PN 3 : Thời gian hạnh phúc của họ .
Hai người đến đại hội võ lâm , cô đội đấu lạp đứng dưới võ đài , Yến Vô Ưu cũng đội đấu lạp đứng cạnh cô .
Trên võ đài Diệp Nam Thiên anh dũng hạ từng người một .
''Uy vũ đúng không ?'' Yến Vô Ưu hỏi cô .
Cô không nói gì , hắn thấy vậy chỉ nhìn cô , chắt trong lòng cô vẫn còn nhớ Diệp Nam Thiên lắm ...
Cô lúc này nói '' ừm hắn uy vũ thật nhưng hắn còn nhiều vướn bận , nữ nhân nào yêu hắn thì sẻ khổ tâm lắm '' .
Yến Vô Ưu nghe cô nói vậy thì nhìn qua , hoá ra cô đang ăn gì đó nên mới ko trả lời hắn vội , cô thấy hắn nhìn mình thì hỏi '' ăn ko hạt dẻ nướng , ăn béo béo bùi bùi , chỉ là ta tách hơi khó ''.
Hắn đưa tay lấy túi hạt dẻ , vận công ... hắn đưa qua cho cô ..
''Hay quá , tách vỏ luôn rồi , biết vậy nảy nhờ ngươi sớm '' cô nói xong tiếp tục ăn .
Hắn đứng nhìn Diệp Nam Thiên , đứa nhóc năm nào nay đã lớn lại có ý chí mạnh mẽ , cô nói đúng , ai yêu hắn sẻ khổ tâm lắm , vì hắn giống như ta khi còn trẻ chỉ lo cho sự nghiệp thống nhất giang hồ , nhưng hiện tại thì đã khác rồi , ta chỉ muốn bên cạnh bảo hộ cô mà thôi .. hắn tự nói trong lòng những lời này sao dám thổ lộ cho cô nghe chứ .
''Về thôi , ta đứng hoài mõi chân quá , đánh qua đánh lại có gì mà coi '' cô lên tiếng kéo hắn về thực tại .
''Nhanh như vậy đã chán rồi '' hắn hỏi .
Cô gật đầu nói '' nam nhân chỉ tối ngày lo đánh đấm , ta không có hứng '' .
''Vậy chúng ta về thôi '' hắn nói xong dọn đường cho cô đi qua , hai người rời khỏi núi Vô cực .
Những ngày tháng sau đó là những ngày vui vẻ nhất từ khi hắn xuyên tới , và cũng là ngày tháng vui vẻ nhất của cô , bên hắn cô tự do thoải mái , ko cần phải lo sợ điều gì cũng ko bị kéo vào những ân oán giang hồ gì cả .
Mua đông tới .
''Vô Ưu ngươi xem ta đắp người tuyết thế nào ?'' Cô vừa nói vừa khoe thành quả của mình .
Khoé môi hắn nhếch lên cười điểu nói '' xấu ''.
Cô nhìn lại , quả thực rất xấu ...
Thấy cô như vậy hắn đi tới nói '' ta cũng nên thể hiện chút tài lẻ của mình rồi '' hắn nói xong bắt đầu lăn tuyết đắp thành ....
''Người khổng lồ tuyết chứ người tuyết gì ? Ngươi thể hiện tài năng quá sức dư thừa rồi.'' Cô nhìn thấy người tuyết cao thì ko phục nói .
''Thì người làm từ tuyết mà '' hắn giải thích .
Cô nhìn trời , người tuyết kiểu này ko đẹp '' phải đầu tròn mình tròn như phim á, cái này xấu quá ''.
Hắn đứng nhìn một lát sau nói '' hoá ra cái gì cũng phải theo sau người ta , người đi trước làm cái gì cũng đẹp người sau làm gì cũng ko vừa lòng , hoá ra trong lòng vốn đã mặc định sẳn ''.
Cô nghe vậy chột dạ liền nói '' ngươi đừng nghĩ nhiều , ý ta là người tuyết phải như olaf vậy á '' ( nhân vật người tuyết trong phim frozen)
Hắn nhìn cô lúng túng giải thích thì muốn cười rồi đi tới gần cô , đưa mắt sát mặt cô rồi nói '' thì ta mới ko phục , cớ gì người tuyết phải như vậy , mà không phải là người tuyết cơ bụng sáu múi chứ ?''.
Cô nghe vậy thì thở hắc ra nói '' chắt là như vậy dể thương , cũng dễ nặn hơn ''.
''Vậy cùng làm thôi ''
Hắn nói xong mặt cô đỏ ửng hỏi ,
''Ngươi muốn cùng ta làm gì ?'' .
Hắn nhìn cô rồi nói '' đắp người tuyết chứ làm gì ?'' Nói xong hai người tự nhiên ko ai nói gì , hắn quay mặt nhìn hướng khác nói '' ta lăn tuyết làm thân mình , cô lăn tuyết làm phần đầu nha '' .
''Được ! Làm ....ngay '' cô nói xong đỏ mặt quay đi ..
''Làm ...làm .. làm ... mày đang nghĩ bậy bạ gì phải ko ?'' Cô nhỏ giọng nói một mình rồi không dám nhìn mắt Yến Vô Ưu nữa .
Đông đi xuân đến cứ như vậy hai người bên nhau cũng đã 8 năm , hôm nay trời mưa mùa thu lạnh lẽo , Yến Vô Ưu che dù đi đến cửa sổ phòng cô lúc cô đang ngồi nhìn mưa buồn ..
Cô thấy hắn đến trái tim như lỗi nhịp , hân hoan , vui vẻ , cái tuổi ngoài 40 này cô vẫn còn rung động như vậy sao ?.
''Buồn hả ?'' Hắn nhẹ giọng cất lời ...
''Không có , ta chỉ là đang nhớ ngươi ... à ko ý là ta đang nghĩ ko biết năm nay ngươi có đến thăm ta ko ?''
Tính đến hiện tại hắn đã 2 tháng rồi mới tới thăm cô , nghe nói hắn bận gì đó ....
Cô vừa nói ánh mắt hiện lên sinh ý , niềm vui của cô từ khi nào lại là hắn đem đến chứ .
'' Dự xong sinh thần 1 tuổi của cháu ngoại ta liền ngày đếm tới đây , tuy trể hẹn mấy mấy ngày nhưng chắt cô sẻ ko giận ta đâu '' hắn nói xong thì cô đi ra cửa mở cửa cho hắn .
''Ngươi vào nhà ngồi , mưa lớn lạnh lắm '' cô nói rồi nắm tay hắn kéo đi dưới mái hiên mưa rơi lã tả ...
Cái nắm tay này hắn cảm thấy ấm áp vô cùng ...
Vào trong nhà cô rót trà cho hắn rồi nói '' uống chút trà đi đã , năm nay cháu ngoại ngươi được 1 tuổi rồi , ta lại ko có quà gì tặng nó cả ''.
Hắn uống trà xong nhẹ giọng nói '' có lòng là được rồi , dù gì nó cũng có phụ mẫu lo rồi đâu cần chúng ta ''.
Cô gật đầu nói '' cũng phải , tính ra Hiên Viên là con cháu hoàng tộc , thiếu gì đâu nhỉ ''.
Hắn lúc này lấy trong ngực ra túi hạt dẻ nướng rồi nói '' ta mua dưới trấn , còn nóng ''.
Cô sờ vào túi hạt dẻ quả thực còn nóng hắn dùng nội lực giữ ấm túi hạt suốt đoạn đường đi sao ? Cô mở ra ..
''Ngươi tách vỏ cho ta luôn rồi hả ?''.
Hắn hơi lãnh tránh rồi nói '' tiện tay thôi đừng cảm động quá như vậy .''
''Cám ơn ngươi , Vô Ưu ta vui lắm '' cô nói rồi lấy hạt dẻ đưa lên miệng cắn ăn , mấy tháng qua cô thực sự rất buồn , đa phần là nhớ hắn .
Một năm hắn đến có vài lần mõi lần ở lâu lắm là mười ngày , còn nếu như đưa cô đi chơi thì hai người ở cạnh nhau có khi 1 hoặc hai tháng , từ đó cô tham lam muốn hắn bên cạnh mình , sự ấm áp và ngọt ngào cùng sự dịu dàng hắn mang tới khiến cô trở nên ích kỹ mất rồi ...
Cô ăn hạt dẻ nhưng chẳng dám ăn nhiều , hạt dẻ ko lớn nhưng cắn từng chút một , sợ như ăn nhanh sẻ hết vậy ..
Hắn nhìn thấy cô như vậy liền nói '' sao lại có bộ dáng này , có phải ở đây buồn chán quá nên tâm sinh u uất ko ?''.
Cô lắc đầu nói '' ko có , Vợ chồng Miêu Ngọc tỷ rất hay qua nói chuyện với ta , còn có Mộ Tử Thanh hắn vẫn thường hay trò chuyện cùng ta , mấy năm qua hắn nói chuyện lưu lót ko còn vấp nữa , ta ko buồn chỉ là thấy thiếu gì đó ''.
Hắn im lặng nghe cô nói , có lẻ ở tuổi này cô bắt đầu cảm thấy cô đơn , nhiều năm qua hắn ko nghe cô nhắc đến Nam Thiên cũng ko hỏi hay quan tâm gì tới người đã từng tổn thương mình .
''Có phải muốn có ai bên cạnh rồi ko ? '' hắn lên tiếng hỏi cô .
Cô lúc này nghe hắn nói vậy lại lấy vội hạt dẻ bỏ vô miệng rồi nhai , ẩu tả kiểu gì mắc nghẹn ngay cổ ..
Cô ôm lấy cổ chỉ chỉ , hắn thấy vậy liền đi tới xốc cô lên sơ cứu mắc dị vật ....
Xấu hổ muốn độn thổ , tại sao cứ ở trước mặt hắn cô lại lòi mấy cái xấu xí ra ko vậy .
''Ko sao chứ '' hắn nhẹ giọng hỏi .
Cô xua tay nói '' ko sao ? Ta dạo này hay như vậy lắm '' .
Hắn rót trà đưa cô rồi nói '' vậy có muốn ta đưa đi chơi vài tháng để giải sầu ko ? Dù gì cũng rảnh rổi quá mà ''.
Đôi mắt cô sáng lên liền nói '' đi đâu ?''
''Cô muốn đi đâu ?'' Hắn hỏi .
''Đi đâu cũng được chỉ cần có ngươi .. à ý ta là ngươi muốn đi đâu ta đi theo '' cô ăn nói bị lố liền biết mình bị u mê hắn quá độ rồi .
Thế là hắn đưa cô đến Tây Hồ của Hàng Châu để nhìn ngắm cảnh đẹp và mưa mùa thu ở đó ....
Hai người ngồi thuyền trên Tây hồ để xem phong cảnh cô ngồi trong mái che của thuyền , Yến Vô Ưu ngồi phía trước , lái thuyền chèo phía sau tự nhiên một người dùng khinh công bay tới đứng cạnh Yến Vô Ưu rồi nói .
''Công tử ! Tiểu Thư của chúng ta mời công tử qua lâu thuyền uống rượu '',
Yến Vô Ưu hơi bất ngờ vì mình ngồi không cũng có người đến tìm , hắn nhìn cô , cô lơ đểnh nhìn chổ khác ..
''Xin thứ lỗi ta ko thể qua đó được '' Hắn cất tiếng nói .
Người chuyển lời nhìn vào trong thấy cô liền nói '' nha hoàn của công tử cũng có thể đi cùng ''.
''Nha hoàn '' cô vừa nói vừa nhìn Yến Vô Ưu .
Hắn thấy vậy vôi nói '' cô ấy ko phải là nha hoàn ''.
Ngươi chuyển lời lại nói '' vậy thì công tử chắt có thể qua thuyền lớn được rồi , xin đừng làm ta khó xử ''.
Cô nghe vậy nói '' Ta cũng muốn qua đó xem thử ''.
''Thật ngại quá , khinh công của ta mõi lần chỉ đem được một người thôi ''. Tên đó lại nói .
Yến Vô Ưu nghe vậy liền nói '' ngươi dẫn đường , ta tự mình đem cô nương ấy đi cùng ''.
Dứt lời tên kia bay về chiếc thuyền lớn , Yến Vô Ưu ôm cô bay theo sau .....
Đến nơi người trong thuyền là một thiên kim nhà quyền quý , cô thấy vậy nói '' ngươi có duyên với nữ nhân con nhà quan hả ?''
Hắn lắc đầu nói '' cô nghĩ gì vậy ? Nữ nhi này tuổi chắt thua con gái ta nữa đó ''.
''Công tử mời vào '' nữ nhân cất tiếng nói .
Yến Vô Ưu đứng bên ngoài nói '' ta đến chỉ để cho cô ấy xem thuyền này thôi chứ ko có ý vào , tiểu cô nương nếu biết ta là ai cô sẻ ko làm vậy ?'',
Cô nhìn xung quanh thuyền một hồi nói '' xem xong rồi , cũng không có gì đặc sắc ngoài hai lầu và to lớn ra cả ''.
Bên trong nữ nhân kia liền hỏi '' có thể cho tiểu nữ biết quý danh công tử được ko ?''.
Hắn vòng tay ôm cô rồi nói '' Trang chủ Yến Sơn trang , Yến Vô Ưu '' hắn nói xong ôm cô bay vèo đi ..
Nữ nhân trong thuyền nghe thì tái mặt , cớ gì chủ nhân Yến Sơn trang lại trẻ đẹp như vậy ?.
Hai người bay lên bờ , cô nhìn hắn rồi nói '' ngươi thực sự quá bất phàm , nữ nhân vừa nhìn thấy liền muốn ăn tươi ngươi ''.
Hắn nghe vậy nghiêm chỉnh nói '' chỉ có cô suốt nhiều năm qua chưa từng động tâm với ta , đúng là ko có số hưởng mỹ nam ''.
''Ngươi tự phụ '' cô mím môi chỉ vào ngực hắn nói .
''Ừm '' hắn khoanh tay gật đầu mặt tự đắc .
''Ngươi ! Ngươi tự luyến '' cô vừa nói vừa giận dỗi .
Hắn thấy vậy lấy tay để lên đầu cô rồi nói '' ta đùa thôi , cớ gì giận dữ vậy ?''.
Cô nghe vậy tự nhiên liền thấy mình kì cục , hắn có nữ nhân thích mắc mớ gì cô chứ ...
Sau đó hai người đánh xe ngựa đi dạo ở ven rừng , cô thấy dọc đường đi có một con suối thì bảo hắn dừng lại ...
Hai người xuống suối bắt cá ..
''Trời thu nước lạnh , cớ gì muốn bắt cá ?'' Hắn hỏi cô .
Cô hơi suy nghĩ rồi nói '' ta tất nhiên có lý do của ta chứ ?'' Cô vừa nói vừa cởi giày .
Thật ra cô muốn có nhiều kỹ niệm với hắn thôi ..
Cô vừa nhún mũi chân xuống nước liền rụt lại , '' lạnh dữ '' cô nói rồi liếc qua thấy hắn đang nhìn mình ..'' ta nói vậy chứ ko lạnh lắm ngươi xem ta nhúng cả bàn chân xuống luôn rồi nè ''. Cô vừa nói vừa nhúng cả bàn chân xuống .
Hắn chỉ nhìn cô rồi ko nói gì , cô thấy vậy hơi hụt hẩng liền nói '' ngươi lớn tuổi ko thích nghịch nước , ta ko nghịch là được '' cô nói xong muốn quay lên để lấy giày mang .
Ai ngờ cô bị trẹo chân ...'' á '' lúc chới với hắn nắm được cánh tay cô rồi kéo lại ..
''Ta biết cô sẻ ngã mà , chổ cô đứng có nhiều đá rất dể trượt chân ''. Hắn vừa nói vừa ôm cô lại ,
''Ha ha thật ra ta cũng nghĩ như ngươi vậy đó '' cô vừa nhìn hắn vừa nói ..
Hắn bỏ tay ra khỏi người cô rồi nói '' đi dạo dọc con suối cũng được đó , ko cần nghịch nước ta sợ cô sẻ bị cảm lạnh ''.
Cô nghe vậy vội xỏ giày đi dạo cùng hắn .. dọc đường đi suối chảy róc rách , hắn cao lớn đi sau lưng cô . Tư nhiều năm qua hắn chỉ đi sau lưng hoặc đi sánh bước bên cô hắn chưa từng đi trước , một người đàn ông tốt như vậy sao cô mãi mới nhận ra chứ .
''Vô Ưu ta thấy mùa thu năm nay ko lạnh lắm , ngươi có thấy vậy ko ?'' .
Hắn nghe cô nói vậy thì gật đầu nói '' ta luyện võ có nội công hộ thể , cơ thể ta quanh năm điều ko có lạnh ''
Cô thấy vậy liền đứng lại đợi hắn rồi nói '' vậy ta phải thử mới biết được '' .
''Thử kiểu gì ?'' Hắn bất ngờ nhìn cô rồi hỏi với giọng ko hiểu cô có ý gì .
Cô nắm lấy tay hắn rồi nói '' nắm tay ngươi thử xem có ấm áp ko là biết liền ''. Cô vừa nói vừa nắm tay hắn để lên mặt mình '' ấm dữ chưa mùa đông ôm ngươi ngủ khỏi cần lô sưởi '' cô nói xong còn tận hưởng bàn tay hắn bằng cách nhụi nhụi mặt vô .
[[ Dể thương quá , như con mèo vậy ]] hắn nhìn thấy cử chỉ của cô thì gào thét trong lòng .
Cô thấy hắn ko nói gì thì động tác có chút chậm lại , lúc này cô ý thức được mình hình như hơi bị kì cục quá rồi '' ta ...ta ....chỉ là ''
Cô ấp úng ko biết giải thích thế nào ..
''Đừng ngại , dù gì cũng quen thân như vậy , ta ko phải nam nhân hay nghĩ gì bậy bạ đâu '' hắn nói xong muốn cười .
Cô nghe vậy liền buông tay hắn ra nói '' ý ngươi là sao ? Nghĩ bậy bạ là nghĩ gì ?''.
''Không có gì , đi tiếp thôi '' hắn nói xong mời cô đi trước ..
Hai người đi bộ từ xế chiều tới hoàng hôn thì trời bắt đầu mưa , hắn thấy vậy liền nói '' quay về thôi , mưa rồi ''.
Cô thấy vậy liền quay lại chổ đậu xe ngựa, chắt cũng phải đi 5 km nữa .
Hắn thấy vậy liền ôm lấy cô bay về xe ngựa , đi bộ cả chiều chứ hắn dùng khinh công thì chẳng bao lâu đã quay lại xe ngựa rồi ..
''Cẩn thận kẻo bệnh '' hắn nói thì lấy tay nãi đưa cô rồi nói '' thay y phục đi ''. Hắn nói xong thì ngồi trước xe kéo mành vải che lại cho cô ..
Cô thay y phục bên trong xe ngựa , hắn ngồi bên ngoài nhìn mưa rơi .
Đôi khi người luyện công tai thính mắt tin cũng có nhiều cái ko hay , ví như tiếng cô cởi y phục hắn vẫn nghe được . Nhiều năm vất vả luyện công cuối cùng là người mạnh nhất đến tuổi xế chiều của đời người lại động lòng với nữ nhân . Năm đó hắn nhìn Vạn Xuân Hoa biết là nàng xinh đẹp nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ sẻ cùng nàng bên nhau như ở cạnh cô ..
''Ta thay xong rồi , ngươi vào đây ngồi cho ấm nè '' cô cất tiếng gọi hắn .
Hắn vén rèm bước vào nhìn cô ...
''Sao vậy ? Ngươi thay y phục luôn đi '' cô nói rồi bước ra ngoài cho hắn thay đồ ..
Đang lom khom đi ra thì tự nhiên xe ngựa di chuyển nhẹ cô chới với ngồi lên đùi hắn .. hắn cao lớn hơn cô nên có thể đở cô một cách nhẹ nhàng ..
''Cẩn thận '' hắn nói .
Cô nhìn hắn rồi nói '' ta ...ta ko cố ý nha , tại xe ngựa tự nhiên di chuyển thôi ngươi đừng nghĩ ta lợi dụng gì nha '' cô giải thích .
Hắn nhếch môi cười nói '' ta nào có ý đó , cô ko cần ra ngoài làm gì , y phục ta khô từ lâu rồi '' .
Cô nghe vậy liền sờ đúng là y phục hắn khô thật rồi ..
''Có nội lực thật tốt có thể hong khô y phục luôn ..''
Hắn nghe vậy thì lắc đầu nói '' ko phải ta dùng nội lực hong khô y phục mà là cơ thể ta bị nóng ''.
''Tại sao bị nóng , ta thấy ngươi ko có sốt '' cô vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán hắn .
Hắn thấy cô cứ ngu ngơ liền nói '' là cô ngồi lên người ta nảy giờ khiến ta nóng máu ''.
Cô nghe vậy mới ý thức được mình ngồi lên đùi hắn nảy giời liền đứng dậy nói '' xin lỗi , ta vô ý quá ngươi đừng giận ta sẻ chú ý cách cử xử của mình ''.
Cô nói rồi qua đối diện hắn ngồi chứ ko dám ngồi gần hắn nữa , ai nghĩ hắn bị cô chọc cho nổi máu nóng tới khô cả y phục .
Hắn nghe cô nói vậy thì biết ngay cô ko hiểu ý hắn , nóng máu mà hắn nói và nóng giận mà cô nghĩ là hai ý khác nhau hoàn toàn .
Đến tối cô phát lạnh , người rung cầm cập , hai răng va vào nhau nghe lạch cạch . Yến Vô Ưu thấy vậy liền đi tới lấy áo choàng đắp cho cô ..
''Ta lạnh quá '' cô thì thào ..
Hắn thấy vậy thì hơi suy nghĩ , lát sau hắn cởi bớt y phục của bản thân đắp cho cô , nhưng cô vẫn run vì lạnh .
''Lạnh '' cô lại nói nhỏ .
Hắn thấy vậy liền ôm lấy cô vào lòng để cô nằm trên tay hắn . Lúc này cô mới đở lạnh hơn rồi yên ổn ngủ trong lòng hắn .
''Ta sợ nhất những lúc này , cô có biết ta ở bên cô đã kiềm chế bản thân thế nào ko ?''
Hắn nói nhỏ rồi vén những sợi tóc mái trên mặt cô .
Hắn nhẹ nhàn chạm tay lên đôi môi anh đào xinh xắn của cô rồi nói '' ta cũng là đàn ông dù chính nhân quân tử cở nào thì ở gần người mình yêu ta cũng có những ham muốn nhất định , nay lại gần gũi như vậy thật là làm khó ta ''.
Cô thở điều đặn ngủ rất ngon , chỉ có hắn cả đêm ko ngủ được vì phải tự chấn chỉnh bản thân tránh để cô phát hiện ra thằng em hắn đang dựng cờ khởi nghĩa từ lâu rồi ...
Đến sáng hắn để cô nằm ngủ còn mình thì mặc lại y phục ngồi bên ngoài cửa xe ...
''Vô Ưu , đêm qua ngươi ôm ta ngủ cả đêm hả ? Quả thực cơ thể ngươi ấm thật '' cô ló đầu ra nói .
Hắn quay mặt hướng khác ko thèm nhìn cô rồi lơ đểnh nói '' cô nên chịu trách nhiệm với ta , khi tối ta bị cô vấy bẩn rồi ''.
''Cái gì ? Ta vấy bẩn ngươi '' cô hỏi hắn với giọng đầy bất ngờ .
''Đúng vậy ! Cô ôm ta còn mò khắp người ta , nổi nhục này Yến Vô Ưu ta sau có thể chịu được chứ ?'' Hắn nói xong liếc mắt nhìn cô .
Cô lúc này mặt mày đỏ ửng nói '' chuyện này ta xin lỗi , ta hứa lần sau sẻ ko làm vậy đâu ''.
Hắn lúc này cười ha ha nói.
''Đùa thôi , cô mệt ngủ rất say đừng tin là thật chứ ?'' .
Cô hơi thất vọng nói '' vậy sao ? Vậy cũng có thể đùa được hả ?''.
Hắn ko nói gì liền đánh ngựa đi dạo , cô ngồi phía trước cùng hắn nhìn phong cảnh tươi đẹp lòng đầy hạnh phúc , thế giới này đẹp thật , rời xa phân tranh thì cái gì cũng thật tươi đẹp làm sao .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com