Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nổi Lòng Vạn Nhất Hoa .


Vạn Nhất Hoa nhìn nàng rồi nói '' ta đã tính toán cho chuyện này rồi hiện tại chỉ cần chờ thời gian nữa thôi ''.

Nàng nghe vậy nói '' đồ nhi ko hiểu ý của người ''.

Vạn Nhất Hoa lúc này nói '' năm đó ta biết con là nữ nhân đã rất khó xử , tuy trong lòng ko nói ra nhưng ta cảm thấy mình có lỗi với con , sau đó con được ban hôn ta cũng chỉ có thể im lặng rồi biệt tích chủ ý kéo dài thời gian đợi cơ hội , lần này chúng ta mất tích ở Vô Tình cốc thật ra ko hề có Ma Giáo nào cả , chỉ là Bách Lý Hoành muốn hại Nam Thiên nên chúng ta mới mượn sức hắn đóng vở kịch này ''.

Thượng Quan Ngọc nghe vậy liền nói '' ý là người bày kế hoạch này vì đồ nhi sao ?''.

Vạn Nhất Hoa gật đầu nói '' ta năm đó rất khó xử nên sẳn lần ban hôn ta nhân cơ hội rời đi , sau này Nam Thiên xuất hiện ta mới cùng nó bày ra trận này , hiện nay người của Võ Lâm minh đã tung tin Thượng Quan Ngọc đã chết ở Vô Tình Cốc rồi ''.

''Nhưng mà ...'' nàng tính nói gì đó lại thôi .

Hắn thấy vậy mới đi tới nhìn nàng rồi hỏi '' con ko muốn ?''

Nàng lúc này cúi đầu ko nói gì ,Vạn Nhất Hoa thấy vậy nói '' năm đó con từng nói cả đời sẻ chăm sóc ta , nay lại ko chịu được cảnh hoang vắng nơi núi rừng , muốn về là Thượng Quan Ngọc nổi danh phải ko ?'',

''Đồ nhi ko có ý đó , chỉ là ...'' nàng ấp úng .

''Chỉ là gì ?'' Hắn lo lắng hỏi .

Nàng lúc này mới nói '' từ nhiều năm trước đồ nhi biết mình ko xứng đáng làm đệ tử chân truyền của người , hiện tại người lại vì đồ nhi làm bao nhiêu chuyện nên dồ nhi thấy mình thật xấu hổ ''.

Thấy nàng nói vậy Vạn Nhất Hoa mĩm cười nói '' ko sao ? Hiện tại nơi này chỉ có sư đồ ta , cuộc sống này mới đáng sống ''.

''Không !!'' Nàng nghe hắn nói vậy liền lên tiếng nói .

Vạn Nhất Hoa ko biết nàng bị gì thì lúc này nàng nói '' đồ nhi có ý nghĩ ko đúng đắn với người , đồ nhi ko xứng đáng ở cạnh người '' nàng nói thì đau khổ nhìn hắn .

Vạn Nhất Hoa đi tới gần nàng rồi nói '' đừng tự trách , Ngọc Nhi hiện tại chỉ cần sống tốt là được ''.

Nàng nghe hắn nói vậy thì ngước mắt nói '' kể cả khi đồ nhi có ý nghĩ ko đàng hoàn với người , thì người vẫn ko giận sao ?''.

Hắn nghe nàng nói vậy thì im lặng , thấy nàng đau khổ hắn nói '' ko sao cả là con người sao tránh khỏi mắc sai lầm chỉ cần ta biết sửa đổi là được ''.

Nàng nghe vậy ánh mắt chưa sương mai nhìn hắn rồi nói '' kể cả khi ý nghĩ đó lớn lên từng ngày và mõi khi gần người nó lại lớn hơn chút nữa , đồ nhi bị tâm ma quấn lấy đau khổ dày vò suốt 9 năm qua , sư tôn đồ nhi phải sửa sai kiểu gì đây ?''. Nàng nói xong liền quỳ xuống khóc .

Hắn lần đầu tiên thấy đồ nhi khóc , cũng đúng Thượng Quan Ngọc giả nam trang từ nhỏ nay đã 27 tuổi nàng vì sống như nam nhi mà luôn mạnh mẽ nay được sư tôn vì nàng mà bày ra cục diện muốn nàng được làm nữ nhân chân chính hỏi sao nàng ko khóc chứ .

Vạn Nhất Hoa xoa đầu nàng rồi nói '' khóc được là tốt đừng tự kiềm nén nữa , bao nhiêu điều chất chứa tư tuông ra hết đi ''. Hắn nói thì xoa đầu nàng .

Thượng Quan Ngọc khóc một hồi liền đứng dậy nói '' người muốn đồ nhi sống đúng với thân phận nữ nhân mà đã hao tâm tổn sức suốt 9 năm còn đồ nhi thì lại ...''.

Vạn Nhất Hoa mĩm cười nói '' ko sao ta dù gì cũng là sư tôn , một ngày làm thầy suốt đời làm ..... thầy '' hắn tính nói một đời làm thấy suốt đời làm cha mà nghĩ gì đó liền ko nói ra đúng ý .

''Nhưng đồ nhi lại rất thích người '' Thượng Quan Ngọc cúi mắt nói .

''Chuyện đó ko có gì lạ cả , tình cảm sư đồ đâu thể xem thường '' hắn chống chế .

Thượng Quan Ngọc lắc đầu âu sầu nói '' thứ tình cảm sai trái này lẻ ra ko nên có , sư tôn đồ nhi ko có mặt mũi nào nhìn người ''.

Vạn Nhất Hoa lúc này ko biết phải làm sao liền nói '' vậy con tính thể nào , tính rời xa ta phải ko ?''.

Thượng Quan Ngọc ánh mắt buồn bả liếc hướng khác ko nói gì , hắn thấy vậy nhẹ giọng '' Ngọc Nhi , khổ thân con rồi , từ nay sống đúng với thân phận nữ nhi của mình , vi sư chắt chắn con sẻ sống tốt ''.

Nàng cuối mắt ko dám nói nữa , lời tỏ tình chưa kịp nói đã nuốt ngược vào trong , nếu như sư tôn đã tốt với nàng như vậy nàng ko nên tham lam đòi hỏi quá phận , nàng chấp nhận ở bên cạnh chăm sóc sư tôn cả đời này .

Vạn Nhất Hoa thấy nàng đứng yên ko có ý định nói gì nữa thì thở phào nhẹ nhỏm , sau đó hắn đi vào nhà lấy đưa cho nàng một cái tay nải rồi nói '' Vi Sư mua cho con , thử xem có ưng ý ko ?''.

Nàng nghe vậy thì cuối đầu nhận tay nải , khi đi vào phòng mở ra bên trong là y phục của nữ nhân , vẫn là bạch y nhưng hiện tại đã là y phục của nữ nhân rồi .

Nàng thay đổi y phục xong thì bước ra , Vạn Nhất Hoa nhìn nàng thật lâu , lâu đến nổi nàng e ngại cúi đầu lúc này hắn mới ho nhẹ nói .

''Cũng không khác trước là mấy ''. Qua hồi lâu nhìn ngắm nàng hắn quay mặt lơ đểnh nói .

Lời hắn nói khiến nàng hơi bất an , nàng biết nàng cao hơn nữ nhân rất nhiều , ngực lại ko lớn nên cải nam trang lâu như vậy ko ai nhận ra , biết vậy nàng nói .

''Vậy thôi để đồ nhi mặc y phục nam nhân như cũ cũng được '' nói xong quay đi .

''Khoang đã '' Hắn lên tiếng ngăn nàng rồi nói '' dù gì ta cũng đã tung tin Thượng Quan Ngọc đã chết , con cứ mặc y phục nữ nhân để sống cuộc đời nữ nhi của con là được , đừng để ý lời vi sư nói ''

Nàng nghe vậy thì ko nói gì nữa , hai người đứng đó hồi lâu ai cũng ko mở miệng nói chuyện .

Sáng hôm sau , Thượng Quan Ngọc mặc nữ trang đến tìm Yến Phi Phi cô vừa mở cửa đã nhanh như bay lao tới nói .

''Quan Ngọc tỷ thực sự rất đẹp''.

Thượng Quan Ngọc mĩm cười nói ''  muội vấn tóc cho ta được ko ?'' .

Cô nghe vậy gật đầu nói '' để ta chải tóc rồi trang điểm sơ sơ cho tỷ nha '' .

Thế là Yến Phi Phi trổ tài búi tóc rồi trang điểm nhẹ nhàng cho nàng ấy , Thượng Quan Ngọc ngũ quan hài hoà dịu dàng , nét đẹp ôn nhu khiến người nhìn điều muốn nhìn thêm lần nữa , giọng nói tuy ko quá yểu điệu nhưng cũng rất dễ nghe .

Hai người trang điểm xong thì bên ngoài Vạn Nhất Hoa cùng Diệp Nam Thiên đã ngồi nói chuyện gì đó , thấy hai người đi ra Vạn Nhất Hoa lại nhìn nàng lâu thêm một chút , Diệp Nam Thiên cũng khá bất ngờ về chuyện nàng là nữ nên cũng nhìn nàng đôi chút .

''Sư tôn '' Thượng Quan Ngọc nhẹ giọng gọi .

Vạn Nhất Hoa mĩm cười nói '' đến đây , từ giờ Thượng Quan Ngọc đã chết con sẻ sống với đúng thân phận của mình là Lâm Tiểu Lạc lấy lại họ mẫu thân và tên mà nàng đã đặt cho con ''.

''Vâng , đồ nhi đã rỏ '' nàng cúi mắt nói.

Vạn Nhất Hoa nghe vậy liền nói '' ta chỉ có một mình đồ nhi là Thượng Quan Ngọc nay con cũng ko còn là đồ nhi của ta nữa ''.

Nàng nghe vậy thì mặt tái đi , lo lắng hỏi '' sư tôn lại muốn chối bỏ đồ nhi sao ?''

Hắn lắc đầu nói '' đương nhiên ko phải , ta đương nhiên ko chối bỏ con nhưng phóng lao là phải theo lao , nếu Thượng Quan Ngọc đã chết vậy sao con lại gọi ta là sư tôn được ''.

Nàng ánh mắt hơi do dự hỏi '' vậy con phải gọi người bằng gì ?''.

Vạn Nhất Hoa nhìn trời , hắn cũng ko biết phải kêu nàng gọi hắn là gì cho phải nữa .

Yến Phi Phi nghe vậy nói '' hay tỷ gọi là Vạn Thúc Thúc được ko ?''

Vạn Nhất Hoa thở dài , Diệp Nam Thiên quay mặt muốn cười còn Thượng Quan Ngọc gật gù nói '' sư tôn vậy đồ nhi gọi người là Vạn Thúc Thúc nhé ''.

Vạn Nhất Hoa nhướn mày hỏi '' ý hai đứa là ta quá già sao ,?''. Nói xong đứng dậy giận dỗi bỏ đi về nhà tranh bên sườn núi ..

Thượng Quan Ngọc đuổi theo nói '' Sư tôn vậy người nói cho đồ nhi biết nên xưng hô thế nào cho phải đây ạ ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com