Ở bên ai mới là tốt nhất .
Những người trên thuyền lại là đám ác nhân cô thả đi , Yến Vô Ưu thấy họ thì chau mày ko nói gì .
Mộ Tử Thanh thấy Diệp Nam Thiên bế cô thì chạy tới hỏi '' cô nương ấy bị gì vậy ?''.
Miêu Ngọc cùng Bắc Khiếu Long , và thêm mấy người Hạ Thủ cùng Hàn Thử cũng chạy đến xem ..
''Đưa cô nương ấy vào phòng ta mau '' Miêu Ngọc nói lớn rồi chỉ đường cho Diệp Nan Thiên bế cô đi theo .
Vào tới phòng , Miêu Ngọc nói '' công tử ta cần cởi y phục của cô nương ấy , ngươi ra ngoài đi ''.
Diệp Nam Thiên lúc này lo lắng nói '' trăm sự nhờ ngươi '' hắn nói xong liền đi ra ngoài đợi .
Bên ngoài Yến Vô Ưu bị cả đám ác nhân bao vây nhưng ko ai dám động thủ , Yến Vô Ưu anh dũng đứng đó tay khoanh trước ngực cười nhếch mép , hắn nào có sợ ai .
''Ta hiện tại ko muốn đánh nhau với các ngươi '' hắn nói xong đi kiếm Miêu Ngọc và Yến Phi Phi (tác giả).
Đến nơi thấy Diệp Nam Thiên đang đứng ngoài cửa thì nói '' sao lại đứng đây , lẻ ra con nên ở bên cạnh Phi Phi chứ ?''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy liền hơi chau mày đẩy cửa bước vào , bên trong trống trơn ...
''Phi Phi '' hắn gọi lớn .
Yến Vô Ưu lúc này nhìn xung quanh liền nói '' có tầng hầm ở đây '' sau đó hắn kéo cửa sập lên , một khoang thuyền hiện ra .
Hai người nhảy xuống ..
Miêu Ngọc đang để cô ngâm thảo mộc trong chậu tắm dưới đó , hai người xuống khiến nàng giật mình nói '' các ngươi xuống đây làm gì ?''.
Yến Vô Ưu nhìn qua thấy cô đang ngồi trong chậu gổ thì quay mặt nói '' ngươi đem cô ấy xuống đây làm gì ''.
Diệp Nam Thiên lúc này rút kiếm để lên cô nàng ta ánh mắt đầy sát khí ..
Yến Phi Phi nhẹ giọng nói '' Nam Thiên ko được giết người ''.
Lúc này hắn cũng ko dám nhìn chỉ quay lưng lại phía cô hắn nói '' muội tỉnh rồi sao ? Được ta ko giết người '' hắn nói xong tra kiếm vào vỏ .
Miêu Ngọc lúc này mới giải thích '' khi nảy ta thấy vết thương ở bụng đã khép lại nhưng cô nương ấy mãi ko tỉnh , nơi này ta dùng để tắm rữa nên rất kính đáo , ta mới đem cô nương ấy xuống đây để ngâm thuốc , chất độc sẻ từ từ được giải , độc này ko mạnh nên thấm rất chậm nhưng âm ỉ ko dứt cũng may là vẫn chưa quá muộn ''.
Yến Vô Ưu lúc này nói '' năm đó ngươi giết người ko gớm tay , nay lại tốt như vậy sao ? Hay ngươi có điều kiện gì muốn ta làm cho ngươi ''.
Miêu Ngọc lắc đầu nói '' ta ko phải cần ngươi giúp gì cả chỉ là muốn trả ơn cô nương ấy thôi ''.
Yến Phi Phi ngồi trong bồn tắm liền khử được chất độc , lúc này Miêu Ngọc nói '' nhị vị hiện tại cần nội lực chí dương để ép độc ra , hai vị ai có thể đẩy được độc ra đây ''.
Yến Vô Ưu lúc này cũng muốn giúp cô nhưng Diệp Nam Thiên đứng đó nên hắn nói '' Nam Thiên con đi giúp Phi Phi giải độc đi ''.
Miêu Ngọc lúc này nói '' Công tử mời nhanh lên ''.
''Được '' Diệp Nam Thiên đi tới chậu gổ rồi xé vải bịt mắt mình lại , Yến Vô Ưu vừa thấy hắn như vậy liền mắc cười nhưng hắn cũng ko nói gì .
Diệp Nam Thiên vận công truyền vào cơ thể để giúp cô đẩy độc tố ra ngoài , lát sau cô phụt cả máu miệng .
''Diệp Công tử nội lực huynh ko đủ '' Miêu Ngọc nói lớn .
Yến Vô Ưu nghe vậy liền nhanh chân đi tới. Hắn vận nội lực truyền cho cô .
Lát sau cô tỉnh lại , mắt có thể mở lên nổi rồi ..
''Hú hồn ta tưởng mình chết rồi chứ ?'' Cô lẫm bẩm nói khẻ .
Miêu Ngọc nhẹ giọng nói '' nhị vị mời rời đi , cô nương ấy đã qua cơn nguy hiểm rồi ''.
Yến Vô Ưu lúc này nhẹ giọng nói '' ngươi cứ mặc y phục cho cô nương ấy , ta và Nam Thiên sẻ quay mặt đi '' . Hắn nói xong liền đi qua một bên quay mặt đi ko nhìn , Diệp Nam Thiên lúc này nhìn Yến Vô Ưu liền hiểu vì sao người có thể xưng hùng mấy mươi năm .
Yến Vô Ưu nhìn xa trong rộng , làm việc gì cũng rất có quy cũ , hắn đây vẫn là lo lắng cho an nguy của cô nên mới vậy . Còn bản thân Diệp Nam Thiên vẫn còn vướn vào lễ nghĩa nên ko dám vượt qua định kiến nam nữ .
Miêu Ngọc gật đầu coi như đã hiểu , sao đó nàng mặc y phục cho cô ...
Lát sau cô cũng mặc xong y phục liền nói '' Miêu Ngọc các ngươi rời đảo đã mấy hôm sau tới giờ vẫn còn ở đây ?''.
Miêu Ngọc nhẹ giọng nói '' Mộ tử Thanh hắn ko chịu đi , quay lại đảo chúng ta ko dám nên mọi người bàn nhau ở đây chờ đợi xem tình hình .
Cô gật đầu nói '' cũng mai duyên phận chúng ta chưa đứt nên dù giữa biển cũng có thể gặp lại nhau .''
Cô nói xong thì nhìn Diệp Nam Thiên rồi nói '' Nam Thiên lúc đó ta thấy huynh lao xuống biển cứu ta , ta thực sự rất cảm động ''.
Diệp Nam Thiên lúc này mặt mày mất tự nhiên hắn ko nói gì .
''Ta thực sự rất cảm động , lúc đó huynh thật sự rất anh tuấn ''. Cô lại nói tiếp ,
''E ...hèm ! Cô nương mới tỉnh lại đừng nói nhiều , mau lên trên nghỉ ngơi '' Yến Vô Ưu nói xong ra dấu cho Nam Thiên đưa cô lên trên .
Yến Phi Phi ( tác Giả ) ko biết là người cứu cô là Yến Vô Ưu , trong lòng cô thì đinh ninh là Diệp Nam Thiên nên nghĩ hắn cứu cũng ko có gì là lạ .
Yến Vô Ưu ko muốn nói thì Diệp Nam Thiên cũng yên lặng , lúc này cô được hắn dìu đi , mọi người thấy cô thì vui mừng , nhất là Mộ Tử Thanh hắn chưa bao giờ cười vậy mà bây giờ ánh mắt của hắn đã hiện lên ý cười .
''Tử Thanh ngươi cũng biết cười sao ?'' Cô hỏi hắn .
Hắn liếc nhìn Diệp Nam Thiên sau lưng cô mà ko nói gì , cô thấy vậy nói '' mọi người , chúng ta có duyên thật ''.
Mọi người ai cũng vui vì cô đã tỉnh nhưng nhìn Yến Vô Ưu đứng sau lưng cô họ lại thấy bất an .
Thế là mọi người đồng hành cũng trở lại đất liền , Cô được xếp cho một phòng riêng biệt , bây giờ cô có thể ngủ ngon được rồi .
Buổi tối Yến Vô Ưu đứng ở mũi tàu ngắm biển đêm , hắn chưa bao giờ nghĩ mình có ngày này , yêu thương ai đó điều bị bỏ rơi lại phía sau .
Tác gải viết truyện tuyến tình cảm khá ngược tâm , Vạn Xuân Hoa yêu Yến Vô Ưu nhưng vì là người xuyên vào hắn chưa từng thích nàng quá nhiều nhưng những giai thoại về hắn và nàng có rất nhiều .
Hắn xem nàng như tri kỹ .
Đến một ngày nàng nói với hắn .
''Vô Ưu xin lỗi , ta và huynh ko thể bên nhau , nay huynh là thiếu hiệp nổi tiếng một phương lại lọt vào mắt xanh của tri châu , nếu vậy hai chúng ta cứ coi nhau như bằng hữu , sau này huynh đừng đến tìm ta nữa ''.
Lời nàng nói qua mấy mươi năm vẫn vang trong đầu hắn , khi đó hắn nghĩ nàng có lẻ đã hiểu lầm tình cảm của hắn .
Sau đó một thời gian nàng lại nói nàng yêu nghĩa đệ của hắn , hắn mĩm cười chúc phúc cho hai người dù gì cả hai đối với hắn điều rất quan trọng , sau đó hai người thành phu thê hắn cũng rất vui mừng cho họ .
Họ có với nhau cậu con trai .
2 năm sau hắn thành thân với con gái duy nhất của quan tri châu là mỹ nhân tuyệt sắc Lý Giai Âm , hắn lúc đó ko yêu nàng nhưng hoàn cảnh cuối cùng Phi Phi ra đời , mấy năm đó giang hồ còn loạn hắn vì muốn bảo vệ bản thân , bảo vệ những người thân yêu đã ép mình thành một anh hùng võ công thiên hạ đệ nhất , cũng là vì bản thân hắn nữa . Ai xuyên không lại chẳng xây dựng cơ đồ chứ .
Đứa bé trai năm xưa hắn xem như con yêu thương hết mực lại qua mặt hắn mấy lần , huỷ hôn , yêu nữa nhân khác còn lừa gạt hắn tận mấy năm .
Thê tử của hắn thì giết chiết bằng hữu của hắn , Nay nàng lại có võ công , còn đánh hắn nữa chứ ?.
Rồi đến đứa con gái duy nhất của hắn ở thế giới này thì cũng cãi lời hắn , yêu nam nhân khác .
Tác giả ưu ái cho hắn nhiều thứ thật nhưng tuyến tình cảm có hơi ngược quá rồi .
''Ngươi ko ngủ được hả ?'' Cô đi ra thấy Yến Vô Ưu đang đứng đó thì đi tới hỏi .
Hắn quay lại nhìn cô rồi nói '' sau vẫn chưa ngủ , vết thương thế nào rồi ?''
''Bụng vẫn còn đau lắm , nhưng còn sống là vui rồi '' cô nói xong cũng nhìn ra biển ,
Lúc này hai người im lặng , cô thấy hắn trầm tư thì cũng biết hắn bị cú sốc như vậy sao tránh khỏi buồn lòng ,
''Nam Thiên chắt ko phải con của ngươi đâu hén '' cô lơ đểnh hỏi hắn .
Yến Vô Ưu thở dài nói '' ta với Xuân Hoa là trong sạch , đừng nói bậy ''
''Ta tưởng đâu Diệp Nam Thiên sắp đổi họ luôn rồi '' cô nói rồi nhìn hắn .
Yến Vô Ưu gật đầu nói '' nếu Nam Thiên là con của ta thì ta cũng thấy mãn nguyện , dù gì cũng có người hương quả cho ta lúc cuối đời rồi ''
''Ta biết ngươi ham con trai , năm đó sao ngươi ko sinh thêm con nữa '' cô hỏi hắn .
Hắn nhìn cô rồi hỏi '' trong truyện cô viết Ta có mấy đứa con ?''
Cô nghe vậy liền im bặt ko nói gì nữa , nói hồi ko khéo hắn trách cô nữa ko chừng nghĩ vậy cô nói .
''Ta thấy ngươi có nhiều tâm sự nên mới nói chuyện với ngươi nếu ko cần ta đi ngủ đây '' cô nói rồi tính đi .
Hắn lúc này dơ tay cản cô rồi nói '' ở lại chút đi , ta hiện tại hơi buồn ''.
''Đó thấy chưa , cuối cùng cũng cần ta '' cô nói rồi đứng lại nói chuyện với hắn .
Diệp Nam Thiên đứng một góc nhìn hai người .... Hắn ko hiểu tại sao bá phụ lại quan tâm cô như vậy dù trong lòng hắn có nhiều nghi vấn nhưng lại ko dám nghĩ đến chuyện bá phụ lại thích cô .
Bản thân hắn đã nhiều lần tìm câu trả lời nhưng chưa có kết quả , nay chứng kiến cảnh Bá Phụ hình như có phần nuông chìu cô thì hắn rất khó chịu . Một người ưu tú như vậy cô nương nào có thể từ chối nổi chứ ?.
Cô quay trở lại thì hắn phát hiện cô chính là người tạo ra thế giới này , nhân vật cô viết cũng rất thiên vị .
Hắn thực sự ganh tỵ với Yến Bá Phụ của hắn .
''Diệp Nam Thiên tại sao ngươi lại lo lắng như vậy ? Ngươi đang sợ điều gì chứ?'' Hắn tự hỏi rồi quay lưng đi về phòng mình .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com