Cùng nhau ẩn cư .
Mọi người trãi qua một phen kinh hồn bạt vía lại có thể ngồi xuống cùng nhau uống rượu ở Quỷ Cốc , Diệp Hoàng Hạc nói .
''Đại ca chuyện năm đó đã qua chúng ta cũng đã già chẳng ai nhắc mãi được , nữ nhân mang thù đó là chuyện của họ , đệ vẫn một lòng tôn kính đại ca '' .
Diệp Nam Thiên ngồi đó nhìn hai người mà lòng đầy hối tiếc , thử hỏi đến tuổi của họ bây giờ hắn có được một huynh đệ như hai người ko .
Yến Vô Ưu nói '' ta thực sự ko ngờ Giai Âm lại làm chuyện điên rồ như vậy , cũng tại ta hay bế quan tránh né nàng ta khiến nàng trở nên như vậy ''.
''Không trách huynh , năm đó nếu ko có huynh thực sự đệ đã ko sống nổi '' Diệp Hoàng Hạc như nhớ lại chuyện xưa rồi thở dài .
Yến Vô Ưu lúc này nhìn Vạn Xuâ Hoa rồi nói '' Xuân Hoa là ta có lỗi với muội khi chẳng hay biết gì về những chuyện Giai Âm làm với muội '' .
Diệp Hoàng Hạc và Vạn Xuân Hoa điều mĩm cười lắc đầu ... chuyện cũ ấy mà cho qua được thì cho qua thôi .
Vạn Xuân Hoa lúc này mới nhìn kỹ vị tiểu mỹ nhân bên cạnh Yến Vô Ưu rồi nói '' Yến Đại ca , huynh ở đây ai có thể đem vị cô nương này đi , huynh xem tay huynh nắm lấy tay nàng ấy chặt chưa kìa ''.
Yến Vô Ưu một tay cầm ly rượu một tay nắm tay cô để dưới bàn lại bị phát hiện .
Hắn mĩm cười nói '' thật ra đây cũng là một cách thể hiện tình cảm của ta với nàng ấy , hai người đừng cười ''.
Mọi người thấy vậy điều bật cười chỉ có Diệp Nam Thiên ngồi yên ko cười nổi mà thôi .
Mẫu thân hắn trong suốt buổi trò chuyện đã quan sát ánh mắt hắn nhìn nữ nhân của Yến Bá phụ rất si tình, thì nàng ko đồng ý sau tiệc rượu khi Yến Vô Ưu cùng cô rời đi , Diệp Nam Thiên muốn đuổi theo hai người đã bị nàng giữ lại .
''Mẫu thân '' hắn nhẹ giọng nói .
''Nam Thiên , con định đuổi theo Yến Bá phụ sao ?'' Nàng cũng dịu giọng hỏi hắn .
Diệp Nam Thiên ko nói gì nhưng nhìn ánh mắt nàng hiểu ra điều mình nghĩ là đúng , lúc này nàng nói '' Yến Bá Phụ có ơn với nhà ta , con ko được tơ tưởng tới nữ nhân của người ''.
''Con nào có '' hắn đáp nhưng ánh mắt lại hiện lên sự do dự .
Nàng mĩm cười nói '' Phi Phi cô nương rất xinh đẹp nhưng ta thấy cô nương ấy xứng với Yến Bá phụ hơn con nên đừng nghĩ đến cô nương ấy nữa ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy liền gật đầu nói '' Nam Thiên hiểu rồi , mẫu thân nghĩ ngơi sớm ''.
Yến Vô Ưu đưa cô đến một nơi có suối nước nóng rồi nói '' nơi này có một suối nước nóng rất lớn , ở đây thì nhiệt độ có thể ngâm mình được nàng thử xem ''.
Cô nghe vậy thì liếc mắt nói '' chàng ngâm trước cho ta xem '' .
Hắn thấy cô đối mắt sáng lấp lánh như sao , hình như là muốn thấy hắn thoát y lắm hay sao thì che miệng cười nói '' nàng có âm mưu bất chính gì ? Ta tự nhiên thấy lạnh sống lưng rồi ''.
Hai người đang đứng tính ngâm suối nước nóng thì lại phát hiện Mộ Tử Thanh và Tiểu Lam đang đứng một nơi hơi xa chổ họ , cô thấy vậy nói '' chàng nghe họ nói gì ko ?'' .
Hắn lắc đầu nói '' hơi xa ''. Dứt lời ôm cô bay vèo tới gần chổ hai người kia để cho cô nghe lén .
Yến Phi Phi lóng lổ tai nghe hai người nói chuyện .
Yến Vô Ưu lại ko thèm để ý đến họ mà lúc này đây trong mắt hắn chỉ có mõi cô mà thôi .
Nhớ đến năm xưa hắn đã biết số phận của hai người chắn chắn sẻ ở bên nhau , hắn cố gắng giữ cô bên cạnh dù ban đầu chỉ muốn bảo vệ cô cho thế giới khỏi sụp đổ nhưng trãi qua hoạn nạn hắn thực sự rất muốn che chở và bảo vệ cô hết đời này .
Đã là con người không ai hoàn hảo cả , hắn cũng vậy . Trong thân xác Yến Vô Ưu hắn đã lớn tuổi , con gái cũng đã lớn nhưng hắn sẻ dùng điều tốt nhất mà hắn có đẻ bù đắp cho cô , về những khổ sở mà cô trãi qua hắn cũng sẻ khiến cô từ từ quên hết chuyện cũ .
''Vô Ưu chàng xem hai người đó hôn nhau kìa '' cô nói xong thì ngước lên nhìn chỉ thấy trong đôi mắt hắn hiện tại chỉ có cô , ánh mắt còn mang ý cười như người hạnh phúc lắm .
Cô thấy vậy hỏi '' sao vậy ? Chàng nhìn ta như vậy là ý gì ?''.
Hắn nghe cô hỏi chỉ lắc đầu mĩm cười nói '' ko được nhìn trôm uyên ương , chúng ta đi về thôi '' hắn nói xong nắm tay cô rời đi khỏi Cốc mà ko từ biệt ai .
....
Yến Vô Ưu cùng cô tranh thủ rời khỏi Quỷ Cốc sợ cửa đóng thì đợi cả tháng nữa mới xong .
Hai người ra khỏi cốc thì thấy Trường An đợi sẳn bên ngoài Vô Tình Cốc , hai người nắm tay lên xem ngựa hắn đánh xe rời đi .
Bên trong xe ngựa cô ngồi đầu tựa vào thành xe mắt nhìn vô định ko nói gì , Yến Vô Ưu thấy vậy đở đầu cô lên vai hắn rồi nói '' mệt phải ko ? Ngủ chút đi ''.
Cô lắc đầu nói '' Lý Giai Âm có phải hoá điên rồi ko ? Là ta chọc nàng ta điên phải ko ? Khi đó nàng ta cười thật đáng sợ ''.
''Đừng sợ , mọi chuyện qua rồi '', hắn nói thì mĩm cười nhìn cô .
''Khi đó ta biết nàng ta điên rồi , nếu lúc đó ta ko làm gì đó ta sợ chàng lại tự phế võ công , trong lòng ta đã thực sự rất sợ điều đó xảy ra , nếu như Xuân Hoa là điểm yếu của chàng chứng tỏ trong lòng chàng vẫn...... Ưm.....ưm ....''
Lời cô chưa nói xong môi đã bị hắn khoá chặt bằng nụ hôn sâu lắng , lát sau hắn nhẹ nhàng nói '' nàng đừng nghĩ nhiều nữa , ta biết hiện tại nàng có nhiều chuyện chưa tin hết hoàn toàn nhưng từ 10 năm trước trái tim của ta chỉ có chưa mõi mình bóng của nàng mà thôi ''.
Hắn nói thì kéo cô vào lòng hắn .
Cô đang lâng lâng vì hạnh phúc thì xe ngựa chạy nhanh vấp phải đá hơi xốc nảy , cô văng lên đầu húc vào mũi hắn ....
''Vô Ưu xin lỗi , chàng có đau ko ?'' Cô vừa nói vừa xoa mũi hắn .
Hắn lắc đầu nói '' ko đau , chỉ là ta thấy nàng có vẻ vui khi húc đầu vào mũi ta thì phải ''.
Cô lúc này ko nhịn được liền bật cười ha ha nói '' ko phải nhưng ta ko ngờ thiên hạ vô địch thủ như chàng lại có ngày bị nữ nhân ko có võ như ta húc đầu vào mũi chàng đó , chẳng phải nói người võ công cao thường có phản xạ rất nhạy bén sao ?''.
Hắn nghe cô nói vậy thì mĩm cười đầy bất lực nói '' khi đó ta ko phòng bị thôi , nàng chắt đang hí hửng lắm ''.
Hai người đang cười nói thì tự nhiên xe ngựa dừng lại , cô do ko phòng bị liền ngã về phía trước Yến Vô Ưu chỉ chờ có vậy liền ôm lấy cô khiến cô khỏi ngã ..
Hai người nhìn nhau đầy tình cảm .
''Trang chủ, hình như có người muốn tìm ngài ''.. Trường An nói.
Yến Vô Ưu lúc này mới mĩm cười rồi buông cô ra , hắn vén rèm thì thấy người đến là Vạn Nhất Hoa và Thê tử của hắn .
Vạn Nhất Hoa thấy hắn liền hỏi '' tỷ tỷ ta thực sự còn sống sao ?''.
Yến Vô Ưu thấy vậy nói '' Đúng là vậy ''.
''Tỷ ấy đâu ?'' Vạn Nhất Hoa hỏi .
''Quỷ Cốc , họ cũng đang chuẩn bị rời đi ngươi nhanh chân đến đó chắt còn kịp .''
Vạn Nhất Hoa nghe vậy thì thúc chân vào bụng ngựa rời đi , Thượng Quan Ngọc cũng cưỡi ngựa phía sau hắn , nàng và Cô lướt qua nhau mà ko gặp mặt Yến Phi Phi biết Thượng Quan Ngọc đang bên ngoài nhưng nàng lại ko ra vì năm xưa họ biết cô yêu Diệp Nam Thiên nay lại thay lòng yêu Yến Vô Ưu nên cô ngại .
Yến Vô Ưu nói '' đánh ngựa về Trấn Vô Phương '' .
Trường An vâng một tiếng liền đánh ngựa rời đi ...
''Khi nảy sao nàng tránh mặt họ '' hắn nhẹ giọng hỏi cô .
Cô lắc đầu nói '' ko gặp cũng ko sao ? Tại sao chàng lại về Trấn Vô Phương ?''.
Hắn lúc này nói '' nơi đó cách xa giang nam , lại yên tĩnh ta muốn cùng nàng ẩn cư ở đó ''.
''Chúng ta sẻ sống ở đâu ?'' Cô hỏi .
''Núi Vô Phương , ta có điền trang trãi dài ở đó , về đó sống cũng ko tệ '' hắn kéo cô vào lòng rồi nói .
Cô nghe vậy liền hỏi '' còn núi cô tô thì sao ? Ko về nữa hả ?'' .
Hắn lắc đầu nói '' nơi đó ko được , ta muốn cùng nàng sống cùng nhau ko muốn có ai làm phiền ''.
Cô nghe vậy gật gù đồng ý , hai người quay về Trấn Vô Phương .
Trấn Vô Phương có một ngọn núi nhỏ , nơi đó có mảnh đất rộng có một một căn nhà rất rộng , cổng được làm rất kiên cố .
''Chàng xây nhà khi nào ?'' Cô hỏi .
Hắn lúc này đánh trống lãng nói '' nàng xem nơi này thế nào ?''.
Cô ko chịu liền hỏi '' chàng xây nhà khi nào ?'' .
Hắn thấy vậy liền nói '' xây mấy năm trước rồi ''
''Chàng cũng có ý định ẩn cư nên mới xây phải ko ? '' Cô vừa nói vừa đi vào trong , bên trong nhà được trang bài rất đẹp thêm khu đất trồng hoa ở sân nhìn y như ngôi nhà ở núi Cô tô nhưng đẹp và kiên cố hơn ..
Cô thấy vậy thì nhìn hắn hỏi '' chàng mấy năm trước khi xây nhà có nghĩ đến ta ko ?''
Hắn lúc này ôm lấy cô rồi nói '' Nhiều năm trước ta đã thích nàng , 10 năm trước ta đã từng nghĩ sẻ cùng nàng năm tay quy ẩn , nơi này được xây trong 3 năm nhà đã hoàn thành nhưng mỹ nhân thì mãi chưa chịu mở lòng nên ta chỉ có thể im lặng .'' Hắn nói với giọng hết sức dịu dàng .
''Vô Ưu ! Chàng tự nhiên làm ta cảm động quá '' cô nhẹ giọng nói .
Buổi tối , hai người ăn xong thì đi tản bộ trong hoa viên , Yến Vô Ưu lúc này nói '' Ta có chút quà muốn tặng nàng nè '' .
Nghe vậy cô hớn hở hỏi '' quà gì mau đưa xem ''.
Hắn nắm tay cô rồi cùng cô đi đến một căn phòng , nơi này khi sáng ko thấy hắn dẫn cô đến , đẩy cửa bước vào bên trong được trang hoàn như phòng tân hôn , hắn nắm tay cô kéo vào trong nói '' ko thể cho nàng một đám cưới long trọng , nàng ko giận chứ ?''.
Cô đi tới nhìn mấy cái rương y phục đủ loại , trên bàn có mười mấy cái mâm đừng trâm cài bằng vàng , vòng ngọc rồi phủ thuý ui nhiều quá đếm ko xuể ..
''Chàng tặng ta sao ?'' Cô hỏi hắn .
''Tất cả điều của nàng , kể cả ta cũng là của nàng '' hắn dứt lời thì đi đến bàn rót rượu giao bôi rồi nói '' uống với ta ''.
Cô đi tới bưng ly rượu vòng tay uống với hắn .
''Phi Phi từ nay phu quân sẻ bảo hộ nàng , sẻ ko có ai ức hiếp nàng nữa ''.
Cô nghe vậy thì mắc cở nói '' Vô Ưu chàng làm ta ngại quá ''.
Cô nói rồi kéo hắn đi qua giường ngồi xuống .
Hắn còn chưa nói gì cô liền nói '' vận động chút đi , khi nảy ta ăn hơi nhiều '' nói rồi cởi đai lưng hắn ..
Hắn bật cười hỏi '' đây là cách vận động của nàng sao ? Gấp vậy ?''.
''Gấp lắm , chàng ko phải là lớn tuổi ko có hứng đó chứ ?'' Cô hơi ngờ ngợ hỏi hắn .
Yến Vô Ưu lắc đầu nói '' ko có , ta sao có thể không có hứng được chứ ? Chỉ là chưa đúng đối tượng mà thôi ''.
Hắn thì vẫn đang nói còn cô thì sốt sắn cởi y phục hắn , ''cổ đại thật phiền mặc gì nhiều lớp áo vậy ko biết '' cô vừa cởi vừa nói nhìn cô nôn nóng lắm rồi .
Yến Vô Ưu thấy vậy liền kéo cô đến rồi nói '' để ta '' hắn nói xong thì lật người đè cô xuống .
Hắn rất nhanh cởi hết y phục của cô rồi nói '' nếu đau nói ta nhé '' .
Cô lúc này làm gì nghe hắn nói nữa ,cô đang nhìn thân hình cường tráng cùng bắp tay to như tập tạ của hắn , cơ bụng thật săn chắt ...
Hắn nhẹ nhàn hôn lên môi cô , nụ hôn sâu lắng , sau đó hắn nhẹ nhàng hôn lên ngực cô rất dịu dàng .. tay hắn nhẹ nhàng chạm vào chổ kín đáo của cô ..
''Ưm ....'' Cô rên khẻ ..
Cảm thấy chổ đó đủ để hắn có thể khai phá hắn nói '' ta vào nhé '' .
''Ừm '' cô nhẹ giọng .
Yến Vô Ưu lúc này nhẹ nhàng khai hoa , cô chỉ cảm thấy nghẹt thở , cơ thể như bị xé rách ra làm hai , cái trụ to lớn chui vào bên trong một cách chậm rãi nhưng khó khăn .
''Phi Phi '' Yến Vô Ưu gọi cô một cách đê mê ...
''Ưm '' cô lúc này chỉ có thể đáp lại bằng tiếng rên khẻ ,
sau khi đã khai hoa hắn mới nhẹ nhàng hỏi '' nàng đau ko ?''
Cô hơi gật đầu nói '' nó to quá , quá sức của ta rồi '',
Hắn bật cười nói '' ta sẻ nhẹ nhàng '' hắn nói rồi hôn lên môi cô , qua giây phút đau đớn thì cảm giác bị chiếm hữu mang lại khoái cảm cho cô ...
Cô quen dần với nhịp nhàng của hắn rồi nói '' ta hết đau rồi ''.
Hắn mĩm cười nói '' vậy ta sẻ nhanh chút nhé ''.
''Ừm '' cô gật đầu .
Cái cảm giác này thực sự rất tuyệt vời , hắn to lớn mạnh mẽ chiến hữu cô , cô chẳng còn cảm giác đau mà lại thấy rất thích . Nhưng lâu quá cũng mệt lắm chứ bộ .
''Vô Ưu ! Chàng xong chưa ?''.
Hắn nghe vậy thì ra sức nhịp nhàng nhanh hơn , lát sau hắn mới chịu tha cho cô ,
''Nàng có thể gọi ta là Phong '' hắn lúc này nhẹ giọng nói .
''Là tên hiện đại của chàng sao ? Cái gì phong ''.
Hắn nhẹ giọng nói '' Lý Nam Phong ''.
Cô nghe vậy thì đơ người tỉnh luôn , Lý Nam Phong này chắt ko phải người mà cô thần tượng ở chổ làm đâu nhỉ , ba năm trước khi cô xuyên không anh chàng ấy đã rời đi đâu mất rồi , nghĩ vậy cô lại nhớ đến chuyện hắn nói mình là công tử thì rất có thể hắn chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Nam Phong .
Năm đó cô dựa vào hình tượng cao ráo đẹp trai còn trữ nghĩa của Nam Phong để viết về Yến Vô Ưu còn chia điều tính cách của Nam Phong lên mõi nhân vật , ví dụ như Tính cách hiếu thảo và kính trọng người lớn của Nam Thiên là dựa vào tính đó của Nam Phong , còn tính cách si tình yêu mãi một người của các nhân vật cô cũng dựa vào chuyện tình của Nam Phong mà viết ra , người cô chỉ dám nhìn chứ chẳng dám nghĩ đến là có ngày sẻ yêu cô ...
''Phi Phi , nàng nghĩ gì ?'' Hắn vừa ôm cô vừa hỏi .
Cô lắc đầu nói '' ko có gì '',
''Nói dối nàng có phải nhận ra ta là ai rồi ko ?'' Hắn lại dịu giọng nói .
Cô lúc này im lặng ko nói gì , hắn dịu dàng nói '' năm đó ta lần đầu gặp nàng ở núi Bạch Đà ta thực sự ko nhớ nàng là ai chỉ đơn giản là thấy quen mắt , sau nhiều chuyện cuối cùng ta nhớ ra là lần nàng té xuống biển , khi đó ta nhận ra nàng chính là nhân viên chổ văn phòng ta từng làm , ta chỉ ngờ ngờ thôi nhưng càng ở bên nàng ta càng nhận ra nàng chính là cô bé đó ''.
''Vậy bây giờ tính sao ? Tự nhiên lại như vậy chàng có ghét ta ko ?'' Cô nhẹ giọng hỏi .
''Ko có ta thực sự rất yêu nàng , những lời nói muốn nàng bên ai đó điều là ta dối lòng nói ra '' hắn nói xong thì càng ôm cô chặt hơn ...
Cô mĩm cười gật đầu nói '' hai chúng ta mắc kẹt ở đây rồi , chàng có muốn quay về hiện đại ko ?''.
''Nơi đó có nàng ko ? Nếu có nàng ở đâu ko quan trọng '' hắn nói xong thì nhẹ nhàng hôn lên môi cô nụ hôn ngọt ngào .
Hai người có thể gặp nhau hơi trể và rất nhiều năm mới nhận ra nhau vì đơn thuần họ điều có tình cảm riêng của họ . Trãi quan một đêm hạnh phúc cả hai ôm nhau ngủ , buổi trưa cô còn nằm lỳ trong phòng , hắn đi vào nói .
''Sao vậy ? Ko đói sao ?''.
''Nam Phong ta bị đau '' cô hiện tại còn chưa thèm mặc y phục chỉ bằm đó lấy chăn che lại .\
Hắn thấy vậy nói '' khi nảy ta đã lau nước và bôi thuốc mỡ cho nàng rồi vẫn ko đở sao ?''.
Cô lắc đầu nói ''chân còn rung , chổ đó còn rát quá '' cô nói xong hắn vén chăn ra xem thì quả thật chổ kín của cô đã bị xưng đỏ hết rồi ..
Hắn thấy vậy nói '' để ta hôn thì sẻ ko đau nữa '' hắn nói xong khom xuống hôn vào chổ kín của cô .
''Không được ! Đừng làm vậy kì quá '' cô nói nhưng sao có thể cưỡng lại sự ngọt ngào mà hắn mang đến chứ .. chuyện gì đến cũng sẻ đến . Hậu quả của chuyện cô nhõng nhẽo là mấy ngày sau cô còn chưa rời khỏi giường , ăn uống tắm rửa có hắn ko hết
Mấy hôm sau .
Thấy cô đang ngồi làm gì đó hắn đi tới rồi nói '' Phi Phi nàng theo ta '' , hắn nói xong nắm tay cô kéo đi .
Hai người đi tới một căn phòng hắn đứng trước cửa chưa vội bước vào , Lát sau hắn mở cửa bên trong có một cái hồ khói bốc lên nhìn như suối nước nóng ..
''Ở đây có mạch nước ngầm ta tận dụng xây hồ bơi cho nàng '' hắn nhẹ giọng nói .
Cô nhìn hắn rồi mĩm cười nói '' vậy thì hay quá , ta có thể ngâm nước nóng là ko cần mua vé ''.
Hắn mĩm cười ko nói gì , nhìn cô vui hắn thực sự rất hạnh phúc . '' nàng có muốn chúng ta tắm cùng nhau ko ?'' Hắn nói .
Cô lắc đầu nói '' ko cần '' rồi muốn bỏ chạy .
Hắn kéo cô lại rồi nói '' phản đối vô hiệu '', vậy là hai người xuống tắm hồ nước nóng và chuyện gì đến lại đến , cô bị hắn hành ko đi nổi , đến tối hắn lại bế cô về phòng .
Gương mặt cô giận dỗi còn hắn thì vui vẻ cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com