Nghĩ cách rời đi .
Thượng Quan Ngọc lui ra thì đi tìm Diệp Nam Thiên để hỏi về bệnh cũ của sư tôn mình .
Tìm mãi mới thấy Diệp Nam Thiên đang đứng nhìn phong cảnh ở sau nhà tranh của hắn thấy nàng hắn ko nói gì chỉ đứng im lặng .
Nàng đi tới hỏi '' Diệp Minh Chủ , sư tôn bệnh cũ tái phát ta ko tin thông y lý huynh có thể giúp ta xem bệnh cho người ko ?''
Hắn nghe nàng nói vậy thì hơi suy nghĩ lát sau hắn hỏi '' người bị tái phát bệnh cũ sao ? Thượng Quan ..... '' hắn tính gọi tên của nàng nhưng sực nhớ ra nàng đã ko còn là Thượng Quan Ngọc nữa thì đổi cách xưng hô hắn nói '' cữu cữu tâm mang phiền muộn nếu như có chuyện gì đó mà suy nghĩ quá nhiều sẻ tái phát hàn bệnh , ban đêm lạnh đến thấu xương ''.
Hắn nói xong mắt nàng hiện lên sự lo lắng bất an hơn '' vậy ta phải tìm đại phu mới được ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' Cữu cữu chẳng phải là thần y đó sao ? Đại phu có ích gì ?'' .
Lời hắn nói khiến nàng tỉnh lại , sư tôn nàng tinh thông y thuật có tiếng là cải tử hồi sinh sao nàng quên mất rồi , nhưng nếu tới bệnh của chính mình mà sư tôn nàng ko chữa được thì còn cải tử hồi sinh gì nữa chứ ?.
''Diệp Minh Chủ huynh bên sư tôn đã lâu vậy có biết người bị tâm bệnh này khi nào ko ?'' Nàng hỏi .
Diệp Nam Thiên ánh mắt hiện lên vẻ khó xử nhưng hắn vẫn cố gắng kiếm lý do gì đo để nói .
''Lúc ta gặp người đã có bệnh , chắt cũng đã lâu rồi '' hắn nói nhưng ko dám nhìn nàng .
Nàng nghe vậy thì cúi đầu chắp tay nói '' đa tạ '' nói xong nàng quay lưng rời đi .
Diệp Nam Thiên thở hắc ra , hắn ko biết Cữu cữu của hắn lại nghĩ ra trò gì nữa đây ..
Trời ngã về tây , Yến Phi Phi đang gánh nước đổ và lu rồi còn nấu nước cho Diệp Nam Thiên tắm , nấu xong cô lại múc nước đổ vào chậu gổ , công việc đòi hỏi sức khoẻ dẽo dai . Còn cô thấp người chỉ vỏn vẹn 1m 60 lại nhỏ nhắn nên có chút làm khó cô rồi , cũng mai là cô đã quen thuộc với đường đi ở đây nên có chút đở hơn lần đầu gánh nước .
Diệp Nam Thiên ngồi trên ghế nhìn cô gánh nước từng thùng đi vào phòng hắn đổ vào chậu , một thùng rồi lại một thùng cuối cùng cũng đầy chậu gổ to ..
Từ đầu tới cuối hắn chỉ nhìn cô mà ko nói gì , cô thì chỉ dám liếc mắt nhìn hắn chứ cũng chẳng dám nhìn trực diện , lát sau hắn đứng bên trong bức bình phong thoát y để tắm , cô ngồi bên ngoài nói .
''Khi nào huynh để ta rời đi ?''.
Động tác cởi y phục chậm lại , hắn suy nghĩ rồi nói '' ko có ngày đó ''.
Cô nghe vậy liền hỏi '' ý huynh là giữ ta bên cạnh cả đời này rồi hành hạ ta sao ?''.
''Ta hành hạ muội khi nào ?'' Hắn trả lời .
''Ngày ngày nấu ăn gánh nước , nấu nước đó gọi là gì ?'' Cô nghe hắn nói như là từ đầu hắn chưa từng đối xử tệ bạc với cô vậy .
'' đó là rèn luyện thể lực , ko tính là hành hạ '' hắn nhẹ nhàng trả lời rồi bước vào chậu gổ ngâm mình .
Cô nghe vậy thì tức muốn xì khói nhưng rán kiềm lại , cô nói '' Thể lực ta tốt có ít gì chứ gặp cao thủ cũng bị giết ''.
Hắn nghe vậy từ tốn nói '' ngày nào còn ở bên cạnh ta ko ai dám hại muội cả ''.
Cô nghe vậy cũng ko có cảm động gì , [[còn lâu mới tin lời ngươi nói ]].
Nghĩ vậy cô lại hỏi .
''Huynh hết hận ta chưa ?''
Hắn lúc này không trả lời cô chỉ lo tắm , cô đợi hồi lâu hắn cũng ko nói gì cô rồi hỏi lại '' huynh đã hết hận ta chưa ? Có thể thả ta đi được không ?''
Hắn nghe cô nói vậy thì hỏi '' thật lòng muốn rời đi vậy sao ? ''.
''Thật '' cô khẳng định .
Hắn nhếch môi nói ''vậy ta càng ko để cô được như ý mà rời đi ''
Cô đứng bên ngoài , hắn ngồi tắm bên trong hai người chỉ cách nhau bức bình phong nhưng hiện tại hắn ở trong lòng cô đã ko còn như xưa nữa , cô hiện giờ chỉ cố gắng lấy lòng hắn để tìm cách thoát thân , không được quá lộ liễu càng ko được quá hấp tấp ..
''Thực ra Yến Cô nương ko phải xấu tính như huynh vẫn nghĩ đâu , hiện tại huynh vẫn nên thành thân với cô nương ấy '' cô lên tiếng nói .
Diệp Nam Thiên ánh mắt tự nhiên thay đổi hắn âm trầm nói '' ta tự có tính toán , ko đến lượt cô nương lên tiếng ''.
Cô nghe vậy liền nói '' vậy huynh tắm , ta về phòng '' cô nói xong quay lưng rời khỏi đó .
Nếu như hắn có tính toán của hắn thì cô cũng nên có tính toán của chính mình chứ , còn ko mau tìm cách rời khỏi hắn hay sao .
Tuy hắn nói vậy nhưng khi cô rời đi hắn đã rất hụt hẩng , từ khi cô thừa nhận mình là tác giả hắn thực sự rất đau khổ , hiện tại cô hình như muốn rời xa hắn thì phải , có phải cô sợ hãi con người hắn hay ko ? .
Hắn không thể để cô rời đi được ..
Chính bản thân hắn cũng ko hiểu nên cũng ko biết phải giải thích ra sao ? Chí ít hắn muốn huỷ hôn với Yến Phi Phi xong rồi mới tính đến chuyện của cô và hắn , ai đâu ngờ rằng đến cô người từng vì hắn ko sợ bất cứ điều gì cũng muốn rời xa hắn rồi .
Diệp Nam Thiên ánh mắt âm trầm nhìn theo hướng cô rời đi , hắn phải làm sau để có thể cân bằng được cục diện , giữ cô bênh cạnh , huỷ hôn với Yến Phi Phi mà ko khiến Yến Vô Ưu nổi giận , còn chức Minh Chủ Võ lâm này nữa .
Hắn thực sự rất mệt mõi .
Cô về phòng ngồi đó nhìn túi bạc Yến Vô Ưu từng cho cô , hiện giờ chỉ có một người mới có thể kéo cô khỏi Diệp Nam Thiên .
Yến Vô Ưu hắn là thiên hạ đệ nhất anh hùng ở thế giới này , cô ở cạnh hắn sẻ ko sợ điều gì nhưng cô cần nói thật với hắn mọi chuyện , phải khiến hắn tin cô và muốn bảo vệ cô .
Nghĩ vậy chứ biết làm sao được , Yến Vô Ưu cùng thê tử hắn đã rời đi rồi còn đâu nữa .
''Lần đó hắn nói với mình nếu có chuyện cần hắn sẻ giúp , chắt ko phải nói chơi cho vui đâu nhỉ '' cô nói rồi nhìn túi bạc .
Hiện tại chỉ có Yến Vô Ưu mới có thể bảo vệ cô an toàn mà thôi ,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com