Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình từ Yến Vô Ưu .


Yến Vô Ưu lại nói '' Ta nhiều năm cứ suy tính , sợ mình ở nơi này thiệt thòi đủ kiểu , ta chỉ biết phải mạnh lên , phải là Thiên Hạ vô địch để có thể bảo vệ được bản thân , sau đó ta có thê tử có con gái ta phải bảo vệ họ . Khi ta đứng trên đỉnh cao của võ thuật ta có thể bảo vệ được những thứ ta muốn nhưng lòng ta lại thấy trống rổng ,cho đến khi gặp cô ta đã biết hoá ra vì ta ko thuộc về thời đại này nên mới có chuyện như vậy .''

Cô im lặng nghe hắn nói , lúc này hắn nói tiếp '' ta biết , có nhiều chuyện nếu chỉ nhìn thôi chưa đủ để tin , ta chọn tin tưởng cô lại khiến thê tử và nữ nhi ko vui , nhưng ta lại ko thể tìm được người nào thực sự hiểu mình , con gái ta , vợ ta , đứa bé ta thương như con ai cũng cảm thấy ta ko đúng , cô nói xem tại sao lại như vậy ?''.

Cô nghe vậy nói '' tại sao ta làm sao biết được '' cô nói xong chống cằm nhìn hắn , hắn nhìn cô ý kêu cô trả lời đi hắn đợi , cô thấy ánh mắt '' yêu thương  ''của hắn nhìn mình  thì nuốt ực một cái liền nói  '' ngươi chắt là khó xử lắm , ban đầu là vì muốn thật mạnh để sống tốt hơn , sau đó thì cũng có trách nhiệm bảo vệ vợ con , còn có nhiều thứ khiến người lo lắng , về sau người biết được rằng bản thân mình ko già đi , nên ngươi mới chọn cách xa lánh vợ ngươi khiến nàng bỏ ngươi nhưng nàng ta lại yêu ngươi say đắm khiến ngươi trốn chạy nàng ta nhiều năm ''.

Hắn nghe cô nói thì nói '' nói tiếp đi ta vẫn đang nghe ''.

Cô lúc này nói '' ngươi bên ngoài hào sảng , chính nghĩa nhưng trong lòng lại nghĩ khác , do là người hiện đại xuyên đến ngươi lo cho bản thân , xây dựng đế chế cũng ko có gì lạ , với lại ngươi một lòng muốn xưng bá nên đã gạt bỏ tình cảm qua một bên , chuyện đó ta cũng hiểu mà , người hiện đại chúng ta ko hợp với suy nghĩ của người cổ đại ''.

Hắn nghe vậy chỉ thở dài nói '' người hiện đại và cổ đại ko giống nhau , ta cũng nghĩ vậy ''.

''Ngươi tiếp theo tính thế nào ?''. Cô hỏi hắn .

Hắn nghe vậy nhưng ko trả lời cô , lúc này hắn đi tới gần cô rồi nói '' Cô muốn ở bên Nam Thiên ko ?''

Cô lúc này thở dài nói '' hắn toang tính quá , 3 năm qua bên ta âm thầm cũng có ý sâu xa của hắn , dù sao ta cũng có chút cảm động , nếu hắn thay đổi tốt lên ko mưu tính với ta nữa thì ta cũng sẻ tha thứ cho hắn ''.

Yến Vô Ưu nghe vậy lắc đầu cười mĩm nói '' hai người ko hợp , ta vừa nhìn đã biết hai người ko có kết quả , cô nên chết tâm để tránh sau này đau khổ ''.

Cô nghe hắn nói vậy liền nói '' làm gì có chuyện hợp hay ko ? Ta thấy là muốn hay ko muốn thôi , nếu như ta thực sự ko già đi nữa vậy sống cùng hắn chỉ là vấn đề thời gian , lở sau này ta quay về hiện đại có phải tạo ra mối nghiệt duyên rồi ko ? ''.

Hắn nghe vậy thì gật đầu nói '' chuyện đó ta cũng đã từng nghĩ qua , nếu sau này chúng ta mà bất tử nữa thì sống với họ có phải còn khổ hơn ko ? Nhìn thấy người mình yêu thương chết trước mình thì đau lòng lắm ''

Cô gật đầu đồng ý với hắn rồi nói '' nếu như ta chọn quy ẩn cùng hắn , ngươi nghĩ hắn có đồng ý ko ?''

Yến Vô Ưu nhếch môi cười nói '' Nam Thiên sẻ ko đồng ý , nó còn trẻ còn lo trọng trách trên vai , sau có thể vì cô mà bỏ hết tất cả quy ẩn được chưa kể Nam Thiên tính khí háo thắng có chuyện gì lại chẳng chịu nói ra làm xong mới nói , cứ một mình ôm một đống vào người như vậy sao hợp với cô nương ngây thơ ko giữ bí mật như cô được ''.

Hắn nói xong ngồi xuống búng vào trán cô một cái , cô thấy vậy liền nói '' ngươi đang nói chính mình hả , sao ngươi ko trải lòng với Lý Giai Âm thử coi nàng ta như thế nào ?''

Yến Vô Ưu lúc này đứng dậy , ánh mắt trở nên nghiêm túc nói '' Giai Âm nàng ấy thuỳ mị nết na , lời nói điều rất quy cũ , ko biết đùa giỡn cũng chẳng dám cãi ta , tự nhiên ta thấy mình như cha của nàng vậy ''.

''Ha ha '' cô tự nhiên ôm bụng cười rồi nói '' Ngươi đúng là có phước ko biết hưởng , nàng ta như vậy là quá đúng người cổ đại rồi còn gì ''.

Yến Vô Ưu đợi nàng cười nói xong thì hỏi '' cùng ta rời khỏi đây có được ko ?''.

Cô nghe vậy nín cười ,gương mặt trở nên đơ ra rồi lắc đầu nói ''  ! Ta ko muốn đi cùng ngươi , có rời khỏi đây thì ta cũng đi một mình  chứ ko phải ngươi ''.

Hắn nghe vậy liền nói '' ta biết cô muốn an nhàn sống đến cuối đời , ta cũng vậy , chúng ta rời khỏi đảo sau đó quy ẩn giang hồ , sống đến đến già , Nam Thiên tuổi còn trẻ nó ko thể quy ẩn cùng cô được '',

Cô nghe hắn nói vậy thì lắc đầu lia lịa nói '' ko được , ta và ngươi đang bị hiểu lầm nếu cùng nhau rời đi , tới đó dù cho chúng ta trong sạch cũng ko thể nói lý , Ngươi nghĩ gì mà đòi cùng ta quy ẩn hả ?''.

Yến Vô Ưu lắc đầu nói '' ko nghĩ gì cả , chỉ là chúng ta hợp nhau , đến cùng một thời đại nên nói chuyện khá tự nhiên , cô cũng rất đáng yêu nữa ''.

Cô lúc này đứng dậy hỏi '' ngươi thích ta ???''.

Yến Vô Ưu gật đầu nói '' đúng vậy , ta thích cô ''.

Cô lúc này lấp ba lấp bấp nói '' khi .. khi sáng ..ngươi ..ngươi nói ...ngươi nói ko thích ta mà , sau bây giờ quay đi liền tỏ tình với ta chứ ?''.

Hắn thấy điệu bộ của cô như vậy  thì hơi mắc cười liền nói '' khi đó ta mà nói thích cô thì chắt đánh nhau gay go lắm ''.

''Không được , ngươi có thê tử rồi , ta sao có thể làm vậy ta ko đồng ý '' cô nói rồi nhìn hắn .. nhưng thực ra lời nói của cô lúc này ko có dứt khoát lắm . Quy ẩn cùng Yến Vô Ưu sao có mơ cô cùng chưa từng dám nghĩ tới chuyện đó .

Yến Vô Ưu cũng mĩm cười rồi đưa tay lấy loạn tóc mai của cô đưa lên mũi ngửi , hắn lúc này nói '' ko cho cô có lựa chọn nào , theo ta ''. Hắn nói thì nắm tay cô

''Đừng , Ngươi đừng làm vậy sẻ ảnh hưởng đến tiếng tăm của ngươi đó ''. Cô nói rồi bỏ tay hắn ra khỏi tay mình .

Yến Vô Ưu lúc này nhìn cô , hắn nói '' lúc này vẫn còn nghĩ đến danh tiếng của ta sao ? Ngốc ''.

Cô ko nói gì chỉ đứng đó ,trên mặt hiện vẻ kinh hoàng .

Hắn thấy vậy nói '' đùa với cô chút thôi , ta nào có ý gì đâu đừng nghĩ nhiều nhé ''.

''Đùa ! Nảy giờ ngươi đùa hả ? Đùa gì kỳ vậy ?'' Cô nói rồi thở hắc ra , hết hồn tưởng hắn thích cô thật chứ .

Chuyện này cô thề cô chưa từng dám mơ tưởng tới nam nhân vĩ đại như hắn .

Hắn cười ha ha nhìn cô rồi nói '' biết bao nhiêu năm ta mới có thể ngồi nói đùa với một người chứ ? Ở cái thế giới võ hiệp này ta muốn sống phải rào trước ngó sau , ai cũng mưu mô khó đoán , chỉ có cô nương cho ta cảm giác thoải mái nhất , ko tham cũng ko hận ''.

Cô cũng mĩm cười nói '' ngươi nói vậy ta cũng thấy đúng , ta thì ko có tính kế ngươi nhưng ngươi chuyên tính kế ta ''.

Hắn cười ha ha ko nói gì lát sau liền nói '' làm quân sư cho ta mấy năm nữa đi , sau đó ta sẻ an bài cho cô nương cuộc sống tốt ''.

Cô thấy hắn tự nhiên kêu cô làm quân sư , cô lắc đầu nói '' chuyện gia đình ngươi chưa xong còn kêu ta làm quân sư gì chứ ?''.

Hắn nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm túc , cô thấy vậy liền nói '' có phải ngươi còn điều gì chưa thông ko ? Cần ta khai sáng hả ?''.

Yến Vô Ưu lúc này nói '' thật ra ta có chút nghi ngờ , nhưng mãi ko dám tìm ra sự thật , nay cô đến cô có thể cho ta đáp án được ko ?''.

''Chuyện gì ?'' Cô hơi bất ngờ hỏi .

Yến Vô Ưu hơi chần chừ rồi nói '' thời gian này ta tìm được chút chứng cứ , nhưng chưa thể khẳng định điều gì , ta chỉ muốn hỏi cô nương về cái chết cuả Xuân Hoa ''.

Cô nghe vậy thì hơi suy tư , theo nguyên tác cô viết thì Vạn Xuân Hoa chết do bệnh , nhưng từ khi cô vào đây thì cốt truyện thay đổi mà Hến Vô Ưu lại yêu Vạn Xuân Hoa nên hắn ko đồng ý với cái chết của nàng nên mấy năm qua vẫn âm thầm điều tra về cái chết của nàng nhưng hiện tại chứng cứ này hướng về người hắn ko muốn lật tẩy nên hỏi cô .

''Vạn Xuân Hoa chết do bạo bệnh nhưng ta cũng ko chắt vì cốt truyện thay đổi nhiều lắm rồi ''. Cô nói với hắn .

Hắn nghe vậy cũng ko nói gì nữa , sau một hồi suy nghĩ Yến Vô Ưu lúc này nói .

'' hiện tại Nam Thiên chỉ là một tông sư đạt đến xuất thần nhập hoá , nó ko thể bảo vệ cho cô được , nếu như cô cố chấp muốn bên cạnh Nam Thiên thì chỉ làm mọi chuyện khó giải quyết hơn , ta nghĩ cô biết điều này hơn ai hết ''.

Cô gật đầu nói '' ta biết chứ ? Nhưng ta hiện tại đi bước nào tính bước đó , ta cũng ko biết phải làm sao ? ''.

''Vậy sao ko ở bên cạnh ta , Yến Vô Ưu ta thì thừa sức bảo hộ cô ''. Hắn nói .

Cô lúc này hơi suy nghĩ rồi nói '' nhưng ta bên cạnh ngươi thì Ngươi sẻ ra sao ? Thê tử ngươi và nữ nhi ngươi sẻ ra sao ? Ta điều nghĩ đến rồi , chi bằng ta  rời đi một mình  sẻ tốt cho tất cả chúng ta ''.

Yến Vô Ưu nghe cô nói vậy thì chau mày nói '' vậy cô đến nói với Nam Thiên ý định của cô xem nó có đồng ý ko ? Tới đó thì quay lại tìm ta vẫn chưa muộn ''.

Hắn nói xong quay lưng rời đi , cô cũng vào phòng ngủ .

Sáng hôm sau cô đến tìm Diệp Nam Thiên , hắn cũng từ trong mở cửa ra thấy cô liền mĩm cười .

''Nam Thiên ta có chuyện muốn nói với huynh'' cô nói rồi kéo tay hắn vào phòng sau đó đóng cửa lại .

''Muội sao vậy ? Có gì bí mật lắm sao ?'' . Hắn nhẹ giọng hỏi .

Cô lúc này nói '' Nam Thiên chúng ta rời khỏi đây thôi , ta và huynh cùng nhau quy ẩn có được ko ?''.

''Tại sao ?'' Hắn hỏi cô .

''Tại ta thích  chứ sao ?'' Cô nói ngay .

Mặt Diệp Nam Thiên hơi đỏ liền nói '' gấp như vậy sao ?'' .

''Gấp lắm '' cô dứt khoát trả lời .

Hắn nắm tay cô rồi nói '' hiện tại huynh vẫn còn chút chuyện chưa làm xong , muội đợi huynh thêm một thời gian nữa được ko ?''.

Cô nhìn hắn rồi nói '' lại đợi , ta đợi huynh 6 năm rồi , Nam Thiên ta sống được bao nhiêu cái sáu năm nữa đây ?'' Cô nói xong thì thở dài , cô đợi hắn suốt mấy năm rồi nay sinh ly tử biệt hắn lại kêu cô đợi .

''Phi phi ta thực ra còn một chuyện nữa cần làm xong , huynh hứa lần này xong việc sẻ ko bắt muội đợi nữa '' hắn dịu giọng nói với cô .

Cô hơi chau mày , mắt liền rủ xuống ko nói gì , qua hồi im lặng cô nói '' Yến Vô Ưu nói với ta huynh hiện tại tứ thoái lưỡng nan ko thể vừa làm việc của huynh vừa bảo vệ ta , hắn nói nếu ta đồng ý hắn sẻ sắp xếp cho ta chổ an toàn rồi đợi huynh xong việc tới đó chúng ta sẻ trùng phùng ''.

Hắn nghe vậy liền chau mày nói '' muội ko thể ở bên huynh được sao ? Cớ gì phải theo bá phụ ?''.

Cô lắc đầu nói '' hiện nay ta như cũ khoai nóng bỏng tay , ở cạnh huynh chính là hại huynh , nếu huynh còn chuyện để làm ta sẻ nghe theo sắp xếp của Yến Vô Ưu , hắn có thể bảo vệ ta được mà ko sợ bị ai tấn công ''.

Diệp Nam Thiên lúc này trầm giọng nói '' Yến Bá Phụ võ nghệ cao cường , gia sản trải dài khắp giang hồ , muội chọn theo người là vì điều đó sao ?''.

Cô khi nghe vậy cũng chưa hiểu ý hắn liền nói '' Yến Vô Ưu võ công đạt cấp Tông sư Thiên biến vạn hoá giang hồ này ko ai địch lại , nếu hắn che chở ta thì sẻ ổn thôi ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy lạnh giọng nói '' hoá ra muội nghĩ ta ko bảo vệ được muội nên chọn người vì người mạnh hơn ta sao ?''.

''Đúng là vậy , ta thấy vậy cũng tốt cho huynh mà '' cô lại khẳng định .

Hắn lúc này đứng bật dậy nói '' muội .....!!!'' Hắn muốn nói gì đó nhưng nhìn lại đôi mắt mở to ngây thơ của cô thì ko nói được ,

Cô thấy hận giận thì mới hiểu được là hắn nghĩ gì liền đứng dậy nói '' ta ko có ý đó , ta là lo cho huynh , nay huynh nói là còn có việc thì chi bằng ta ẩn nhẫn đợi huynh xong việc , nếu cứ theo huynh sẻ khiến huynh có nhiều kẻ thù hơn ''.

Hắn nhìn cô rồi hỏi '' chỉ vậy thôi sao ?''

''Chỉ vậy thôi '' cô nhanh miệng trả lời .

Hắn nhìn cô rồi thở dài quay mặt , lưng đưa về phía cô lúc này hắn mới hỏi '' muội thực sự ko có ý với người chứ ?''.

Cô nghe vậy thì hiểu hoá ra hắn nghen cô với Yến Vô Ưu .

''Huynh đừng nghĩ nhiều , hiện tại làm chuyện huynh cần làm trước đã, chuyện tình cảm nam nữ tạm thời đừng bận tâm nữa nhé , ta tuyệt đối ko có nữa điểm thích Yến Vô Ưu '' cô nói với hắn xong thì nghĩ .

[[ko có nữa điểm, là tròn điểm ]]

''Muội còn muốn rời đi khỏi ta nữa ko ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

Cô lúc này nói '' ba năm qua huynh ẩn nhẫn bên cạnh ta , dù gì ta cũng rất cảm động , ta sẻ cho huynh cơ hội lần nữa ''

Cô nói vậy nhưng hắn lại chẳng thấy vui , tâm tư của hắn cô sao có thể hiểu hết , trước đó cô muốn rời xa hắn , hắn dùng 3 năm này khiến cô đổi ý nhưng cô có thực lòng bên hắn ko hay chỉ là cảm động trước việc hắn làm .

Yến Vô Ưu vừa đứng tuổi tính tình lại chững chạc , hắn lại là người hiện đại hên nói chuyện với hắn cô rất tự nhiên , còn Nam Thiên là người cô thích nhưng hắn đôi khi lại âm trầm , làm gì cũng giữ bí mật với cô hết , nên nhiều khi cô cũng ko biết chia sẻ với hắn thế nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com