Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2 : Tuy Lạ Mà Quen .


''Cô nương đang nói gì vậy chứ ?'' Hắn bất ngờ quá đổi , nữ nhân này quả thực là người tạo ra thế giới này sao ?.

Chưa nói được hai câu Diệp Nam Thiên xuất hiện , tuy ko nói gì quá đáng nhưng ánh mắt của tên nhóc này nói lên rằng '' bá phụ sao ngươi lại muốn bắt nàng đi ''.

Yến Vô Ưu từ xưa đến giờ thương hắn như con , nay  lại vì nữ nhân này dám khiến con gái hắn đau khổ , [[ ta nhất quyết phải chia rẻ hai đứa nó ]] hắn gào thét .

Sau đó qua hồi dằn co Yến Vô Ưu thành công đem cô rời đi , một phần là vì cô gái này cũng đồng ý theo hắn ,

Cô kể hết mọi chuyện cho hắn nghe , hắn ngoài mặt như chết lặng chứ thật ra trong lòng mừng thầm vì cuối cùng cũng bắt được tác giả chết bầm , để từ từ nghĩ cách  trả thù cô ta mới được .

''Cái gì ? Ý cô nói nếu cô có chuyện gì thế giới này sụp đổ theo sao ?'' Hắn hốt hoảng khi nghe cô nói vậy .

Thế là từ muốn trả thù hắn quay sang hảo vệ cô ..

Hắn biết được nhiều chuyện , hoá ra năm đó cô đã nhập vào xác nữ nhi hắn , và hắn cũng biết được cô tên là Yến Phi Phi.  Có khi nào cô đến cùng nơi với hắn không ?.

Diệp Nam Thiên hiện tại ko muốn thành thân với nữ nhi hắn , hoá ra người hắn yêu lại là cô ấy , tác giả của truyện này và cô ấy cũng yêu Diệp Nam Thiên , có nên giúp họ thành đôi không ?.

Yến Vô Ưu cuối cùng cũng nghĩ ra cách cho hai người được bên nhau đó là đem cô nhốt vào Thập Ác Lao , hắn thừa biết Diệp Nam Thiên sẻ tìm cách bên cô để xem họ bên nhau thế nào .

Cái ngày Hà Nam đến nói với Hắn để Hà Đông cùng hắn trông coi thập ác lao hắn đã nghi ngờ , Hà Đông hắn may danh ẩn tích nhiều năm cớ gì vô duyên vô cớ đến canh thập ác lao .

''Được ! Ta đồng ý '' hắn đồng ý ngay vì hắn biết từ chối cũng ko được .

Thời gian này hắn cũng suy nghĩ rất nhiều , Nếu tác giả xuyên vào vậy Diệp Nam Thiên là đang muốn có được cô hay hắn yêu cô thật lòng , qua bao nhiêu chuyện người nào bên mình vào lúc nguy nan thì đó mới là tình yêu thực sự .

Cuối cùng Lý Giai Âm làm phản , hại người hại cả hắn ... ngày hắn lao xuống biển cứu cô cũng là ngày trái tim hắn mở ra một cánh cửa , chứa hình bóng cô vào đó .

Yến Phi Phi nếu cô biết ta là Lý Nam Phong cô có còn yêu Diệp Nam Thiên nữa không ?. Hắn đôi khi tự hỏi với lòng như vậy ?

Hắn  cứu cô đem cô rời khỏi thế sự , dù lòng có chút vui khi thấy Diệp Nam Thiên chọn bỏ đi thay vì ở bên cô lúc khó khăn nhưng trong lòng vẫn cố gắng nói gì đó an ủi cô ..

Khi Miêu Ngọc giải xong cổ trùng, cô tỉnh lại nằm trên giường suốt 3 ngày ko thèm nói chuyện hay ăn uống gì ..

''Chỉ là một đoạn tình cảm , cớ gì đau khổ như vậy chứ ?'' Hắn ngồi xuống giường cạnh cô rồi khẻ nói .

Yến Phi Phi nghiên người quay lưng về phía hắn không nói gì ..

''Khi ai đó ko còn bên mình thì chứng tỏ đó không phải là nhân duyên thực sự , người hiện đại chúng ta sao lại luỵ tình như cô được '' hắn lại lên tiếng nói .

Yến Phi Phi kéo chăn lên đầu muốn tránh né hắn, hắn kéo chăn xuống nói '' Nếu như cô buồn chán đến độ này thì coi như ta nhìn lầm cô rồi ''

Nói xong hắn đứng dậy vờ như muốn rời đi ,lúc này  cô ngồi bật dậy  nắm tay hắn nhìn hắn hồi lâu  rồi nói '' ngươi ko an ủi ta chút xíu nữa được sao ? Mới nói hai câu đã muốn đi ''.

Hắn nhìn cô rồi lắc đầu , hoá ra là cần người an ủi thôi sao ? Vậy mà ko chịu nói sớm ..

''E ...hèm ! Ta nghĩ cô nên suy nghĩ thoáng hơn , nam nhân còn nhiều lắm , cô coi có ai hợp nhãn thì chọn một người cho mình ko được sao ?''. Hắn lại nói .

''Ta chọn ngươi '' cô nhìn hắn rồi nói .

Hai người nhìn nhau hồi lâu hắn quay mặt nói '' cô quả thực có mắt nhìn người , chọn cũng phải chọn người ưu tú như ta ?''.

''Từ luyến ''cô vừa muốn cười vừa nói .

Hai người bật cười , hoá ra bị bỏ rơi cũng ko đáng buồn như cô vẫn nghĩ , chí ít còn có Yến Vô Ưu bên cô lúc nguy nan .

Sau đó vì để bịt kín tin tức cô còn sống hắn muốn diệt khẩu hết đám ác nhân nhưng cô lại ko đồng ý .

''Giết ngươi là ko đúng , ta không muốn ai vì ta mà chết '' cô nhẹ giọng nói .

Đám ác nhân nhìn cô rồi nhìn Yến Vô Ưu rồi nói '' ta thề sẻ ko để tin tức lọt ra ngoài ''.

Thế là hắn bắt bọn họ thề độc , cuối cùng từng người rời đi riêng chỉ có Mộ Tử Thanh , Miêu Ngọc và Bắc Khiếu Long ở lại ..

Yến Phi Phi cũng ko phải buồn quá lâu , cô tâm tư đơn thuần nếu ko được sống cùng nhau thì đường ai nấy đi thôi ..

''Có muốn xuống núi thăm hắn không ?'' Yến Vô Ưu thấy cô ngồi cho gà ăn trong chuồng thì hỏi .

Cô phủi tay đứng dậy nói '' ta lười lắm , với lại gặp để làm gì chứ ?'' .

Hắn nghe cô nói vậy trong lòng lại thấy vui , có lẻ cô đã buông bỏ tên nhóc đó rồi ..

''Đại hội võ lâm ở Trấn Thanh Phong , nơi đó náo nhiệt lắm '' hắn lại lơ đểnh nhắc tới .

Cô nghe vậy thì lắc đầu nói '' từ đây đến đó xa lắm , ngồi xe ngựa cũng phải cả tháng trời mới tới , ta thực sự ko muốn đi ''.

Nghe vậy hắn chưa chết tâm nói '' ta cùng cô cưởi ngựa , như vậy sẻ nhanh hơn ''.

Cô nhìn hắn hỏi '' ngươi cớ gì cứ muốn ta đến thăm hắn , hai năm qua ta sống rất tốt mà ''.

Yến Vô Ưu nghe vậy gật gù nói '' chỉ là ta muốn cùng cô cưởi ngựa vậy thôi ''.

Cô nghe vậy mắt liền híp lại thành một đường nhìn hắn rồi nói '' vậy sao ko nói sớm , ta đi cùng ngươi là được mà '' cô thích thú đồng ý .

Yến Vô Ưu tự nhiên hối hận rồi , sao cô ko có lập trường vậy , chẳng phải nảy h từ chối rất cương quyết sao , đúng là nữ nhân nói một đằng nghĩ một nẻo mà .

Thường thì đại hội võ lâm sẻ tổ chức vào tháng 7 âm lịch , trời vẫn chưa vào thu nhưng cả đi cả về có thể ngắm cảnh cũng rất tốt .

Ngày hôm sau Yến Vô Ưu hai tay nắm hai sợ dậy cương ngựa đứng đợi cô trước cổng , cô đi ra mặt đang hớn hở liền xụ xuống hỏi .

''Sao có tận hai con ngựa ?'',

Hắn thấy vậy liền nói '' thì hai người phải cưởi hai con chứ sao ?''.

Cô lúc này mặt ko vui nói '' chứ ko phải cùng ngồi một con sao ? Ta đâu có biết cưỡi ngựa ''.

Yến Vô Ưu lúc này nhướn mày nói '' hình như năm đó cô từng cưỡi ngựa rồi mà , còn rất giỏi '',

Cô thở dài nói '' ngươi thực quá đáng rồi , tâm tư nữ nhân ngươi vốn ko hiểu '' cô nói xong leo lên ngựa nhưng chân hơi ngắn leo có chút khó khăn .

Hắn thấy vậy nói '' thôi thì ngồi cùng cũng được đi mấy mươi dặm ngựa mệt thì đổi ''.

Cô lúc này hớn hở nói '' như vậy mới được chứ ?'' Nói rồi nhanh nhẹn nhảy xuống .

Hắn leo lên rồi đưa tay cho cô ý muốn cô ngồi phía sau , cô ko vừa ý liền nói '' ta có thể ngồi phía trước ko ?''.

Hắn lắc đầu '' ko được , ngồi phía sau ''.

Cô biểu môi leo lên ngựa rồi ngồi cùng yên với hắn ''hơi chật , ta coi phim thấy hai người ngồi thoải mái lắm mà sao khi tự trãi nghiệm lại ko như ý ''.

''Đó là phim ảnh quay cho đẹp , còn thực tế yên ngựa ko đủ chổ cho hai người trưởng thành ngồi , chạy lâu ngựa cũng sẻ mệt ''.

''Ta xuống là được '' cô nói xong leo xuống .

''Ngồi yên '' hắn ghì tay cô lại ko cho cô xuống , bắt đắc dĩ cô đành ngồi cùng hắn một con ngựa .

''Ta đi chơi , chán sẻ về ngươi ở nhà coi nhà nha '' cô nói với Mộ Tử Thanh , hắn đứng một góc nhìn cô và Yến Vô Ưu nảy giờ mà ko thèm lên tiếng .

''Giá '' hắn thúc chân vào bụng ngựa , ngựa đi ..... cô giật mình ôm lấy hắn, chỉ là cái ôm này với hắn thì bình thường còn với cô là rất muốn ......

''Coi chừng té đó '' hắn nói .

Cô tay ôm hắn chặt hơn rồi nói '' nếu như ta té thật ngươi cứu được chứ ?''.

Hắn tự nhiên thấy trong lòng rất lạ , hắn sẻ ko để cô té ...

''Ko có chuyện đó '' hắn nói .

Ngựa đi ko nhanh , cô lúc này hỏi hắn '' sao ngươi cứ muốn ta đến trấn Thanh Phong làm gì , muốn ta gặp Diệp Nam Thiên đến vậy sao ?''

[[Ta chỉ muốn cô gặp lại hắn rồi xem trái tim cô còn rung động hay không ?]] hắn nghĩ vậy nhưng lại nói '' muốn cô đi đâu đó cho vui thôi , ko có nhiều ý tứ vậy đâu ''.

Cô gật đầu ko nói gì ?

[[ Yến Phi Phi cô còn yêu hắn chứ ? Ta thực sự ko biết tại sao mình lại mâu thuẩn đến vậy ? Nếu như cô yêu hắn ta sẻ làm gì bây giờ ?]] hắn chỉ tự hỏi bản thân chẳng dám nói ra .

Năm đó ở hiện đại cô là một nhân viên của hắn , ko cùng bộ phận nhưng hoàn cảnh của cô hắn biết , mồ côi cha mẹ , ko có người thân , hồ sơ xin việc điều bỏ trống hết thông tin , nhưng cô khá giỏi , lại rất đáng yêu , người nhỏ nhỏ gương mặt xinh xắn hắn đã từng biết cô .

Cô có lần xin chữ kí của hắn nữa , cô nói '' sếp là thần tượng của em '' hắn từng gật đầu mĩm cười .

Có khi nào do cô thần tượng hắn nên viết truyện này đã để hắn làm người mạnh nhất truyện , nếu có cơ hội quay về hắn rất muốn biết nhân vật Yến Vô Ưu này cô đã viết như thế nào , hắn hứa sẻ đọc qua truyện cô viết một lần .

''Vô Ưu ta mắc tiểu '' cô nói nhỏ .

Hắn nhìn trời , có cần nói với hắn ko chứ .

Hắn dừng ngựa lại ven đường cho ngựa ăn cỏ , cô lúc này cười cười nói '' nhịn hết nổi , đừng cười chê ra nha mấy cái này ai cũng có mà ''.

Cô nói rồi đi vào một nơi khuất , lát sao cô đi ra nói '' ta mệt quá ngồi nghỉ chút nha ''.

''Ừm '' hắn ngồi xuống cách cô một khoảng , hai người lấy bánh ra ăn .

Hai năm qua cô chưa từng nhắc về Nam Thiên cũng chưa từng hỏi hắn ở hiện đại là người thế nào , tính là là phụ nữ nhưng cô lại ko có cái tính hay hỏi này kia , hắn thấy tính cách cô lương thiện lại chỉ biết ăn rồi ngủ cũng ko có gì đặt biệt lắm , tại sao lại gây sóng gió như vậy chứ .

''Ui da '' cô ôm bụng nói khẻ .

''Sao vậy ? Bị gì sao ?'' Hắn hỏi .

Cô hơi trầm tư rồi nói '' ta sắp tới tháng rồi , đau bụng quá '' cô nói xong ôm bụng méo mặt .

Hắn nghe vậy thì cũng ko nói gì , phụ nữ có tháng cũng bình thường mà .

''Có luôn rồi hả ?'' Hắn hỏi .

Cô lắc đầu nói '' trể nhất là tối nay , chúng ta đến trấn nào đó nghỉ đở đi ta ko có chuẩn bị gì cả '',

Hắn nghe vậy ko nói gì đi tới bế bổng cô kiểu công chúa rồi nói '' đi chừng 10 dặm có trấn nhỏ , tới đó ta thuê phòng cho '' nói dứt lời hắn để cô ngồi lên ngựa , hắn cũng leo lên lần này cô ngồi trước , hai chân để một bên nhìn thật bé bỏng trong lòng hắn .

Cô mĩm cười lòng đầy thích thú , Yến Vô Ưu hắn thật sự rất dịu dàng ...

Đi được mười dặm thì tới một ngôi làng nhỏ , nơi này ko quá xầm uất thậm chỉ còn ko có khách điếm .

''Ngươi bảo có trấn nhỏ mà '' cô thắc mắc hỏi hắn .

''Có người là được rồi , trấn hay thôn làng ko khác mấy '' hắn nói xong cô che miệng cười , hoá ra hắn ko phân biệt được thôn làng hay trấn .

Hắn dắt ngựa cô ngồi trên lưng ngựa , mấy thôn phụ đi ngang nhìn thấy Yến Vô Ưu liền che miệng cười . Hắn anh tuấn quá đổi ..

'' người đâu mà đẹp , lại còn dắt ngựa cho thê tử ,cô nương ấy may mắn quá ''.

''Đúng thật , ta cũng muốn trượng phu dắt ngựa cùng ta đi dạo '' một thôn phụ khác nói xen vào .

''Có mà đi dắt trâu cày ruộng thì có , chúng ta nào có phúc phận ấy ''.

Mấy người xì xào bàn tán hai người điều nghe được , cô nhìn hắn rồi mĩm cười .

''E...hèm , ta đi đến phía trước hỏi chổ ở nhờ , cô đợi chút nhé '' . Hắn nói xong liền đi vào thôn hỏi thăm .

Lát sau hắn quay lại dắt ngựa đến một căn nhà tranh vách đất ... một ông lão đi ra nói ..

''Nhị vị có thể ở đây , bao lâu cũng được '' .

Yến Vô Ưu đở cô xuống ngựa rồi nói với ông lão '' ta chỉ tá túc một đêm , làm phiền rồi ''.

Cô đi vào trong nhà , gặp một thiếu phụ liền nói '' tỷ có thể giúp ta chuẩn bị chút đồ nữ nhân dùng khi hành tháng được ko ?'' Cô đưa miệng nói nhỏ vào tai thiếu phụ .

Nàng mĩm cười gật đầu đi chuẩn bị cho cô , sau đó hai người ăn tối rồi được đưa đến một căn phòng bên trong ..

''Nhà ta chỉ có hai cha con , phòng ốc ko nhiều nhị vị chịu khó nằm giường đất này nhé '' vị thiếu phụ nói .

Cô và hắn nhìn nhau rồi gật đầu , cô cười nói '' vậy thì còn gì bằng , ta đa tạ tỷ nha '' .

Yến Vô Ưu ko hiểu nổi cô là đang thảo mai phải ko hay là thích nằm giường đất thiệt đó ...

Cô leo lên giường nằm xuống , ui cha đau cái lưng quá đi à nhưng vẫn cười nói .

''Vô Ưu ngươi leo lên nằm thử đi , giường này êm lắm nè ''.

Hắn khinh bỉ nói '' giường đất có gì mà êm , ta biết cô đang lừa ta ''.

Cô đi tới kéo hắn rồi nói '' có đâu , ta có bao giờ lừa ngươi chưa , mau ngồi thử , cái gì chúng ta cũng phải trãi nghiệm qua hết biết ko ?'' Cô vừa nói vừa kéo , kéo ko được cô chuyển qua đẩy hắn , hai người dằn con một hồi cô trượt chân té bị hắn đè lên giường .....

''Ui da .....! '' cô cả người nằm xuống giường , bị hắn đè lên nặng ơi là nặng ..''hình như ta bị đập đầu đến độ mất trí rồi , ngươi là ai vậy ?''.

Hắn lúc này mới đở cô dậy rồi nói '' tại cô cứ kéo ta làm gì , đã bảo ko nằm rồi mà '' .

Cô ngồi dậy trên giường ko thèm nói gì , chỉ im lặng ngồi đó .....

Hắn thấy vậy nói '' được rồi , ta nằm ...'' hắn nói xong đi tới nằm xuống... ''cứng quá ''..

''Ha ha . Cuối cùng ngươi cũng nằm rồi đó , sao hả ? Cảm giác thế nào ?'' Cô lúc này mới chịu cười nói với hắn .

''Êm lắm , cảm giác rất khó tả '' hắn nói xong nhìn cô , hắn biết bản thân mình tốt tính nhưng cớ gì hắn phải yêu chiều cô như vậy chứ , sợ cô buồn  , sợ cô giận .

Cô nhìn hắn rồi nói '' Vô Ưu thật ra ta ........''

''Cháy rồi ....!!! Nhà cháy rồi '' tiếng dân làng la lớn . Lời cô muốn nói liền nuốt ngược vào trong .

Yến Vô Ưu nắm lấy tay cô rồi hai người cùng ra ngoài , mấy ngôi nhà đầu thôn bị chạy , khi hắn tới nơi lửa đã rất lớn  mọi người đang dập lửa ..

''Mọi người lùi lại '' hắn nói lớn , những người đang dập lửa để tránh lửa cháy qua những nhà tranh khác ..

Yến Vô Ưu thấy mọi người lùi lại rồi hắn vận công , ''Vô Tức chưởng '' hắn tunh chưởng  tắt đám cháy , sau đó mọi người điều đứng sau lưng hắn ..

Phía đối diện một đám cướp cạn đang cầm đao và một đám đang cầm dầu hoả để đốt những căn khác . Thấy vậy liền đứng nhìn hắn .

'' ngươi muốn chết '' một tên nói lớn ..

Yến Vô Ưu nghe vậy nói '' là ngươi muốn chết , tất cả các ngươi hôm nay ko ai sống sót rời khỏi đây '' hắn dứt lời liền vận công vào lòng bàn tay ..

''Họ là cướp , rất ác liệt nhiều năm qua thôn làng quanh đây điều bị chúng cướp giết , ko ai sống sót cả '' một lão lớn tuổi nói .

''Vậy ta càng phải diệt trừ họ '' Hắn nói xong liền xuất thần nhập hoá đáng cho đám thổ phỉ chết ko kịp xuất chiêu ...

Đối với Yến Vô Ưu mà nói , kẻ ác ko thể tha , tha cho họ chính là đào mồ chôn chính mình .

Hắn và cô chỉ đơn giản ghé thôn để ngủ nhờ cuối cùng giúp họ diệt cướp , trong thôn thanh niên trai tráng đã chết hoặc bỏ đi , chỉ còn lại ít nam nhân và người già , goá phụ ..

Hôm sau hai người để lại ít bạc , trời chưa sáng đã phải rời đi , khi tối vì giúp họ mà hai người bị giữ lại , nếu ko trốn đi thì sợ ko lòng từ chối .

''Ngươi để lại cho họ nhiều ngân lượng như vậy sao ?''

''Ừm ! Dù gì họ cũng khổ , thế giới này cái nghèo đáng sợ lắm '' hắn nhẹ giọng đáp lời cô .

''Ở đâu mà cái nghèo ko đáng sợ , nhiều khi cô đơn cũng đáng sợ lắm đó '' cô tiếp lời hắn .

Hắn ko nói gì , hắn biết ở hiện đại cô vừa nghèo vừa cô đơn ... đối với cô hai thứ đó đáng sợ lắm ...

''Ngươi nghĩ gì ?'' Cô hỏi hắn .

''Ko có nghĩ gì cả , chúng ta đến trấn Thanh Phong thôi ''. Hắn nơi xong thúc chân vào bụng ngựa , ngựa tăng tốc hương trấn Thanh Phong mà đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com