Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Cũ .


Bách Lý Hoành thu quân rồi rời đi ..

Yến Vô Ưu đưa thuốc giải cho Diệp Hoàng Hạc , hắn uống xong thì ngồi xuống  vận công ...

Yến Phi Phi đứng nhìn phụ thân cao lớn uy nghiêm thì không biết nói gì hơn là im lặng nhìn sao nhân vật cô viết lại đẹp đến vậy chứ , thấy nữ nhi cứ đứng nhìn mình ông đi tới nhìn cô rồi hỏi .

''Nữ nhi lớn rồi không giữ được , lại dám trốn đi chơi tận mấy tháng ?'' . Tuy lời nói như trách phạt nhưng ánh mắt thì đầy thương yêu .

Diệp Nam Thiên lúc này quỳ xuống nói '' Yến Bá Phụ , Nam Thiên xin chịu phạt ''

''Con có lỗi gì ?'' Yến Vô Ưu hỏi hắn .

Diệp Nam Thiên cúi đầu nói '' Nam Thiên có lỗi vì bốn năm qua không đến thăm bá phụ , nay phải để người đích thân đến Thiên Kiếm Môn khiến Nam Thiên thấy hổ thẹn   ''.

Yến Vô Ưu quả thực giận hắn , trong bốn năm này hắn ko đến Yến Sơn Trang nữa , vào 2 năm trước hắn đột phá Thiên Môn Kiếm Pháp thì Diệp Hoàng Hạc có viết thư cho hắn báo tin vui .

Chỉ vậy .

Thấy phụ thân im lặng cô nói '' là lỗi của con , phụ thân người đừng giận '' cô vừa nói vừa vuốt lưng phụ thân .

Yến Vô Ưu đưa tay đở Diệp Nam Thiên rồi nói '' con đã trưởng thành rồi '' .

Nhìn Diệp Nam Thiên cao lớn anh tuấn quá đổi Yến Vô Ưu liếc nữ nhi rồi mĩm cười đầy ẩn ý nói '' Nam Thiên càng lớn càng anh tuấn bất phàm , đó là lý do Phi Phi ko chịu rời đi sao ?'' .

Yến Phi Phi nghe vậy liền nói '' Phụ Thân người đừng nói vậy ''.

Lúc này Diệp Hoàng Hạc cũng vận công xong , Diệp Tam Lang cùng Nhị Lang đở hắn đi tới rồi cúi đầu nói '' Yến Bá Phụ''.

Yến Vô Ưu nhìn Nhị Lang và Tam Lang thì mĩm cười nói '' hai đứa cũng thành thiếu niên anh tuấn , ta thực sự rất vui ''.

Diệp Hoàng Hạc chắp tay cúi đầu nói '' Đại Ca , đệ thật xấu hổ , bị trúng độc .....''

''Đừng nói vậy đệ có lỗi gì chứ ? Tại tên Bách Lý Hoành đó mà ra , đừng tự tránh mình '' Yến Vô Ưu cắt đứt lời của Diệp Hoàng Hạc , rồi hắn nhìn xem người đệ đệ kết nghĩa đã 4 năm chưa gặp lấy một lần .

Nói thì nói vậy chứ từ ngày lên làm Võ Lâm Minh Chủ Yến Vô Ưu bế quan suốt ít khi xuất hiện lắm nên không gặp cũng ko có gì lạ .

''Đại ca , huynh xuất quan sớm hơn dự tính sao ?'' Diệp Hoàng Hạc hỏi .

Yến Vô Ưu cười gật đầu nói '' chúng ta vừa đi vừa nói chuyện ''

Thế là hai người đi mất ,

Cô đứng đó nhìn theo bóng lưng cao lớn của Yến Vô Ưu thầm thở dài , nam nhân này ở hiện đại cô đã thần tượng , khi viết truyện cô đã xem người này như mặt trời soi đường dẫn lối cho nữ chính mà cô chính là nữ chính của truyện mình viết , chỉ có điều nữ chính còn nhỏ cô thì lớn tuổi gần gấp đôi thôi .

Ngoài đời ko với tới được nên cô mới viết truyện , nếu biết có ngày cô xuyên không vào đây cô nên viết Yến Vô Ưu là chồng cô thì hay quá trời rồi ...

Thấy cô cứ đứng nhìn theo Yến Bá Phụ , Diệp Nam Thiên cũng hơi suy nghĩ , lúc này Tam Lang chạy tới đứng cạnh cô rồi nói '' Phi Phi tỷ hôm đó nhảy vực dù tỷ đã nói với đệ nhưng đệ vẫn thấy rất đau lòng ''.

''Đệ biết muội ấy nhảy vực là giả sao ?'' Diệp Nam Thiên nghe xong thì bất ngờ hỏi .

Tam Lang biết mình lở miệng liền nói '' đệ hình như nhớ ra mình quên gì đó , đệ xin phép '' hắn nói xong chạy mất .

Yến Phi Phi liếc mắt hướng khác không dám nhìn hắn , Diệp Nam Thiên hỏi '' Muội có gì muốn nói với ta không ?'' .

Cô lúc này nói '' Nam Thiên ko phải muội dấu huynh chỉ là lúc đó chưa có cơ hội để kể ''

Hắn nghe vậy cũng không nói gì , cô đứng cạnh hắn hồi lâu cũng ko nghe hắn nói gì thêm .

Khi cô nghĩ hắn giận cô rồi , lát sau hắn mới nhẹ giọng nói '' chúng ta vào trong thôi , nơi này để các sư đệ lo liệu ''.

Hắn ko nói tới chuyện cô dấu hắn mà lại nói với Tam Lang , còn Tam Lang thì dù biết Yến Phi Phi nhảy là giả nhưng khóc suốt mất ngày y như thậy vật , hắn định bụng hôm nào phải giáo huấn đệ đệ một trận mới được .

Bên trong khách phòng , Yến Vô Ưu cùng Diệp Hoàng Hạc ngồi đó ôn chuyện cũ ,

Nói về tình huynh đệ của hai ngươi cô rất rỏ vì năm đó khi viết truyện cô đã viết .

Yến vô Ưu từ nhỏ đã là thiên tài kiếm thuật ,tự mình lĩnh ngộ được Cuồng Phong kiếm pháp và đột phá bảy tầng kiếm pháp năm 17 tuổi , một mình một kiếm phiêu bạt giang hồ thì gặp được Diệp Hoàng hạc lúc này cũng là thiếu niên .

Trải qua nhiều hoạn nạn vào sinh ra tử hai người kết nghĩa huynh đệ vào năm họ 18 tuổi  , sau đó Diệp Hoàng Hạc dùng 9 thức Thiên môn kiếm để tạo dựng nên Thiên Kiếm Môn còn Yến Vô Ưu vì trốn tránh hôn sự mà bỏ Yến Sơn Trang để đi hành tẩu giang hồ .

Lúc này Phương Bắc còn hoang sơ , dân chúng rất khổ sở lại bị giặc cướp hoành hành . Yến Vô Ưu đến đó sẳn diệt cướp cứu dân .

Diệp Hoàng Hạc hay tin thì đi Phương Bắc tìm đại ca , trên đường đi hắn cứu được Vạn Xuân Hoa một mỹ nhân nổi tiếng nhưng hắn ko biết về nàng  .

Khi hai người lên tới phương Bắc thì cướp đã bị Yến Vô Ưu diệt hết rồi ,

Yến Vô Ưu nhìn thấy nghĩa đệ vì mình lặn lội lên tận nơi lạnh giá thì trong lòng rất áy náy .

Nhìn qua bên cạnh đệ đệ có một mỹ nhân mà người này thì Yến Vô Ưu biết rất rỏ , nàng chính là nữ chủ nhân của Vạn Hoa Sơn trang lúc bấy giờ .

Nàng thấy hắn thì quay mặt đi ko nói gì , còn hắn thì chỉ yên lặng mà nhìn .

Về sau Vạn Xuân Hoa có tình cảm với Diệp Hoàng Hạc nhưng tên này khá ngốc nên ko nhận ra , hắn tưởng nàng thích Đại ca mình nên rất giữ lễ nghĩa  .

Sau đó nữa Yến Vô Ưu hành tẩu giang hồ rất nhiều kẻ thù mà hắn thì võ công cao cường nên kẻ thù lại chuyển hướng qua Diệp Hoàng Hạc .

Họ tung tin Yến  Sơn Trang gặp nạn khiến Diệp Hoàng Hạc một mình xuống núi để ứng cứu ai ngờ lại dính vào bẩy của kẻ địch bị thương .

Vạn Xuân Hoa hay tin liền đến cầu cứu Yến Vô Ưu .

Vì Vạn Hoa Sơn trang gần Yến Sơn trang mà nàng thì tai mắt ở đâu cũng có , Yến Vô Ưu tới nơi Diệp Hoàng Hạc chỉ còn nữa cái mạng .

Cũng may Vạn Xuân Hoa giỏi về nghề y , có tên là diệu thủ hồi xuân nên nàng cứu hắn nhưng cũng mất tận 3 tháng hắn mới tỉnh .

Nàng ở lại Thiên kiếm Môn tận hai năm thì ẩn danh giang hồ đổi tên thành Hoa Lưu Nhi , nàng cũng sinh Diệp Nam Thiên sau đó .

Yến Vô Ưu ngồi đó nhớ lại quá khứ liền mĩm cười nói '' Vẫn là đệ nhất , có thê tử là Diệu thủ hồi xuân còn sinh được tận 3 nhi tử xuất chúng  ''.

Lời nói nghe ra ông ko có con trai nên tiếc nuối , Yến Phi Phi ngồi đó thầm nghĩ .

[[Yến Vô Ưu ông mà biết chuyện tôi là tác giả viết nên câu chuyện hoang đường này chắt ông giết tôi luôn quá]]

Diệp Nam Thiên lúc này đứng dậy nói '' Bá Phụ Nam Thiên kính người '' hắn nói xong bưng ly rượu uống cạn ''.

Yến Vô Ưu thấy vậy mĩm cười gật đầu nói '' được , ta uống ''. Nói xong liền uống cạn .

Yến Phi Phi thấy vậy đứng dậy nói '' Phụ Thân vậy mọi người hàn huyên tâm sự , nữ nhi xin phép cáo lui '' cô nói xong đứng dậy cung kính chắp tay rồi lui ra .

Yến Vô Ưu nhìn theo cô rồi thở dài '' Phi Phi hiện tại đã 16 , theo lời hứa năm xưa giữa ta và đệ thì cũng nên tổ chức lể Đại Hôn cho hai đứa rồi '' .

Diệp Hoàng Hạc nói khẻ '' mọi chuyện nghe đại ca an bài ''.

Yến Vô Ưu nhìn Diệp Nam Thiên rồi hỏi '' Nam Thiên con có gì muốn nói ko ?'' .

Diệp Nam Thiên chắp tay tính nói thì Diệp Hoàng Hạc nói '' Đệ đã nói mọi chuyện nghe đại ca , Nam Thiên sẻ ko có ý kiến ''.

Lời hắn tính nói liền nuốt ngược vào trong , Yến Vô Ưu thấy vậy cũng gật gù coi như là hắn đồng ý luôn .

Yến Vô Ưu ánh mắt hơi đăm chiêu , hắn nhớ nữ nhi hắn tính tình trầm lắng , ý tứ sâu xa . Nhiều lần đã xin hắn huỷ hôn vì chỉ coi Nam Thiên như ca ca , thậm chí nàng từng nói nếu ép buộc  nàng sẻ bỏ đi .

Hắn ko hiểu sau mới than khóc là vậy mà đùng một cái nàng lại chạy tới tận đây mà nghe nói nàng còn xả thân mình cứu Nam Thiên khỏi Thiên không Trận .

Chuyện này nếu thành hắn vui lắm vì hắn xem Nam Thiên như nhi tử của mình , chỉ cần hai đứa đồng lòng thì hắn còn mong gì hơn nữa nhưng sao hai đứa nhỏ này nhìn như thân thiết là thế nhưng lại ko giống như hắn nghĩ .

Đến tối Yến Vô Ưu uống cũng nhiều rượu liền đi về phòng mình , Yến Phi Phi ngồi trước sân đợi hắn ..

''Phi Phi sao con ở đây ?'' Hắn hỏi .

Cô đứng dậy chạy tới gần hắn rồi nói '' phụ thân , nữ nhi cố tình đợi người , mau ngồi xuống trước đã ''. Cô vừa nói vừa nắm cánh tay hắn đở hắn ngồi xuống ghế .

Yến Phi Phi vốn nghịch ý với phụ thân , mấy năm qua hai người chưa từng nói chuyện thân thiết , nay cô lại như vậy khiến hắn trong lòng vui mừng ko thôi .

''Phụ thân , uống trà '' cô rót trà rồi bưng hai tay đưa cho hắn .

Yến Vô Ưu mĩm cười rồi bưng ly trà uống , uống xong hắn thấy cô hai tay chống cằm nhìn hắn với đôi mắt long lanh , điệu bộ này hắn từng nhìn thấy qua , khi nàng vài ba tuổi đã thần tượng và nhìn hắn bằng đôi mắt này .

''Sao vậy ? Có chuyện gì muốn xin ta sao ?''hắn trầm giọng hỏi .

Cô lắc đầu tay lại rót trà cho hắn rồi nói '' lần nay may mắn phụ thân đến ứng cứu , nữ nhi thực sự rất vui khi thấy người '' cô vừa nói vừa hai tay dâng trà cho hắn .

Yến Vô Ưu nhận trà rồi hỏi '' chỉ đơn thuần là vậy thôi sao ?''.

Cô mĩm cười nói '' chỉ vậy thôi ạ ''.

Hắn bưng ly trà uống , ánh mắt khó hiểu nhìn cô , nữ nhi của hắn hình như thay đổi rồi , ngoan và hiểu chuyện hơn xưa nhiều lắm , chắt qua lần hoạn nạn này nên thay đổi , hắn nên mừng mới đúng .

Cô không nói gì chỉ ngồi nhìn hắn , chỉ nhìn thôi cũng đủ để cô vui lắm rồi .

Mặt trời của cô lại mọc rồi ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com