Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 5 : Tỏ tình .


Cô mở dây bịt mắt ra , thấy người đến là Yến Vô Ưu liền đứng nhìn hắn ko chớp mắt ..

Suốt hơn một năm hắn ko hề đến thăm cô , nam nhân tuyệt tình nói ko đến liền ko đến ...

''Thấy ta khiến cô ko vui hả ?'' Hắn mĩm cười hỏi .

Cô chỉ nhìn hắn lát sau mới hoàn hồn nói '' ngươi đến đây ta rất vui nhưng tự nhiên ta cảm thấy rất uất ức , trong lòng dâng lên cảm xúc muốn khóc ''.

Hắn nghe vậy liền nói '' ta có chuyện bận , xử lý xong liền đến thăm cô ''.

''Ừm ! Ta hiểu mà '' cô nói vậy rồi quay mặt nhìn hướng khác ko nói thêm gì .

''Đừng giận lần này đến ta ở lại lâu một chút nhé '' hắn thấy cô uất ức muốn khóc liền nói mấy lời an ủi cô ..

Cô ko nói gì , hắn từ khi nào lại trở nên đáng ghét như vậy chứ ? Nhưng cô lại ko ghét được hắn .

Hắn ở lại nhà tranh cùng cô , dường như hắn có điều gì đó dấu cô , cứ đứng nhìn cô mà ko nói gì thêm .

Đến bữa cơm chiều , cô gắp thức ăn bỏ vào chén hắn rồi nói '' ăn thử món tửu của ta đi năm trước nói nấu cho ngươi ăn mãi chưa có dịp ''.

Hắn nhìn cô rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng , cô ngồi nhìn hắn mong chờ sự đánh giá từ hắn ..

''Ngon lắm '' hắn nói khẻ .

Mộ Tử Thanh ko ăn cùng hai người hắn đứng từng xa nhìn hai người .. hắn biết cô đã yêu Yến Vô Ưu rất nhiều , vì hắn chưa thấy cô gắp thức ăn cho ai ăn cả , nhiều năm như vậy chỉ quan tâm mõi mình Yến Vô Ưu là xuất phát từ đáy lòng ..

Cô lúc này mới gắp thêm món cá chưng hành hoa bỏ vào chén hắn rồi nói '' cá chẽm ít xương , ngươi nếm thử xem '',

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi tự nhiên hắn thở dài , một cô nương tốt và đáng yêu như vậy lại bị lừa dối , lợ dụng ..

Hắn đã biết được năm xưa , Diệp Nam Thiên lợi dụng cô cho kế hoạch của hắn , còn ko ngần ngại ra tay với cô dưới đáy Vô Nhai để có thể khiến cô quay về đúng với thân xác , từ đầu hắn chỉ toàn là lợi dụng cô mà thôi .

Nhớ năm đó cô vì Diệp Nam Thiên đối đầu Bách Lý Hoành nghĩ ra kế nhảy vực để đợi Yến Vô Ưu xuất quan , vì hắn ko sợ chết nhảy xuống đáy Vô Nhai nhưng khi Diệp Nam Thiên nghe Hoa Thanh Nhi nói sự tình thì ko ngần ngại bắn tên hạ sát cô ...

''Sao vậy ? Ngươi cảm động vì ta nấu ăn ngon quá hả ?'' Cô thấy hắn ngồi nhìn mình thì hỏi ..

Hắn ko nói gì tiếp tục ăn , cô gắp thức ăn cho hắn rồi nói '' Ta có trồng mấy dây dưa hấu , mùa hè ăn dưa hấu là ngon lắm , chút ta dắt ngươi đi hái dưa ''.

''Được ! '' hắn gật đầu đồng ý .

Dù đã cuối mùa hè nhưng cô vẫn chừa dưa đợi hắn đến .

Ăn xong hai người đi ngắm mặt trời mọc rồi sẳn đi hái quả dưa cô cố tình chừa hắn ...

Hai người ngồi xuống nhìn quả dưa to hơn đầu người , hắn nói '' lớn thế này sao ?''.

''Ừm ! Lẻ ra nên hái từ nữa tháng trước ta là cố tình chừa lại '' cô nói xong muốn ngắt cuống dưa .

'' Để ta '' hắn vừa dứt lời liền đưa tay bắt lấy tay cô ,

Bị hắn nắm tay cô còn ko phản ứng kịp , hoặc vì quá thân nên cô cũng ko có ý rụt tay về ..

Hai người nhìn nhau , tự nhiên hắn đưa môi mình gần sát môi cô hình như muốn hôn cô thì phải .

Khi hai đôi môi sát lại gần nhau cô hốt hoảng quay mặt đi nói '' hình như ta chưa súc miệng , ăn cá có chút tanh ''.

Hắn thấy vậy liền ngắt cuống dưa rồi nói '' quả dưa này nặng lắm , để ta đem về '' hắn nói xong thì một tay cầm dưa một tay đở cô đứng dậy mặt sượn trân ..

Hai người ngại ngùng tránh né đối phương , quả thực dù thân tới đâu thì hôn ai đó có hơi ngại ngùng khó nói ..

Một năm qua hắn điều tra chuyện cũ , cứ đọc những bức thư mà Nam Thiên gửi cho Vạn Nhất Hoa có nhắc đến cô hắn lại nhói lòng .

''Vô Ưu , một năm qua ta lúc nào cũng nghĩ đến ngươi , ta nhớ ngươi '' cô nói khi hai người quay về nhà tranh .

Hắn đi bên cạnh nhìn cô rồi nói '' ta cũng rất nhớ cô , lúc nào cũng nghĩ đến cô ''.

Cô nghe vậy liền nói '' ta nói thật đó , ko phải trêu đùa ngươi đâu ''.

Hắn nhìn cô rồi nói '' ta nói thật đó , đâu phải trêu đùa cô đâu '',

Cô im lặng ko nói gì bỏ đi trước , gương mặt hiện lên sự bất lực ... giữa hai người muốn mở miệng nói chuyện yêu đương chắt khó khăn lắm đây ..

Hắn thấy cô tự nhiên bỏ đi trước thì cũng chỉ đi theo sau lưng .

[[ta nói thật lòng cớ gì cô ấy lại u sầu như vậy ]].

Thời gian này Hắn ở lại nhà tranh cùng cô , tình cảm thì vẫn dậm chân tại chổ , đến một ngày Diệp Nam Thiên xuất hiện ...

Yến Vô Ưu trong lòng tự nhiên lo sợ điều gì đó , trái tim của hắn thắt lại khi thấy Diệp Nam Thiên ôm chằm lấy cô ..

Nhìn hai người hắn tự nhiên khó chịu , cảm giác nghẹn nghẹn này là hắn ghen mà ra ...

Cô đẩy Nam Thiên  ra nhưng ko được ,

Hắn ngồi đó nhìn cô , muốn nhìn xem cô vui hay buồn ..

Cô ko hiện gì ra mặt cả , hắn khó chịu quá ..

Ngồi nói chuyện xưa với Diệp Nam Thiên một chút cô liền rời đi về phòng , đến chiều , cô xuất hiện , vẻ mặt vừa ngủ dậy rất đổi bình thường ..

Diệp Nam Thiên rời đi , cô ngồi nói chuyện với hắn , dù miệng nói ko muốn hắn nhắc quá nhiều đến Nam Thiên nhưng lòng cô có nghĩ vậy ko ?.

''Ta về đây '' hắn nói xong đứng dậy muốn rời đi .

''Ngươi chưa gì đã rời đi rồi sao ? Chẳng phải nói mai mới đi hay sao ?'' Cô nắm tay hắn rồi nói .

Hắn trong lòng khó chịu , cảm giác này hắn thực sự khó chịu đến đau lòng ... ''nam chính xuất hiện rồi , nam phụ như ta còn đất diễn nữa sao ?'' Hắn nói nhưng lại ko nhìn cô

''Vô Ưu tâm tư của ta ngươi ko hiểu chút xíu nào sao ? Lớn tuổi mà ko tâm lý gì vậy ?'' Cô nắm lấy tay hắn rồi nói chẳng muốn hắn rời đi .

Hắn mĩm cười nói '' nếu lần sau gặp lại cô còn có ý nghĩ này ta sẻ đồng ý với cô '' hắn nói xong khó chịu rời đi .

Cô nhìn hắn rời đi rồi ngồi xuống uống rượu , chén rượu này cô uống vào nhạt toẹt ...

Mua đông hắn quay lại , thấy cô ngồi trước đình đợi hắn , trái tim hắn nhói lên khi thấy cô , yêu cô rồi thì mau tỏ tình đi chứ cớ gì lại thế này .. lần này hắn quay lại nhưng trong lòng lại sợ cô vốn đã cùng Nam Thiên rời đi mất rồi .

Cũng may cô vẫn còn ngồi trước đình đợi hắn , lần này có cơ hội hắn sẻ tỏ tình với cô luôn .

''Đã lâu ko gặp '' hắn dứt lời thì thấy cổ cô bị thương , dấu móng tay cắm vào . Hắn chau mày ..

Cô nói '' ta tự cào , ko có gì đáng ngại '' ..

Hắn biết cô dấu hắn gì đó , qua hồi nói chuyện hắn đưa cô nhìn xem thư của Diệp Nam Thiên gửi Vạn Nhất Hoa , cô đọc thư ko hề có chút cảm xúc gì ..

Diệp Nam Thiên trùng sinh nhưng cô chưa từng nói với hắn .

Hắn hỏi cô .

Cô bảo vì cô nghĩ nó ko quan trọng , vậy đối với cô thế nào mới quan trọng đây ?.

Lần này hắn đến là để hỏi thăm cô về quỷ cốc , Diệp Nghĩa đệ của hắn mất tích chắt chắn liên quan đến nơi khó tìm này nhưng hắn chưa tiện mở lời ..

Hắn ko mở lời chỉ im lặng đợi có dịp sẻ nói với cô nhưng Diệp Nam Thiên lần này xuất hiện , cô chắt đang dao động lắm ....

Suốt cuộc đi chơi cô dường như im lặng .. nhìn hắn ..

'' ko vui sao ?'' Hắn hỏi cô .

Cô lắc đầu nói '' ko phải , ta rất vui nhưng nghĩ đến lúc người quay về Yến Sơn Trang ta lại buồn ''.

Hắn nghe vậy cũng ko nói gì thêm ...

Sau đó Diệp Nam Thiên xuất hiện , cô nói với hắn để cô cùng Diệp Nam Thiên đi điều tra , hắn ko cần đi nữa .

Ngoài mặt hắn làm như ko có gì nhưng trong lòng thì khó chịu , cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy ..

Nói thì nói vậy chứ hắn sao có thể để cô đi cùng Nam Thiên , Yến Vô Ưu ta đây ko phải cao thượng dữ vậy đâu .

Suốt đoạn đường đi vào cửa Cốc cô điều nắm tay hắn ko buông , là vì điều gì chứ ? Chọc tức Nam Thiên sao ?.

Hắn tự nghĩ như vậy , cô hơi khác từ khi ngủ mơ cô rất sợ xa hắn , cô mơ thấy gì chứ .

Đến khi Tiểu Lam xuất hiện gọi hắn là ông ngoại , hắn đã sợ cô sẻ buông bỏ hắn thực sự , lúc này hắn muốn cô là người tin hắn nhất ..

''Ta tin ngươi '' cô nói lời chắt nịt .

Hắn kéo cô ra một nơi giải thích cho cô hiểu , cô hiểu hết mọi thứ .. điều cô lo sợ ko phải là hắn có cháu ngoại lớn chỉ sợ hắn mất mạng khi vào quỷ Cốc .

Cô lo lắng cho hắn chứ không để tâm đến mấy lời Tiểu Lam nói ...

Hắn lúc này chỉ có thể ôm cô vào lòng rồi nói '' dù có chuyện gì xảy ra ta luôn ở bên cô ''.

Cô sợ hãi cúi đầu trong vòng tay hắn '' Vô Ưu ta thực sự rất sợ kết cục của ta viết ra , nó đáng sợ lắm ''.

''Dù có thế nào ta cũng cùng cô vượt qua ''

Cô ôm lấy hắn cũng xem như là đồng ý tình cảm của hắn .

Diệp Nam Thiên nay đã trung niên nhìn hắn cũng ra dáng lắm , nếu như bản thân Yến Vô Ưu còn chần chừ chỉ sợ ko có cơ hội bên cô nữa .

Sau khi tỏ rỏ lòng mình hai người nhận ra bản thân dù ko nói nhưng trong tim đã có nhau từ lâu , tuy hơi muộn nhưng chẳng sau cả vì thời gian bỏ qua họ nên họ mới kéo dài như vậy .

Qua chuyện quỷ Cốc hắn biết được nếu câu chuyện chỉ nghe một lời thì khó mà phân biệt đúng sai lắm chỉ có thể nghe người tạo ra câu chuyện nói thì mới đúng .

Bản thân hắn còn ko hiểu tại sao mình lại vướn vào vụ ở quỷ Cốc , Vạn Xuân Hoa và hắn có một chút nhân duyên nhưng thực ra cũng là lời đồn thêu dệt nên , hắn ko yêu nàng như mọi người vẫn nghĩ nhưng hắn thừa nhận nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất hắn từng gặp trong đời , dù ở hiện đại hay về cổ đại nàng vẫn quá xinh đẹp .

Yến Vô Ưu đem Cô về núi Vô Phương cùng nhau quy ẩn rời xa chốn thị phi ồn ào .

''Ko cho nàng một đám cưới rình rang được , nàng ko buồn chứ ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .

''Có nhau là được rồi , đâu cần mấy cái vụ hình thức đó '' cô nói rồi vòng tay ôm lấy hắn ..

Hắn bế bổng cô lên rồi nói '' nàng xem nhìn nàng thật loli '',

Khoé môi cô giựt giựt liền nói '' 1 mét 60 nhé , ko phải loli ''.

Hắn mĩm cười nói '' đáng yêu lắm ''.

Yến Vô Ưu cao hơn 1 mét 9 cô so với hắn đúng là loli thật .

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói '' có biết ta đợi giây phút này lâu lắm rồi ko ?'' .

Hai người như nam châm quấn lấy nhau ko rời nhau được , hắn  mạnh mẽ uy vũ bao nhiêu yêu thương điều dành hết cho cô , hậu quả của việc mặn nồng đó là cô ko rời khỏi nổi giường ....

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com