Gặp lại Bách Lý Hoành .
Cô cùng Tam Lang bị nhóm Bách Lý Hoành bao vây lại , hắn nhìn cô mĩm cười rồi nói '' Phi Phi nàng có thể nói chuyện với ta một chút ko ? Có những chuyện ta cần muốn nói cho nàng nhớ ''.
''Nhưng ta ko có gì để nói với Vương Gia'' cô nói xong lại muốn đi .
Bách Lý Hoành lấy quạt chắn trước mặt cô rồi lại nói '' Phi Phi nàng cho ta cơ hội nói rỏ lòng mình có được ko ?'' .
Cô cũng hơi suy nghĩ , nếu hắn muốn nói thì hắn sẻ nói gì , có phải chuyện cũ của hắn và nữ chính hay ko ? .
''Ta không biết tại sao Vương Gia cứ chấp niệm với ta , tại sao cứ ép ta mãi như vậy ?'' Cô lúc này ánh mắt đầy thù địch nhìn hắn nhưng lời nói thì hết sức nhẹ ko có sát thương gì .
Bách Lý Hoành nghe vậy liền nói '' Nàng thực sự đã quên mất ta , Phi Phi bao nhiêu chuyện chúng ta đã nói nàng điều quên hết rồi sao ?''.
Cô nghe vậy thì im lặng ko nói gì , chuyện của nữ chính và Bách Lý Hoành rốt cuộc là thế nào , sao cô xuyên vào thân thê nữ chính mà ko nhớ chuyện gì của nàng ta vậy .
Nghĩ vậy cô hơi im lặng đợi xem hắn muốn nói gì , Tam Lang đứng cạnh thì lòng nóng như lửa đốt , tẩu tẩu tương lai của hắn bị người khác dòm ngó rồi .
Thấy cô im lặng hắn nói '' Phi Phi có thể cho ta thời gian để nói chuyện cũ với nàng không ? Nếu ta nói rỏ lòng với nàng mà nàng vẫn muốn tránh mặt ta thì ta cũng chấp nhận ''
Cô chưa biết phải làm thế nào thì sau lưng vang lên tiếng nói .
''Muội ấy ko có gì để nói với Vương Gia cả '' Diệp Nam Thiên xuất hiện với lời nói lạnh nhạt .
''Nam Thiên '' cô thấy hắn thì gọi khẻ , Tam Lang cũng đi về phía đại ca hắn như sắp chết đuối gặp cái phao cứu sinh vậy .
''Ngươi năm lần bảy lượt ko cho ta nói chuyện riêng với nàng ấy ,Diệp Nam Thiên ngươi nghĩ mình lấy tư cách gì ?'' Bách Lý Hoành giận dữ nói .
Diệp Nam Thiên vẫn cử chỉ lạnh lùng như cũ , ánh mắt ko thèm xem Bách Lý Hoành vào mắt .
'' Vậy thử hỏi Vương gia , người đủ tư cách hơn ta sao ?'' Diệp Nam Thiên lạnh giọng đáp , ý tứ hắn rất rỏ ràng nếu một vị hôn phu như hắn ko có tư cách thì Bách Lý Hoành ko có cửa nói đâu .
Cô đứng đó nhìn hai mỹ nhân tranh giành nữ chính , đây đúng là cái truyện máu chó nhất cô từng viết ra , tình tiết xàm xí này khó tránh , truyện nào cũng viết vậy mà nên cô cũng viết vậy thôi .
Nhưng hiện tại bản thân đang chứng kiến thì thấy nó hoang đường sao đâu .
''Vương gia ta thực sự ko biết ngài muốn nói gì nhưng thật lòng ta .......''
Cô chưa nói hết câu Diệp Nam Thiên bước lên chắn trước mặt cô rồi nói với Bách Lý Hoành '' Vương Gia , nếu như ngài có chuyện gì muốn nói hãy nói với ta ''.
Bách Lý Hoành mặt mày hiện rỏ sự giận dữ nói '' ta có chuyện gì cần nói với ngươi chứ ?''
''Vậy ta xin phép cáo từ '' Diệp Nam Thiên dứt lời nắm tay cô kéo đi ..
''Đứng lại '' Bách Lý Hoành lớn tiếng nói , sau đó thuộc hạ hắn bao vây lấy ba người ..
Cô thấy vậy nhíu mày nói '' Vương gia ngài đây là muốn động binh đao ?'' Cô hỏi hắn với giọng đầy bất bình ..
Bách Lý Hoành ko nở làm cô giận liền xua tay , thuộc hạ hắn mở đường ra để ba người rời đi ..
''Nam Thiên chúng ta đi '' cô nói xong nắm tay Diệp Nam Thiên kéo đi .
Bách Lý Hoành trong lòng không muốn cô rời đi nhưng Vũ Khổng Tước bước lên nói nhỏ vào tai hắn '' Vương gia , Yến Minh Chủ đang ở bên kia , nếu đánh nhau chúng ta ko có lợi , ko chừng còn ko được tham gia đại hội nữa ''.
Hắn nghe vậy thì nuốt cục giận xuống quay lưng ko nói gì .
Diệp Nam Thiên nắm tay cô rời đi .
Khi đến chổ vắng hắn nhìn Tam Lang rồi hỏi '' đệ qua đây bằng cách nào ''.
Tam Lang tội nghiệp đứng im ko dám trả lời , cô thấy vậy nói '' muội đem đệ ấy qua , huynh cũng biết khinh công muội lợi hại cở nào mà ''.
Hắn nghe vậy ánh mắt trở nên khó chịu liền nói '' lợi hại cở nào mà gặp Bách Lý Hoành tay chân lại rung như vậy ?''
Cô nghe hắn nói vậy thì biết hắn biết cô sợ tên Vương Gia đó , quả thực cô ko hiểu sao gặp Bách Lý Hoành tay chân cô rất rung , kiểu miệng thì từ chối mà cơ thể thì cứ như muốn ở lại nói chuyện với hắn vậy , cô hay rung tay nếu quan sát kỹ chắt cũng sẻ dễ dàng nhận ra thôi.
''Muội ko biết , huynh biết thì huynh hỏi muội làm gì ?'' Cô nói vậy rồi đứng đó ko thèm đi nữa .
Diệp Nam Thiên đứng im suy nghĩ , nói đúng hơn hắn ghen khi thấy cô cứ đi đâu mà ko có hắn là sẻ gặp Bách Lý Hoành , đã vậy cô còn hay đi lung tung nữa chứ .
Hắn đứng đó thấy cô hình như giận dỗi vì lời hắn nói lúc nảy .
''Huynh đưa muội về '' hắn nói xong đi tới nắm tay cô .
''muội tự về được '' cô nói xong rụt tay về .
Diệp Nam Thiên thấy đệ đệ đứng đó mà ko dám nhìn , cứ quay mặt đi cố biến mình như ko tồn tại hắn nói '' đệ khi nảy qua thế nào thì giờ về như thế ấy ''.
Tam lang nghe vậy nhìn cô .
''Lúc nảy muội đem Tam Lang qua , giờ muội sẻ đưa đệ ấy về ''
Cô nói xong đi tới nắm muốn nắm lấy cánh tay Tam Lang kéo đi , Diệp Nam Thiên thấy vậy liền nắm tay kéo cô lại rồi nói '' ta sẻ phụ trách đưa đệ ấy về , muội ko cần quản chuyện này nữa .'' Dứt lời hắn kéo cô vào lòng , ôm lấy cô trong sự bất ngờ của Tam Lang và cả cô nữa ..
Cô bị hắn ôm thì hỏi '' huynh đưa Tam Lang về thì đưa mắc gì ôm muội ''. Lời cô nói nghe như đang giận.
''Ta đưa cả muội về '' hắn nói rồi mĩm cười nhìn cô .
Lần đầu tiên hắn mĩm cười như vậy sao cô ko thấy vui mà cứ nguy hiểm sao sao á ..
''Vậy ta có nên đa tạ huynh không ?'' Cô hỏi khẻ rồi không nhìn hắn .
Thấy đại ca và đại tẩu tương lai đã làm hoà Tam Lang đi tới tính ôm Đại ca để hắn đưa về .
Diệp Nam Nam lườm đệ đệ rồi nói '' đệ ko được '' hắn nói xong chìa kiếm ra ý kêu Tam Lang nắm vào kiếm thôi , ôm ta chỉ có nàng ấy , ý đó rất rỏ rồi .
..........
Buổi xế chiều thấy cô ngồi một mình ngắm mặt trời mọc hắn đi tới cạnh cô mà cô còn ko hay .
''Trên núi hoang vắng , chắt sẻ ko náo nhiệt như Yến Sơn trang được ''. Hắn nhẹ giọng nói .
Cô nghe tiếng hắn thì quay lại nói '' náo nhiệt hay không điều do bản thân tự nhận định không liên quan tới địa điểm '' .
Diệp Nam Thiên nhìn mặt trời lặn dần sau núi liền nói '' Sau Này đừng gặp hắn nữa được ko ?''.
''Gặp ai cơ ?'' Cô hỏi với gương mặt hơi bất ngờ .
Hắn nghe cô nói thì gương mặt hiện lên khó chịu hắn nhìn cô rồi nói '' chỉ cần muội đừng gặp Bách Lý Hoành nữa , sau này sẻ không có chuyện gì ''.
Cô nghe vậy lòng liền hơi sợ , ý hắn là sao ? Là cô gặp Bách Lý Hoành sẻ có chuyện gì xảy ra cho cô sao ? .
''Ý huynh là gì muội ko hiểu lắm '' cô khẻ hỏi hắn với vẻ mặt rất chi là ko hiểu chuyện .
''Phi Phi , nếu muội ko chê nữa đời sau này ta sẻ bảo hộ muội '' .
Cô thấy hắn thâm tình như vậy thì mĩm cười nói '' Muội ko chê huynh , sợ huynh chê muội thôi ''.
Vừa nói cô vừa ngắm mặt trời khuất hẳn sau núi , nếu hắn đã nói vậy nữa đời sau này cô trông chờ vào hắn rồi .......
Sau đó ..... cả hai điều im lặng tới mặt trời khuất bóng mà ko ai nói thêm câu nào nữa .
Buổi tối .
Bách Lý Hoành ngồi trong lều mà nghĩ đến Yến Phi Phi , hắn ko hiểu sao nàng lại quên hắn , lại chọn tuyệt tình với hắn như vậy .
Vũ Khổng Tước đi vào nói '' Bẩm Vương Gia , Thương Quan trang chủ ko chịu tới ''.
Bách Ly Hoành con ngươi khẻ liếc nói '' ta bảo ngươi mời huynh ấy tới , giờ người không tới ngươi còn mặt mũi vào bẩm báo ''.
Vũ Khổng Tước cúi người nói '' Thượng Quan trang chủ có nhắn lại rằng , chuyện Vương Gia nhờ ngài ấy ko làm được , nói Vương Gia làm gì cũng phải chừa đường lui đừng tự tuyệt đường về của chính mình ''.
Bách Lý Hoành nhếch môi nói '' Huynh đệ tốt kiểu gì nhờ giúp ko giúp nay lại nói như nhìn thấu thiên cơ vậy , ko cần huynh ấy nữa ''.
Thấy Vũ Khổng Tước đứng hoài ko chịu đi hắn bực mình hỏi '' còn chuyện gì sao ?''
''Bẩm Vương gia , Thượng Quan trang chủ còn nhắn rằng .....'' hắn ko dám nói nên ấp úng .
''Nói đi '' Bách Lý Hoành lớn tiếng nói ..
''Thượng Quan trang chủ nói vừa bói được Vương Gia sẻ thua trong đại hội võ lâm nên dặn người ko được hành động lỗ mãng ''.
''Nói Xàm '' Bách Lý Hoành giận dữ nói lớn rồi ko nói gì thêm nữa .
Vũ Khổng Tước lui ra ngoài .
Bách Lý Hoành tức giận rót trà uống rồi nói '' ko cổ vũ thì thôi lại còn mê tính dị đoan bói toán , đúng là Thượng Quan Ngọc chỉ được cái mã đẹp và đàn hay , còn ăn nói dễ nghe và rất tốt , ngoài ra chả được chuyện gì nên hồn ''.
Hắn tức giận nói rồi ngồi đó suy tư , tính kế gì đó .
Yến Phi Phi ngồi trước cửa phòng đợi phụ thân đợi lâu quá muốn ngủ gục trên bàn đá .
Yến Vô Ưu tối muộn mới về thấy nữ nhi ngồi đợi mình thì đi tới ...
Cô thấy vậy ngước mắt nhìn hắn ...
''Sao con lại ngồi đây ?'' . Hắn dứt lời liền ngồi xuống đối diện cô ..
Cô mĩm cười nói '' Phụ Thân , nữ nhi tự nhiên muốn gặp người thôi , ngươi có thể nói chuyện với con một chút không ?''.
Thấy cô như uất ức hắn liền hỏi '' có chuyện gì phật ý hay sao ? Hay ai ức hiếp con ?''.
Cô lắc đầu mĩm cười không nói gì , chỉ im lặng nhìn hắn với khoé mắt hơi cay cay ..
Yến Vô Ưu thấy nữ nhi từ nhỏ đã ko khóc sao hôm nay lại muốn khóc liền hỏi '' có phải Nam Thiên ăn hiếp con không ?''.
Cô lúc này mĩm cười nói '' Phụ thân người có thể xoa đầu con không ?'' .
Hắn nghe con gái nói vậy liền không hiểu sao cô lại muốn hắn xoa đầu nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô mà xoa nhẹ ..
''Phụ Thân sau này con gái đi lấy chồng sẻ ko có nhiều cơ hội như vậy nữa đâu ?''.
Yến Vô Ưu ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc , lời cô nói có gì đó sai sai thì phải ......
''Yên tâm , Nam Thiên sẻ tốt với con '' hắn an ủi cô .
Cô nắm lấy bàn tay hắn đang xoa đầu mình rồi nói '' sao cũng được , tất cả sẻ đâu vào đấy , cái gì cũng có số mệnh , con cũng ko đòi hỏi nhiều ''. Nói rồi cô áp lấy mặt mình vào bàn tay của Yến Vô Ưu .
Yến Vô Ưu gương mặt đầy bắt ngờ , hành động này có phải hơi quá rồi không ? Nữ nhi hắn từ xưa tới nay chưa từng như vậy ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com