Người thì Tha Thứ Kẻ thì Không .
Vạn Nhất Hoa nghe đồ nhi mình nói vậy thì giận dữ nói '' được ! Nói hay lắm vậy ta xem con bảo hộ được cô nương ấy bao lâu ''.
Diệp Nam Thiên lúc này nói '' cô nương ấy phải ở bên cạnh ta ''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy nói '' Diệp Minh Chủ huynh sắp thành thân với Yến Tiểu Thư cớ gì còn muốn giữ Phi Phi bên cạnh , nam nhân các huynh điều tham lam như vậy sao ?''
Vạn Nhất Hoa nghe lời nàng nói thì như bừng tỉnh , hoá ra nàng đang ghen khi nghe lại cuộc đời của hắn và giai thoại của Lý Giai Âm , về chuyện hắn tương tư Lý Giai Âm trước nay chưa từng nghe ai kể qua nay được chính tác giả kể khiến nàng ghen đến ko muốn bên cạnh hắn nữa .
''Chuyện này ko cần nói nhiều , cô nương ấy sẻ do ta bảo hộ '' Diệp Nam Thiên nói xong tiến lên nhanh như chớp cướp người ... Thượng Quan Ngọc kéo cô tránh né hắn .
Cô lúc này bị họ dành qua kéo lại mà ko phản kháng được gì , họ võ công cao cường còn cô chỉ là người bình thường nên đành tuỳ ý họ ghì kéo , lát sau Thượng Quan Ngọc nắm tay cô kéo lại nói .
''Diệp Minh Chủ huynh thực sự muốn một chân dẫm hai thuyền sao ?'' Lời nói của nàng rất dứt khoát và nghiêm nghị .
Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' ta tự có tính toán , mau bỏ tay khỏi cô nương ấy ''.
''Nếu hôm nay huynh ko rạch ròi nói rỏ thì ta sẻ ko để muội ấy theo huynh đâu '' Thượng Quan Ngọc nói lời này ra ý tứ rất rỏ, sư tôn nàng đã ko rỏ ràng nay nàng ko muốn Diệp Nam Thiên cũng ko rỏ ràng , vì nàng chịu uất ức đã quen còn Phi Phi thì khác , cô yếu đuối và ko có sức chống đối cũng như chịu sự hành hạ của hắn .
''Tha cho ta đi , làm ơn '' cô nhỏ giọng nói rồi cúi mắt ko dám nhìn ai , lời nói như năn nỉ như cầu xin họ tha thứ cho cô .
Thượng Quan Ngọc nghe thấy lời cô nói như năn nĩ thì từ từ buông tay cô ra .
Vạn Nhất Hoa nhếch mép khinh bỉ , Diệp Nam Thiên cũng nhẹ nhàng bỏ tay cô ra ...
''Giết ta các người ko giết , tha cho ta các người ko tha , thử hỏi nếu ta biết có ngày mình xuyên vào đây ta sẻ bị các người dày vò như thế này ta sẻ viết ra những bi kịch vậy sao ? Nếu biết các người sẻ thù hận ta sẻ nói ra sự thật sao ? Vậy cuộc đời ta thì sao ? Các ngươi trách ta , ta đã xin lỗi , nhận lỗi hết rồi nhưng cuộc đời ta ta trách ai đây chứ ?''
Cô nói xong thì rơi nước mắt , gương mặt xinh đẹp đượm buồn đôi mắt to đen ko còn ngây ngô nhìn hắn mà thay vào đó là đôi mắt đẫm nước mắt ko còn sinh ý nữa .
''Các ngươi ko giết ta thôi thì để ta rời đi có được ko ? Ta kẻ thù nhiều như vậy chết chỉ là một sớm một chiều mà thôi , các ngươi cớ gì vì một kẻ như ta lại sinh ra nhiều phiền phức làm gì '' cô nói xong thì lặng lẽ xụi hai tay đi vào phòng , đóng cửa .
Bên ngoài Diệp Nam Thiên cùng Vạn Nhất Hoa nhìn nhau .
Thượng Quan Ngọc đứng nhìn cô đau khổ như vậy thì cũng im lặng rời đi ..
''Con muốn đi đâu ?'' Vạn Nhất Hoa lớn tiếng nói rồi đuổi theo nàng .
Diệp Nam Thiên nhìn xuống bàn tay rỉ máu của mình nhưng hiện tại trái tim hắn lại thấy đau , tại sao hắn lại đau đớn đến vậy . Nếu như ban đầu cô xuất hiện nói với hắn sự thật chắt có lẻ hắn chẳng ngần ngại mà xuống tay giết cô nhưng hiện tại hắn ko thể , sự việc càng ngày càng xấu đi khiến cô có nhiều kẻ thù hơn , thêm việc Yến Phi Phi thực sự đã quay lại hắn phải làm sao đây .
Yến Phi Phi (tác Giả ) vào phòng thì ngồi một góc suy nghĩ , chuyện đến nước này quả thực vượt xa trí tưởng tượng của cô rồi , nếu cứ ở lại đây trước sau gì cũng bị giết . Cô biết hắn ghét cô nhưng hắn cũng đang bảo vệ cô chỉ là khiến hắn yêu cô là chuyện ko thể nào , hiện tại hắn đang khó xử chắt là vẫn còn nghĩ chút tình cảm ban đầu cô vì hắn làm nhiều chuyện .
Nhưng về lâu về dài khó tránh hắn chán ghét rồi tự tay hạ sát cô , nghĩ vậy cô liền mở cửa sổ muốn rời đi thì phát hiện cửa sổ ko mở được hẳn là bị khoá từ bên ngoài .
Cô ngồi xuống suy nghĩ thì cũng chưa biết phải làm sao , lúc này cửa sổ mở ra khiến cô giật mình nhìn lại , hoá ra Mộ Tử Thanh đang đứng nhìn cô .
Cô hơi do dư khi thấy hắn đứng im ko nói gì , dù gì cũng quen với cái nết đó của hắn chứ nếu là người khác chắt xĩu luôn rồi , nữa đêm mở cửa sổ đứng nhìn vậy có khác này quỷ đòi mạng người ta ko .
''Ngươi đứng đó nhìn ta làm gì ?'' Cô nhỏ giọng hỏi hắn .
Hắn lúc này mới nói '' cuộc đời ta , bị cô nương hại thảm , chỉ có 7 con gà ko bù đắp đủ ''.
Cô nghe vậy ánh mắt liền suy tư , hơi lo lắng cô nói '' ngươi nghe được câu chuyện rồi hả , muốn đến đòi mạng ta sao ?''.
Hắn lắc đầu nói ''từ ngày mai , đến khi ta già chết, cô nương phải bù đắp, cho ta mõi ngày , một con gà , hấp lá sen''. Hắn nói xong khiến cô thở dài ....
''Ngươi ko hận ta sao ?''
Hắn im lặng lát sau lắc đầu nói '' trên đời ta chỉ hận Yến Vô ưu , còn chuyện khác ko đáng hận ''.
''Kể cả ngươi biết ta là người viết ra bi kịch cuộc đời ngươi , ngươi vẫn ko hận sao ?'' Cô đi tới nhìn hắn hỏi , ánh mắt cô lưng tròng đợi câu trả lời của hắn .
''Ko hận, là ko hận , dù cuộc đời ta , có thế nào đi chăng nữa , ta cũng ko hận , cô nương '' hắn quả quyết nói .
Cô nghe vậy tự nhiên tức tưởi rơi nước mắt , cô cố nén nước mắt vào trong rồi lau đi dòng lệ nhoè đôi mắt , cô nói .
''Nhưng ta tự hận bản thân mình , Tử Thanh ta xin lỗi ''. Có nói rồi không kìm được nước mắt khóc hu hu như đứa trẻ .
Một Tử Thanh đứng im nhìn cô khóc , lát sau hắn thấy cô đã đở hơn liền nói '' cô nương là , người đầu tiên , ko sợ bộ dạng, ác quỷ của ta , còn cho ta ăn gà '' .
Cô nghe hắn nói vậy thì lau nước mắt nói '' đồ ngốc này , ta lúc đó là đang bù đắp cho ngươi , ta sao có thể sợ ngươi ''.
Mộ Tử Thanh gật đầu nói '' vậy mai ta cũng , muốn ăn gà , mõi ngày , điều ăn gà ''.
''Được ! Mõi ngày ta điều làm gà cho ngươi '' cô nói với hắn .
Diệp Nam Thiên đứng bên phòng nghe hết lời hai người nói , hoá ra Mộ Tử Thanh mang tiếng ác nhân nhưng lòng dạ lại rộng lượng hơn hắn , hắn thì sau chứ nói yêu cô nhưng cứ dày vò cô khiến cô đau khổ , nổi đau hắn nếm trải thì cũng đã nếm rồi cớ gì còn nhỏ mọn trách móc cô chứ .
Hắn lúc này nghe cô hỏi Mộ Tử Thanh .
''Khi chiều ngươi bị Yến Phi Phi đả thương vết thương thế nào ? Có đau ko ?'' .
Lúc này Mộ Tử Thanh nói '' ko đau , nhưng ta rất ghét Yến Gia cứ họ Yến là ta ghét '' .
Cô nghe vậy thì cũng hơi suy nghĩ , hiện tại cô cũng tên là Yến Phi Phi trùng tên trùng họ nhiều khi cũng nhầm lẫn , nghĩ vậy cô nói .
''Ngươi nói vậy là ghét luôn cả ta hả ?''.
Mộ Tử Thanh lắc đầu nói '' ko liên quan gì , đến cô nương , ta ko ghét cô nương ''.
Cô nghe hắn nói vậy thì cũng mĩm cười nói '' đưa ta xem vết thương thế nào , ta băng bó giúp ngươi '' .
Mộ Tử Thanh đứng bên ngoài đưa cánh tay bị thương qua cửa sổ , cô đứng bên trong giúp hắn băng bó vết thương , hắn nhìn cô mà ko nói gì .. lát sau vết thương băng bó xong cô nói .
''Đa tạ ngươi , Tử Thanh ''.
Hắn im lặng nhìn cô mà cũng ko nói gì thêm , lát sau cô thấy kì cục quá vì hai người cứ nhìn nhau hoài cô nói '' vết thương ko đáng ngại , ngươi đi nghỉ ngơi được rồi đó ''.
Hắn nghe vậy gật đầu nói '' ta sẻ bảo hộ , cô nương đến khi , ko còn đủ sức , bảo hộ nữa , dù ta biết mình , đánh cũng ko lại ai ''.
Cô nghe vậy trái tim liền trùng xuống , cô nói .
''Ko cần đâu , ta không muốn liên luỵ ai cả , ngươi cũng vậy ko cần vì ta mà bị vạ lây ''.
Hắn nghe cô nói vậy liền âm trầm nói '' kẻ thù của ta nhiều vô kể , hai chúng ta có gì khác nhau ''.
Cô chỉ im lặng nghe hắn nói , lát sau hắn lại lẫn vào trong bóng tối biến mất trong tầm mắt của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com