Một lời khó nói hết .
Từ khi ở núi khi trở về đúng linh hồn vào 3 năm trước cô đã ngờ ngợ ra bản thân mình cũng có bàn tay vàng đó là nói gì sẻ khiến người khác tin tưởng và cô là bất lão ý là cô không già đi nữa , năm xưa xuyên đến thế nào thì sao này sẻ y như thế ấy , mà thực sự nếu cô chết thế giới này sẻ sụp đổ thật .
Yến Vô Ưu ko nói gì ngồi nhìn cô , lát sau hắn hỏi '' ý cô nương nói thế giới này ko có thật nó chỉ là sự tưởng tượng của cô nương thôi sao ?'' .
Cô ăn cá nhưng vẫn gật đầu tán đồng nói '' đúng vậy , ta viết ra thế giới này với kết quả quá tệ ta phải xuyên vào sửa lại kết quả nếu không thì kết cục rất đáng sợ ''.
''Sao có thể chứ ?'' Hắn lẫm bẩm .
Thấy hắn có vẻ chưa tin cô lắm .
Cô lúc này nói '' năm Lý Giai âm 8 tuổi lúc này ngươi 18 tuổi đã cứu hai mẹ con nàng đang đi lễ chùa một mạng , lần đó Lý Phu nhân liền bàn với Lý Tri phủ đến Yến Sơn trang cầu thân chờ Lý Giai Âm đủ 16 sẻ gã qua Yến Gia , khi đó ngươi đang hành tẩu cùng Diệp tiền bối nên ko biết gì , lúc quay về thì hôn sự đã được phụ mẫu ấn định''.
Lời cô nói xong Yến Vô Ưu khẻ chau mày , chuyện này chỉ có phụ mẫu hắn biết cớ gì tiểu cô nương này cũng biết chứ ?. Nếu vậy cô đúng là tác giả thật rồi .
''Nhưng Yến Phá Thiên đâu có biết con trai hắn lại ko muốn hộ sự này chút nào .'' Cô nói tiếp .
Yến Vô Ưu gật đầu nhìn cô rồi nói '' ta tin cô nương là người tạo ra thế giới này rồi ''.
Cô nghe hắn nhẹ giọng thì mĩm cười nói '' nay nữ nhi của ngươi muốn giam lỏng ta rồi , ngươi tính sao ?'' .
''Chuyện này ta tự có tính toán , nhưng ta muốn biết cô nương muốn sửa lỗi như thế nào ?'' Hắn hỏi lại cô .
Cô lúc này trầm giọng nói '' Yến Phi Phi nếu như huỷ hôn với Nam Thiên thì cả hai nhà Yến Diệp sẻ buồn ,nhưng hai người họ quả thực ko có tình ý ''.
Yến Vô Ưu thở dài nói '' ta ko biết cô nương bị sao mà lại viết ra câu chuyện ngược tâm như vậy , hai đứa nhỏ này số thật khổ a ''..
Cô nghe hắn nói cũng ko biết nói sao ? Này cớ sự đã thành như vầy làm sao để sửa cô cũng ko biết nữa .
Yến Vô Ưu lúc này nhìn cô rồi hỏi '' cô nương cũng tên là Phi Phi ?''.
Cô nghe vậy gật đầu nói '' đúng vậy , ta cũng là Yến Phi Phi ''.
''Yến Phi Phi , lại là Yến Phi Phi '' hắn bật cười rất khẻ .
Cô lúc này chỉ lo ăn ko thấy nét cười trên mặt Yến Vô Ưu , vẻ mặt như hắn thực sự biết được điều gì đó nhưng hắn ko nói ra với cô .
Cô ngồi đó ăn hết hai con cá thì bụng có chút no , cô ợ một cái che miệng nói .
''Ngươi có nước ko ?'' .
Yến Vô Ưu lấy bình nước rồi lau miệng bình xong đưa qua cô nói '' dùng đở của ta đi , nếu cô nương ko ngại ''.
Cô chụp lấy bình nước nói '' ko ngại , ta có gì mà ngại '' cô nói rồi uống một hơi nữa bình ..
Yến Vô Ưu thấy cô tự nhiên liền nói '' có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi ko ? Tính cách của cô nương ta có chút thân quen '' .
Đây là lần thứ ba hắn hỏi cô về chuyện họ đã từng quen nhau trước đây chưa ? Cô bắt đầu lấy làm lạ .
Hắn nói xong cô liền im lặng , thấy hắn cứ đợi mình trả lời cô nói '' thật ra khi ta viết truyện đã đưa những gì ta nghĩ vào đó, các nhân vật ở đây điều là những tinh anh mà ta đã trao dồi , có một số người ta lấy hình tượng người thật ở hiện đại đưa vô đây ''. Cô nói thì liếc hắn một cái .
Cô ko kể chuyện 3 năm trước cô đã xuyên vào làm nữ nhi của hắn .
Lúc này tự nhiên hắn nói .
''Cái đuôi kia cả đường theo sau , còn ko mau xuất hiện ''
Yến Vô Ưu nói xong thì trong bụi rậm rục rịt một bóng người tóc xoả dài cao lớn bước ra .
''Mộ Tử Thanh '' cô nhẹ giọng nói rồi đứng dậy đi về phía hắn .
Yến Vô Ưu ngăn cô lại rồi nói '' hắn ko phải dạng tốt lành gì ".
Cô ngừng lại mĩm cười nói '' hắn là người bảo hộ ta , ko sao ''
Mộ Tử Thanh đứng nhìn Yến Vô Ưu ko chớp mắt , ánh mắt thù hận căm phẩn .
''Sao ngươi lại theo ta ?'' Cô hỏi hắn .
Mộ Tử Thanh lúc này nói '' ta ko đánh lại hắn, chỉ một đường đuổi theo , nhưng tới bây giờ mới theo kịp ''
Cô nghe hắn nói thì thở dài phủi lá cây dính trên người hắn , hắn cao lớn nên cô cũng chỉ phủi được ít chổ liền nói '' khổ thân ngươi , Tử Thanh ''.
Hắn nghe vậy nói '' ko có cô nương , ai nướng gà cho ta ''.
Cô nụ cười chớm nở liền tắc ngúm , hoá ra dí theo đòi gà ....
''Nam Thiên còn ko ra sao ?'' Yến Vô Ưu nói .
Diệp Nam Thiên lúc này cũng từ trong bụi đi ra ... khi nảy Yến Vô Ưu nói cái đuôi theo sao hắn cũng muốn xuất hiện nhưng khi thấy cô quan tâm Mộ Tử Thanh hắn đã ko bước ra .
Cô thấy hắn đôi mắt to liếc ngang ko thèm nhìn liền đi tới chổ ngồi cạnh Yến Vô Ưu , xem ra cô thực sự muốn rời xa hắn như lời cô nói , từ đầu chỉ có hắn là muốn bên cô hay sao .
Diệp Nam Thiên cúi đầu chắp tay nói '' Bá Phụ ''.
Yến Vô Ưu thở dài nói '' xem ra ta phải để cô nương ấy bên cạnh ta rồi , con đừng nghĩ đến chuyện huỷ hôn để đến với cô nương ấy ''.
Diệp Nam Thiên ánh mắt khẻ biến nói '' Bá Phụ muội ấy tại sao lại phải ở cạnh người ?''
Yến Vô Ưu nghe hắn hỏi thì hơi hắng giọng , chắt lời mình nói khiến người ta hiểu lầm nên nói lại .
''Ý ta là cô nương này sẻ được ta bảo hộ , con nên an phận tiến hành Đại Hôn với Phi Phi đi ''.
''Con ko đồng ý , Yến Tiểu Thư xem con như huynh trưởng , lòng con cũng ko có muội ấy nên hôn lể này con ko đồng ý ''. Hắn lời nói dứt khoát .
Yến Vô Ưu nhướng mày nhìn hắn rồi hỏi '' con chắt chứ ?'' Lời nói mang theo sự giận dữ .
Diệp Nam Thiên tay nắm chặt tay cúi đầu nói '' con tuyệt đối không đồng ý '' .
Lời hắn vừa dứt Yến Vô Ưu lướt tới túm cổ áo hắn rồi gằng giọng nói '' Nữ nhi của ta vì ngươi mà đến chết cũng ko sợ , nay ngươi lại muốn huỷ hôn , Nam Thiên ngươi có xứng đáng với tấm lòng của Phi Phi hay ko ?''.
Yến Vô Ưu vừa nói vừa vận công tính đánh Diệp Nam Thiên một trận , hắn đứng yên nhắm mắt chịu trận lôi đình mà Yến Vô Ưu sắp giáng xuống , lúc này cô lau tới ôm chân Yến Vô Ưu rồi nói .
'' thực ra 3 năm trước khi ta mới đến chính ta đã ở trong thân xác Yến Phi Phi , từ đầu đến cuối người chịu chết cùng hắn chỉ có mình ta thôi ''.
''Cái gì ?'' Yến Vô Ưu bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ , hắn từ từ bỏ tay khỏi cổ áo của Diệp Nam Thiên rồi hỏi cô lần nữa '' thực sự có chuyện đó sao ?''.
Cô gật đầu nói '' đúng là như vậy ?''.
''Nhảm nhí ta ko tin '' Yến Vô Ưu nói lớn .
Lúc này cô nói '' năm đó người xuất quan đã ứng cứu kịp thời khi Vương Gia tấn công Thiên Kiếm Môn , còn có chuyện ma dưới giếng khô ở Thanh Hương Lâu , sau đó chuyện Yến Phu Nhân đi chùa bị Không không trêu chọc ta điều chứng kiến hết ''.
Yến Vô Ưu nhìn qua Diệp Nam Thiên rồi nói '' là con kể cho cô nương ấy nghe sao ?''.
Diệp Nam Thiên lắc đầu nói '' từ đầu chính muội ấy cùng con trải qua hoạn nạn , ko phải Yến Tiểu thư ''.
Yến Vô Ưu lúc này nhếch môi cười nói '' ta thật sự quá tin tưởng con rồi , chuyện thế này mà con nói ta cũng tin ''.
Cô thấy vậy nói '' chuyện ở hoa viên Yến Sơn trang tiền bối có nhớ ko ? Ta từng hỏi có phải người là đệ nhất mỹ nam Giang nam ko ? Người khi đó đã trả lời ta nếu người nhận hạng nhì không có ai hạng nhất cả , chuyện này chỉ có hai chúng ta biết Nam Thiên ko biết ''
Yến Vô Ưu chết lặng , chuyện này thì đúng là chỉ có hắn và nữ nhi hắn biết nhưng nay cô cũng biết luôn rồi , cũng phải nữ nhi hắn thường ít nói chuyện phiếm cùng hắn lắm nhưng nếu như cô tự nhận mình có khoản thời gian làm nữ nhi hắn thì cũng hèn gì khi đó ánh mắt của nữ nhi hắn nhìn hắn rất khác .
''Đứng lên đi '' hắn nhẹ nhàng đở cô lên khi thấy cô cứ quỳ dưới sỏi cứng mà ôm chân hắn , khi nảy hắn lần đầu trong đời nổi sát khí muốn đánh Diệp Nam Thiên cô liền ko sợ gì ma lao tới quỳ xin hắn , quả thực cô nương này yêu Nam Thiên rất nhiều .
Vậy cuối cùng vì sao lại muốn chạy trốn khỏi Nam Thiên .
Yến Vô Ưu đứng nhìn cô , hắn đặt tay lên vai cô rồi nói '' quả thực khi đó nữ nhi đã rất thân thiết và hỏi ta nhiều chuyện , thì ra là cô nương xuyên vào thân xác nữ nhi ta sao ?'',
Cô gật đầu .......
Yến Vô Ưu thở dài nói '' hiện tại cứ quay về Yến Sơn Trang trước đã sau đó ta sẻ tự có tính toán '' .
Diệp Nam Thiên thấy Yến Vô Ưu bỏ qua bên kia liền đi tới hỏi '' muội ko sao chứ ? Có bị thương ở đâu ko ?''.
Cô lắc đầu nói rồi muốn đi qua bên kia ngồi , hắn kéo cô lại ko muốn cô đi về phía Yến Vô Ưu
Yến Vô Ưu ngồi đó nhìn hai người mà ko nói gì .
Cô nghe hắn hỏi liền lắc đầu nói '' ta ko sao ? '' lời cô nói có chút xa cách .
Hắn hơi thất vọng , vậy là cô chọn từ bỏ hắn thật sao ? .
Mộ Tử Thanh lúc này đã ẩn vào rừng , còn Yến Vô Ưu thì nhìn hai người mà ko biết hắn đang nghĩ gì ,
Thế là Yến Vô Ưu ngồi giữa , cô ngồi bên phải , Diệp Nam Thiên ngồi bên trái .
Từ giây phút cô bị Yến Vô Ưu bắt đi Diệp Nam Thiên đã tự thề với lòng sẻ ko để cô bị thiệt thòi nữa , hắn sẻ trân trọng từng khắc ở bên cô . Nhưng xem ra hiện tại chỉ có mình hắn nghĩ vậy , còn cô đã muốn rời xa hắn rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com