Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Diệp Hoàng Hạc .

Hắn một đường bế cô lên 3 ngàn bật thang , quả thực sức lực hơn người , ở hiện đại cô chưa từng được ai bế kiểu này , khi hắn di chuyển động tác rất nhanh nhưng lại ko hề đổ giọt mồ hôi nào , khinh công của hắn lợi hại vậy sao .

Cô nhìn góc nghiêng của hắn mà vô thức thở dài , một nam nhân đẹp như vậy , tuổi trẻ võ nghệ cao cường lại bị cô hại cho thê thảm , nghĩ vậy thôi cũng khiến cô áy náy , cô phải cố gắng bù đắp cho hắn , giúp hắn được điều gì hay điều đó dù nhỏ hay lớn có còn hơn không .

Khi đến Thiên Kiếm Môn hắn lại nhẹ nhàng để cô đứng xuống ,

''Đa tạ '' cô nhẹ giọng cảm ơn hắn , vẻ mặt áy náy vẫn còn đó chưa thể vơi được chút nào .

Hắn nhìn cô mà ko hiểu tại sao cô lại nhìn hắn bằng ánh mắt đó , bản thân hai người điều có gúc mắt trong lòng nên ai cũng im lặng ẩn nhẫn chờ đợi điều gì đó ..

Lát sau Hoa Thanh Nhi và Nhị Lang cùng Tam Lang đi tới , Hắn nhìn cô một thân máu đỏ ướt cả y phục thì nói '' Tam Lang đệ đi phân phó nhà bếp nấu nước để Yến Tiểu thư tắm rửa , ta thay y phục xong sẻ đến thăm phụ thân ''.

'' đệ làm ngay ''

Tam lang nói xong ngoan ngoãn chạy đi phân phó nhà bếp nấu nước nóng cho cô tắm .

Hoa Thanh Nhi thấy vậy đi tới canh hắn rồi nhẹ giọng nói '' Diệp Đại ca muội giúp huynh thay y phục '' nàng nói xong thì đi tới nắm lấy cánh tay của Diệp Nam Thiên ý muốn đưa hắn đi về thay y phục .

''Nhị Lang , phòng của ta ở đâu ?'' cô quay mặt hỏi Nhị Lang , ko quan tâm tới hành động thân mật của hai người kia .

''Phi Phi tỷ , mời theo đệ bên này '' Nhị Lang nói xong ra dấu mời cô đi theo hắn , cô mĩm cười gật đầu chào hai người trước khi rời đi .

Diệp Nam Thiên ánh mắt có chút hụt hẩng,  hắn đợi cô đi xa rồi nói  '' từ khi nào mà muội lại giúp ta thay y phục vậy ?'' Hắn vừa nói vừa nhìn nàng .

Hoa Thanh Nhi dịu dàng nói '' Diệp Đại Ca , Yến Phi Phi là hồng nhan hoạ thuỷ , huynh nên tránh xa nàng ấy ''.

''Chuyện này huynh tự có cách giải quyết , muội đừng lo , về nghỉ ngơi đi '' hắn dịu giọng nói với nàng .

''Vâng , muội xin phép cáo lui '' nàng nói rồi rời đi .

Diệp Nam Thiên quay về phong thay y phục ...

Đến tối Yến Phi Phi mới được Tam Lang dắt đến thăm Diệp Hoàng Hạc vì cô bị thương nên cần băng bó rồi ngủ một giấc cho khoẻ đã .

Trên đường đi hắn cứ nhìn cô rồi nhớ đến chuyện xưa .

6 năm trước khi mẫu thân hắn mất , Yến Bá Phụ thúc ngựa ngày đêm đem Yến phi Phi đến nhìn mặt bà lần cuối , năm đó cả hắn còn rất nhỏ nhưng hắn biết nàng sau này sẻ là tẩu tẩu của hắn ,

Rồi 4 năm trước Đại Ca hắn tự nhiên thay đổi , ngày đem luyện võ còn nói đợi tranh được chức võ lâm Minh chủ sẻ huỷ hôn lần đó đại ca  bị phụ thân phạt cho một trận bắt quỳ cả đêm .

Cũng bốn năm này Yến phi Phi ko hề tới thiên Kiếm Môn nữa , phụ thân hắn rất nhớ nàng .

Cửa mở ra , Cô nhìn thấy Diệp Hoàng Hạc đang ngồi bên đèn cầy đọc sách , hắn cao , hơi gầy chắt do trúng độc nên gương mặt hơi hóp một chút nhưng chính khí lẫm lẫm dù gì cũng mới hơn 4o tuổi , ở cái tuổi này thì vẫn phong độ lắm .

Diệp Nam Thiên đứng bên cạnh hầu phụ thân hắn .

Hắn cao lớn , mặc y phục đen tuyền , tóc búi cao ánh mắt sáng mũi thì cao thẳng nhìn thực sự ko chê vào đâu được , dù bản thân bị hắn ghẻ lạnh nhưng vì hắn quá đẹp trai nên cô tha thứ cho hắn .

''Diệp Bá Phụ '' Tiếng cô trong trẻo vang lên .

Diệp Hoàng Hạc liền bỏ sách xuống , hắn ngước mắt nhìn cô rồi mĩm cười ôn hoà nói '' Phi Phi , là con sao ?''.

Cô chạy tới bên cạnh hắn rồi ngồi xuống nói '' Bá Phụ Phi Phi tham kiến ...... ''. Lời chưa nói hết đã bị ánh mắt của Diệp Nam Thiên nhìn khiến cô nuốt vào trong , hắn mắc cái gì mà nhìn cô bằng ánh mắt thâm dò , nghi ngờ đó vậy .

Diệp Hoàng Hạc cười hiền nói '' đừng khách sáo như vậy  , mau kể xem phụ thân con thế nào ?''.

Diệp Hoàng Hạc và Yến Vô Ưu vốn là huynh đệ kết nghĩa từ thời thiếu niên , qua mấy mươi năm hai người vẫn thân thiết hơn cả huynh đệ ruột .

''Phụ thân bế quan , con biết kể gì bây giờ '' cô phải nói vậy thôi chứ cô mới xuyên tới có biết gì đâu mà kể .

Diệp Nam Thiên đứng bên cạnh nhìn cô mà không nói gì , cô lúc này lấy trong ngực ra miếng Hàn Ngọc rồi nói '' Diệp Bá Phụ , Phi Phi có chút quà muốn tặng người ''.

Hắn vừa chạm vào đã biết là Hàn ngọc liền nói '' con lấy miếng ngọc này ở đâu ?''.

Cô mĩm cười nói '' là tấm lòng Phi Phi dành cho Bá Phụ , người trước hãy đeo nó lên đã '' cô vừa nói vừa đeo ngọc bội cho hắn .

Hắn thấy vậy mĩm cười hiền lành nói '' Phi Phi con nay đã 16 tuổi , ta dự định qua đại hội võ lâm sẻ nói với Yến Đại ca chuyện hôn ước của hai đứa , con thấy thế nào ?''

Cô nghe vậy thì hơi trầm ngâm nhìn Diệp Nam Thiên , cô có cảm giác hắn không thích cô , nếu hắn có ý định huỷ hôn vậy thôi cô đành thuận nước đẩy thuyền giúp hắn toại nguyên , cũng coi như bù đắp cho hắn vậy .

''Diệp Bá Phụ người đang bị thương trước hết nên tịnh dưỡng đã , chuyện hôn sự con nghĩ không nên gấp '' cô nói xong Diệp Hoàng Hạc liền ko đồng ý nói .

''Không được , chuyện hôn nhân đâu thể trì hoãn , chuyện con dùng Cuồng Phong kiếm giết chết nhiều đệ tử Thiên Không Sơn giúp Nam thiên ta đã biết rồi , chuyện này đồn ra ngoài con thân là nữ nhi sẻ bị điều tiếng , ta bị thương ko đáng kể cái quan trọng vẫn là đại hôn của hai đứa ''.

Cô mĩm cười nhìn với Diệp Hoàng Hạc rồi liếc mắt nhìn Diệp Nam Thiên đang đứng yên như khúc gỗ bên cạnh mà ko nói gì , chuyện cô cứu hắn thì ai cũng biết chỉ có hắn ko thèm muốn biết , cô nghĩ vậy lại nói '' Nam Thiên huynh ấy ko yêu con , trong lòng huynh ấy đã có người khác , Bá phụ xin hãy thành toàn cho huynh ấy  huỷ hôn sự này đi ''.

Lời cô nói ra làm Diệp Nam Thiên đơ người hắn nào có ngờ cô lại nhắc đến chuyện này chứ , Diệp Hoàng Hạc tức giận đập bàn nói lớn .

''Nam Thiên , quỳ xuống '' Diệp Nam Thiên đi tới quỳ xuống .

Cô ngồi bên cạnh giật mình nhảy dựng , cô nói vậy cũng ko có ý hại hắn  đâu , ai biết nhà này gia giáo dữ vậy .

''Nam Thiên trong lòng con có nữ nhân khác ?'' Diệp Hoàng Hạc hỏi lớn .

''Thưa phụ thân , ko có '' Hắn vừa quỳ vừa cúi đầu trả lời .

''Phi Phi vì ngươi làm bao nhiêu chuyện ngươi lại muốn huỷ hôn '' Diệp Hoàng Hạc lại lớn tiếng trách hắn .

Hắn im lặng không nói gì , chuyện hắn muốn huỷ hôn trong 4 năm qua phụ thân hắn biết rỏ , lần này chỉ là làm cho tới cùng mà thôi .

Yến Phi Phi thấy vậy vội quỳ xuống nói '' Diệp Bá Phu xin người bớt giận , chuyện tình cảm phải đến từ hai phía , nếu ép buộc sẻ ko có kết quả , xin bá phụ toại nguyện cho ...''.

Diệp Nam Thiên ko hiểu cô muốn làm gì nữa , sao tự nhiên đứng ra xin huỷ hôn làm gì mà lời nói như là cô ko muốn huỷ hôn chỉ là vì yêu hắn nên mới đồng ý huỷ hôn vậy .

''Vậy con thì sao ? Con cũng muốn huỷ hôn '' Diệp Hoàng Hạc hỏi .

Cô lúc này lại im lặng không nói gì , cô đương nhiên ko muốn rồi , nhưng cô lại ko muốn ép hắn .

Diệp Nam Thiên cũng im lặng chờ nghe câu trả lời của cô .

Lát sau cô nói '' con đương nhiên hiểu đạo lý yêu người yêu cả đường đi , nếu chỉ vì bản thân muốn mà ép huynh ấy e là con ko làm được , Diệp Bá Phụ con không muốn vì sự ích kỷ của mình mà ép Nam Thiên phải lấy người huynh ấy không yêu ''.

Diệp Hoàng Hạc nghe vậy thì mĩm cười đầy ưng ý hắn dịu giọng  nói '' Phi Phi con thật hiểu chuyện , là Nam Thiên ko xứng với con nhưng con yên tâm ta sẻ không để nó tuỳ hứng'' dứt lời hắn nhìn về phía Diệp Nam Thiên đang quỳ liền đổi giọng đầy nghiêm túc nói  ''đứng dậy đi '' .

Rồi hắn đưa tay đở cô lên với vẻ mặt hết sức ôn nhu ...

Diệp Nam Thiên nghe vậy thì chạm rãi đứng lên , ánh mắt nhìn cô đầy khó hiểu ....

Cô được thiên vị rỏ ràng thì mĩm cười nói '' Bá Phụ người mau ngồi xuống , con sẻ rót trà cho người '' cô quẳng cho hắn một cục lơ ko để ý đến hắn nữa .

''Ngoan lắm , nữ nhi càng lớn lại càng hiểu chuyện '' Diệp Hoàng Hạc rất ưng ý Yến Phi Phi.  

Nhiều năm không gặp đến khi gặp lại cô thay đổi và hiểu chuyện thử hỏi ai ko ưng cho được .

Diệp Nam Thiên đứng nhìn cô mà trong lòng đầy câu hỏi , cô là ai ? Tại sao lại ở trong thân xác Yến Phi Phi nữ nhân chỉ được mõi nhan sắc kinh diễm còn nhân phẩm chưa chắt đã tốt đó chứ .

Diệp Hoàng Hạc mĩm cười nhìn hai người rồi nói '' ta nảy giờ nói vậy chứ chuyện huỷ hôn đâu do ta quyết , Yến Đại Ca còn chưa xuất quan ta sao dám nói gì , các con như vậy thì ta vui lắm , Phi Phi con mau về nghỉ ngơi cho khoẻ ''.

''Vậy  bá phụ cũng nghỉ sớm , con xin phép cáo lui '' cô nói xong cúi đầu lui ra .

Khi cô ra khỏi phòng liền đi về phòng mình , vết thương của cô lại đau nhứt ko tả nổi , ko biết có phải bị nhiễm trùng rồi không , ở thời đại này cái gì cũng không có nên cô cũng hơi sợ .

Lát sau Diệp Nam Thiên đi theo sau cô rồi chỉ nhìn cô rời đi .

''Kiếp này muội lại biến thành người chung tình khiến ta như một tên phụ bạc muội vậy ''

Hắn nhẹ giọng nói rồi quay lưng rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com