn hắn bên cạnh còn gì , năm đó ta đuổi hết mọi người đi cô đã cố giữ hắn lại '' . Hắn nói như vậy chứng tỏ từ đầu hắn đã nghi ngờ Mộ Tử Thanh rồi tại cô ko chịu đuổi hắn đi thôi .
Cô lúc này nhẹ giọng nói '' chuyện này ta nào có nghĩ đến , nay ta thấy Hắn cùng Tiểu Lam đi tới đây thì ta mới hiểu , đôi khi sự yếu đuối của bản thân kéo theo nhiều bi kịch , nay có Tiểu Lam hắn sẻ vào Quỷ Cốc được rồi , ko cần chúng ta vào làm gì nhưng từ đâu lại xảy ra chuyện này chắt chắn ngươi và ta phải vào đó ''.
Yến Vô Ưu nghe vậy liền nói '' ta ko có ý trách cô , nhưng chuyện đến nước này cũng là vì cô quá nhân từ độ lượng , chuyện gì đến cũng sẻ đến , chỉ là ta ko hiểu tại sao cô lại sợ cùng ta vào Quỷ Cốc đến vậy ''.
Cô lúc này lắc đầu nói '' mười mấy năm qua ta an nhàn sống qua ngày , nay ta xuất hiện thì chắt chắn có chuyện động trời , lần này có thể ta và ngươi sẻ sinh ly tử biệt tại nơi Quỷ Cốc này , nếu biết trước đi vào cửa tử ngươi nghĩ ta vẫn muốn đi hay sao ?''.
Cô vừa nói vừa cúi đầu như đang sợ điều gì đó .
Yến Vô Ưu tự nhiên ôm cô vào lòng rồi nói '' ko sao ? Ta sẻ bảo vệ cô an toàn nếu có chuyện gì ta sẻ tự mình giải quyết, cô đừng ra mặt ''.
Cô bị hắn ôm thì chỉ đứng yên rồi nói '' Vô Ưu ta thực sự rất mệt mõi , ngươi có biết cái kết của thế giới này ko ? Nhiều năm qua ta sợ hãi cái kết của nó nên chưa từng nói với ngươi , chuyện ta xuyên vào đây đã thay đổi rất nhiều kết quả của tất cả các nhân vật nhưng ta sợ cái kết đau thương sẻ lại đến ''.
Yến Vô Ưu ôm chặt cô vào lòng rồi nói '' dù cái kết có thế nào đó ko còn là chuyện của mình cô nữa , tin tưởng ta , qua chuyện này chúng ta cùng nhau quy ẩn , ta hứa với cô chúng ta sẻ an toàn rời khỏi đây ''.
Cô xem như đây là một lời hứa hẹn của hắn dành cho cô , cô vòng tay ôm hắn rồi nói '' Vô Ưu dù chuyện gì xảy ra cũng đừng chết , từ ngày trên đường đến Quỷ Cốc đêm nào ta cũng nằm mơ thấy chuyện ko may xảy ra , ta thực sự rất sợ hãi . Ngươi tuyệt đối đừng có chuyện gì ''.
''Sẻ ko có chuyện gì cả , đừng sợ '' hắn chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi an ủi cô , hắn biết cô đang rất sợ bi kịch ập đến 12 năm trước cô đã từng cận kề cái chết , nam nhân cô yêu ngay lúc đó lại muốn rời bỏ cô , hiện giờ cô chỉ cần người ở bên cạnh mình tạo cho cô cảm giác an toàn mà thôi .
Hai người đứng ôm nhau ở một góc khuất , Diệp Nam Thiên đứng đó nhìn theo thấy được hai người ôm nhau thì tay hắn siết chặt kiếm , hoá ra vị bá phụ này lại có thể khiến nàng mở lòng sau nhiều lần bị hắn từ chối và bỏ rơi . Hắn cứ nghĩ nàng trong tim chỉ có hắn thôi chứ .
''Minh chủ , trước đó ta đã nói nếu người chần chừ thì cô nương sẻ yêu người khác , giờ thì đúng là vậy rồi '' Mộ Tử Thanh nhẹ giọng nói .
Bên kia Tiểu Lam đang trùm áo choàng của hắn ngủ rất say .
Diệp Nam Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đống lửa đang cháy kiêu lạch tạch .... Hiện tại lòng hắn cũng đang nổi lửa lên rồi đây .
Hai người quay trở lại chổ ngồi , cô buồn ngủ nên tựa đầu vào vai Yến Vô Ưu để ngủ , có lẻ bây giờ hắn ko dấu diếm tình cảm dành cho cô nữa nên cũng rất tự nhiên vòng tay kéo cô vào lòng hắn để cô ấm hơn .
Hai người đắp cùng một cái áo choàng của hắn , cô cứ như vậy ngủ say , cảm giác an toàn này là thứ cô cần nhất .
Diệp Nam Thiên nhìn Yến Vô Ưu rồi nói '' có nhất thiết là lúc này hai người lại bài tỏ lòng mình ko ?''.
Yến Vô Ưu lấy tay mình để lên tai cô ý sợ cô bị ồn về câu chuyện mà hai người nói .
''Phi Phi cảm thấy hiện tại ko ổn , cái cô ấy cần là gì con biết ko ?'' .
Diệp Nam Thiên lúc này nhếch môi nói '' cái nàng ấy cần chỉ có mõi bá phụ cho được thôi sao ?''
Yến Vô Ưu vẫn từ tốn nói '' cái cô ấy cần quả thực chỉ mình ta hiểu , Nam Thiên con hiện mang chí lớn khó có thể vẹn toàn , nếu như đã vậy ta cũng ko cần tạo cơ hội cho con và cô ấy nữa ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy liền cười khẩy nói '' hoá ra là vậy , 12 năm qua bá phụ làm nhiều chuyện chỉ muốn cô ấy nhìn nhận mình , ngoài mặt thì như muốn cố ấy tha thứ cho con nhưng ta thật ra là đang tự tạo cơ hội cho chính bản thân người sao ?''.
''Nếu con nghĩ vậy thì chính là như vậy ? Nam Thiên đừng để giang hồ phân tranh khiến cô ấy bị kéo vào , con ko thể vẹn toàn chi bằng tự do làm điều con thích , buông bỏ cô ấy đi thôi ''.
Yến Vô Ưu nói xong Diệp Nam Thiên bật cười nói '' Thật ra người ko biết con đã xem người như phụ thân của mình , từ nhỏ bóng lưng cáo lớn cùng uy vũ của người khiến con rất thần tượng , khi đó chỉ là đứa trẻ vài tuổi mà đã như vậy con làm sao biết người quả thực có sức hút kinh người thế nào , lớn lên con mới biết người quả thực rất phi thường , nữ nhân sao có thể cưỡng lại người được ''.
Yến Vô Ưu thấy hắn càng nói ánh mắt càng hiện lên sự thù hận thì ko nói gì lúc này Diệp Nam Thiên nói tiếp '' mẫu thân con cũng từng yêu người , năm đó chẳng phải người cũng rất yêu mẫu thân hay sao ? Nay sao lại như vậy chứ ? Người thừa biết con cũng rất yêu Phi Phi tại sao lại mở lòng vào lúc này .''
Yến Vô Ưu nghe vậy thì ko có gì biện mình , lát sau Diệp Nam Thiên lại nói '' ngươi ko nói gì là đang thấy có lỗi với Nam Thiên hay sao ?''.
Lúc này Yến Vô Ưu nói '' chuyện tình cảm khó nói lắm , nhìn thấy vậy nhưng lại ko phải vậy , lời nói ra chỉ là nói cứng mà thôi ,ta thực sự cũng yêu cô ấy ''.
Diệp Nam Thiên lúc này dùng ánh mắt ko thể tin vào lời mình vừa mới nghe , hắn lắc đầu nói '' ko thể nào ? Trái tim cằn cỗi của người cũng đã xanh tươi lại rồi sao ? Ngươi đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay bây giờ lại muốn có nàng ấy sao ?''.
Yến Vô Ưu tay vẫn che tai của cô lại , hắn nhẹ giọng nói '' Phi Phi khác con , cô ấy là người đơn giản , cái cô ấy cần ko phải người mang chí lớn nắm trong tay vị trí cao nhất , cô ấy chỉ cần một người có thể ngồi nghe cô ấy đàn , rồi cùng cô ấy đi đắp người tuyết , hay đơn giản hơn người đó có thể nghe cô ấy kể lể chuyện ko đâu , rồi nơi cô ấy ở ko hề dính đến phân tranh , cô ấy ko sợ chết chỉ là sợ cô đơn . Nam Thiên điều đó con vốn ko làm được ''.
Hắn im lặng , Lúc này đây hắn ko thể nói gì thêm , vị Bá Phụ này có nhiều thứ mà hắn ko có , mà điều cô cần quả thực hắn ko cho cô được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com