PN4 : Vướn Vào Tình Yêu Ai cũng Khác .
Thời gian bên hắn là giây phút cô thấy vui nhất nhưng bữa tiệc nào lại ko tàn , hắn đưa cô về núi Cô Tô ...
''Cô nương '' Mộ Tử Thanh thấy cô về liền ra đón ..
Cô thấy hắn thì mĩm cười nói '' Tử Thanh ta có mua ít đồ cho ngươi và Miêu Ngọc tỷ , ngươi lấy xuống đi ''.
Yến Vô Ưu đi tới xốc nách cô nhấc bổng cô bỏ xuống xe ..
''Ngươi ko lấy ghế cho cô nương được sao ?'' Mộ Tử Thanh khó chịu hỏi .
''Ta thích nhấc cô ấy như vậy ? Ngươi ko vừa lòng thì tự đi lấy ghế'' Yến Vô Ưu nói ..
''Kiểu gì chả xuống xe , đừng đôi co mất hay '' cô nói xong nhìn Yến Vô Ưu cười rất tự nhiên ..
Mộ Tử Thanh đi lấy quà cô mua cho mọi người ... lấy xong hắn đi vào ..
''Ngươi về luôn sao ?'' Cô hỏi hắn .
''Ừm ! Ta về Yến Sơn trang còn có việc , cô vào nhà nghỉ ngơi sớm '' hắn nói xong leo lên xe ngựa muốn đánh ngựa rời đi ..
''Được ! Vậy ngươi đi đường cẩn thận '' cô nói rồi vẫy tay chào hắn .
Hắn quay ngựa rời đi ..
''Mùa đông ta sẻ đến '' hắn nói lớn ..
''Được ta đơị ngươi '' cô nói rồi đi vào nhà ..
Bắc Khiếu Long nói với Miêu Ngọc '' nàng nhìn cô nương và hắn ta kìa , đang trong giai đoạn yêu đương phải ko ?''.
Miêu Ngọc nghe vậy liền nói '' chẳng trách muội ấy được , năm đó Yến Vô Ưu vì chữa thương cho muội ấy chịu nhiều vất vả mới cứu được một mạng về , nói là Trường sinh cổ có thể cứu người chết đi sống lại nhưng để có thể đánh thức nó thì cần tốn hao công lực , mà hắn lại vì muội ấy chịu nội thương nhiều năm , tình cảm đó khó tìm lắm ''.
Trường Sinh cổ gieo vào cơ thể , khi trùng cổ ngủ cơ thể cũng trong trạng thái chết lâm sàng , sau đó cần có thuốc giải và người có nội lực thâm hậu đánh thức Cổ trùng , cô trùng sống lại cơ thể cùng sống lại theo , sau đó thuốc giải là để đẩy cổ trùng ra khỏi cơ thể từ đó bình thường trở lại .
Yến Vô Ưu vì cô mà tiêu hao công lực đến độ bị nội thương , phải mất 3 năm hắn mới khôi phục hoàn toàn nhưng chuyện này Miêu Ngọc ko có kể lại với cô vì hắn ko cho cô nói .
''Đó cũng là lý do ta ko ghét hắn nữa đó , hắn và cô nương bên nhau cũng rất đẹp đôi '' Bắc Khiếu Long nói .
Yến Phi Phi đem quà qua cho hai người thì nghe được đoạn cuối liền hỏi '' ngươi ko ghét ai ?'' .
Miêu Ngọc nghe vậy liền nói '' đừng nghe chàng ấy nói nhảm , cô nương chuyến đi này vui chứ ?'' .
Cô gật đầu nói '' vui thì có vui nhưng mà ta thấy hình như thời gian trôi nhanh quá , mới đó đã hơn 1 tháng rồi ''.
Bắc Khiếu Long đi tới nói '' đó là bên cạnh tình lang thời gian trôi nhanh , ái tình chính là thứ khiến chúng ta quên đi thời gian ''.
''Ăn nói .......thật là chí lí '' cô mĩm cười đồng ý với ý kiến của hắn .
Mộ Tử Thanh chỉ đứng nhìn 3 người nói chuyện hắn ko xen vào cũng ko có ý định góp vui ...
......
Diệp Nam Thiên năm nào cũng đến Yến Sơn trang thách đấu với Yến Vô Ưu , chỉ muốn khi thắng hắn sẻ biết được tin tức về cô nhưng hắn chưa từng thắng . Năm nay hắn lại đến thách đấu ..
''Bá Phụ nàng ấy vẫn còn sống phải ko ?'' Hắn hỏi .
Yến Vô Ưu ko trả lời chỉ nói ''đợi con thắng được ta thì sẻ rỏ thôi '' .
Sau đó hai người lao vào đánh nhau , chưa tới 100 chiêu Diệp Nam Thiên bị đánh bại ..
'' Con thua rồi , đi đi '' hắn đuổi Nam Thiên rồi quay lưng rời đi ..
Diệp Nam Thiên thở dài , hắn thua tâm phục khẩu phục nhưng Yến bá phụ người yêu thương hắn nhất dường như cũng xa cách hắn từ cái ngày đó .
Hắn biết bản thân mình ko tốt nhưng hắn phải làm gì chứ ? Khi đó hắn chọn rời đi chỉ muốn cô rời đi mà thôi ai lại ngờ cô chọn cách tự kết liễu chứ ...
Hắn tự biết bản thân còn nhiều vướn bận ko thể an nhàn bên cô như lời hắn hứa nhưng thật lòng hắn vẫn rất yêu cô , trong lòng từ lâu đã có hình bóng nữ nhân yếu đuối nhưng mạnh mẽ là cô rồi .
Yến Vô Ưu năm đó đã rất khó khăn khi ko nói sự thật với Diệp Nam Thiên nhưng càng về sau khi hắn có tình cảm với cô thì hắn lại ko muốn nói ra tung tích về cô , Diệp Nam Thiên đến tìm hắn , hắn ra quy định nếu muốn hắn mở lời phải đánh thắng hắn đã , mấy năm qua Hắn chưa từng cho Diệp Nam Thiên cơ hội thắng mình .
''Ta từ khi nào cũng trở nên ích kỹ rồi ''.
Hắn tự mình lẫm bẩm , hắn biết Diệp Nam Thiên vẫn cho người thẽo dõi hắn nhưng điều bị hắn cắt đuôi được , chuyện cô còn sống ko sớm thì muộn cũng sẻ lộ ra mà thôi .
Yến Vô Ưu cho xây một căn nhà tại Núi Vô Phương để sau này hắn sẻ về đó ẩn cư , nếu được cô cùng về thì hay quá ....
Bản thân Yến Vô Ưu và cô tuổi tác gần bằng nhau lại cùng một thời đại xuyên về , hắn biết cô là ai nhưng cô lại ko dám nghĩ đến hắn là ai , cả hai dành cho nhau sự tôn trọng nên ko ai dám mở lời trước .
Cả hắn và cô điều chỉ muốn đối phương được làm điều mình thích , ở nơi mình muốn vì cả hai rất hiểu nhau , từ đó họ cứ bên nhau như tri kỹ dù trong lòng họ đã có nhau từ vài năm trước đó rồi ....
Năm thứ 9 hai người vẫn cùng nhau đi ngao du mõi mùa thu hay đông tới .
Năm thứ 10 .
Rồi năm thứ 11 ...
''Mới đó 11 năm rồi , mình vào đây cũng đã 17 năm , thời gian 11 năm này mình thấy thực sự rất vui , năm nay hắn nói sẻ ko đến mình lại ko tiện hỏi ''.
Cô ngồi trước sân nhà nhìn ra sân , mới đầu hè trời oi bức nhưng cô lại muốn mùa thu đến sớm , khi tết hắn nói có chuyện nên ko đến thăm cô được , cô lại ko tiện hỏi .
''Cô nương ăn cơm thôi '' Mộ Tử Thanh đứng dưới bếp gọi cô .
Cô đi xuống bếp , tay cầm quạt phe phẩy ngồi xuống nhìn mấy món hắn nấu ..
''Nhiều năm qua ngươi vẫn chăm sóc ta , tài nghệ nấu ăn của ngươi đã ở mức lão làng rồi '' cô nói rồi bỏ quạt xuống bưng cơm lên ăn ..
Hắn cũng ngồi xuống gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn rồi nói '' cô nương dễ ăn , tài nghệ của ta cũng ko phải ngon lắm ''.
Cô nhìn hắn hiện tại đã trung niên , liền nói '' hay ngươi tìm một cô nương rồi thành thân , sinh con đi thôi , hơi sức đâu ở cạnh ta hoài ''.
Hắn nghe vậy liền nói '' nấu cơm , giết gà ta làm được nhưng lấy thê tử thì ta ko biết ''.
Cô mĩm cười nói '' như Bắc Khiếu Long và Miêu Ngọc tỷ đó , lấy nhau về tự biết thôi ''.
Hắn nghe vậy ko nói gì , chỉ yên lặng ăn ..
''Ngươi kiệm lời như vậy cũng ko biết cách nói chuyện với nữ nhân , ai yêu ngươi chắt duyên nhiều kiếp vừa gặp đã yêu thì mới được '' cô vừa nói vừa nhìn hắn .
''Chuyện đó ta chưa từng nghĩ tới , cô nương đừng phí công vào chuyện ko có này '' hắn lên tiếng nói .
''Ngươi nhạt nhẽo '' cô nói xong thì bắt đầu ăn .
Mùa hè qua đi không có gì để nói .
Mùa thu đến , cô lại trông chờ hắn .....
''Yến Vô Ưu ngươi thực sự ko đến có phải ko ?'' Cô nhỏ giọng nói khẻ một mình ...
Vợ chồng Miêu Ngọc có thêm cậu con trai năm nay tròn 2 tuổi , thằng bé mập ú thấy cưng gì đâu , có thằng bé cô cũng đỡ buồn hơn ..
Cô đang ôm Tiểu Thất thì Miêu Ngọc đi tới ngồi xuống nói '' ăn tí bánh tỷ mới làm nè , bánh khoai lang ''.
Cô đưa tay lấy một cái bánh ăn thử liền nói '' ngon đó , tỷ khéo tay quá '',
Tiểu Thất ngồi trên đùi cô cũng đòi ăn bánh , cô đưa cho thằng bé một cái bánh rồi nói '' Tiểu Thất sau này ngươi lớn lên phải là một nam nhân tốt đó nha , ko được như ai kia đâu đó ''.
Miêu Ngọc nghe vậy liền nói '' nhớ Yến Vô Ưu sao ? Năm nay ko thấy hắn đến '' .
Cô nghe vậy tự nhiên chạnh lòng nói '' Tết ta và cùng làm bánh bao , ta có nói mấy câu chắt làm hắn giận rồi ''.
Miêu Ngọc lắc đầu nói '' ko đâu , hắn chắt cho chuyện gì hệ trọng nên mới ko đến, hắn ko phải là người hay giận ''.
Cô nhìn xa xăm nói '' Yến Vô Ưu hắn hoàn mỹ như vậy chắt ko hẹp hòi vì mấy câu nói vu vơ mà giận đâu nhỉ ''.
''Mà muội nói gì ?'' Miêu Ngọc vừa cắn miếng bánh vừa hỏi .
Cô lúc này kể lại chuyện hồi tết cách đây mấy tháng .
Hắn đến ăn tết cùng cô , mua cho cô y phục và ít đồ dùng cần thiết , sau đó hai người nấu mấy món ăn cùng nhau ....
''Ta hấp món bánh bao này trứ danh luôn , cô nếm thử xem '' Yến Vô Ưu bẻ đôi cái bánh thổi thổi rồi đưa cho cô nữa cái .
Cô ăn xong tự nhiên thở dài nói '' ngon lắm , hương vị này ta đã từng ăn rồi ''.
Hắn hơi bất ngờ hỏi '' ăn rồi , khi nào , có phải ta từng làm cho cô ăn rồi không ?''.
Cô lắc đầu nói '' năm đó ta nhập đúng thể xác của mình , sau đó Nam Thiên nhận ra ta đã từng hấp bánh bao cho ta ăn , hương vị gần giống như vầy ''.
Cô ko để ý gương mặt mỹ nam của Yến Vô Ưu đã chuyển sang rất khác , hắn hụt hẩng vì từng ấy năm cô vẫn còn nhớ đến Diệp Nam Thiên , hắn có làm gì cô vẫn nhớ đến Nam Thiên ...
Hắn ghen rồi , trong lòng khó chịu, nhưng hắn có lý do gì để ghen chứ trong khi cô và hắn còn chưa phải là người yêu ..
''Nam Thiên làm bánh ngon lắm phải ko ? Nhiều năm như vậy cô ăn vẫn còn nhớ '' hắn nhẹ giọng hỏi rồi làm như ko có gì ..
Cô gật đầu nói '' ngon lắm, thực sự rất ngon ''.
Yến Vô Ưu ko nói gì thêm nữa , cô còn chưa nhận ra bản thân đã làm hắn tổn thương thế nào .
Sau đó không khí trở nên im lặng hơn hắn vẫn nhào bột và làm thêm mấy cái nữa , cô thấy vậy nói '' ngày mai ta nấu món tửu của ta cho ngươi nếm thử nha ''.
Yến Vô Ưu lúc này mới nói '' chiều nay ta sẻ quay về Yến Sơn Trang , ko ăn tết cùng cô được ''.
Cô nghe vậy liền hỏi '' chẳng phải nói năm nay sẻ ở lại ăn tết sao ? Tại sao lại đi rồi ''.
''Ko tại sao cả chỉ là ta vừa mới nhớ ra mình có chuyện cần làm , Hiên Nhi sẻ đến nhà ta chúc tết cho nên ta sẻ quay về ''.
Cô ko biết tại sao khi nảy còn vui như vậy giờ lại đổi ý đi về nhưng cô ko có lý do gì giữ hắn lại cả ..
''Vậy cũng phải , gia đình con cháu quan trọng , huống chi ngươi cũng là ông ngoại rồi '' cô lời nói có chút hụt hẩng ..
Hắn nhìn cô đượm buồn liền nói '' cô buồn gì chứ ? Chúng ta có gì để buồn ''.
Cô ngước mắt nhìn hắn rồi nói '' ta có buồn gì đâu , ngươi có việc cứ ưu tiên khi nào rảnh đến thăm ta nhé ''.
Cô ko muốn bản thân làm hắn khó xử , cô và hắn chỉ là bằng hữu , hắn ko thể vì cô mà bỏ qua nhiều thứ quan trọng được ..
Yến Vô Ưu trong lòng khó chịu , nếu như ban đầu hắn cao thượng bảo hộ cô nhưng từ khi yêu cô hắn đã trở nên khó kìm chế cảm xúc mõi khi gần cô , cô làm gì cũng được hắn điều đồng ý nhưng ko hiểu tại sao hắn lại ghen khi cô nhắc đến Nam Thiên , nhưng thổ lộ tâm tư với cô hắn ko dám ..
Cô sẻ trách hắn là thừa nước đục thả câu , lợi dụng lúc cô cô đơn nhất mà đến bên cô ...
Hai người đứng dưới bếp nhìn nhau , hắn nhìn cô , cô nhìn hắn ..
''Có phải ta nói gì sai rồi phải không ? Vẻ mặt này của ngươi là đang giận ''. Cô nhẹ giọng hỏi hắn .
Hắn quay mặt ko nói gì , cô cũng ko biết phải nói gì ..
''Ta về đây , ta sẻ ko đến nữa , cô ở đây sẻ ko có nguy hiểm gì đâu đừng lo '' hắn nói xong tháo tạp dề bỏ xuống rồi quay lưng đi ..
''Vô Ưu ...'' cô gọi hắn ..
Hắn đi thẳng ra sân leo lên ngựa rời đi ..
'' Mình làm hắn giận rồi sao ? Mình nói gì vậy ?'' Cô tự hỏi bản thân rồi đuổi theo hắn nhưng ngựa đã chạy mất rồi ...
Cô ngồi kể lại sự tình cho Miêu Ngọc nghe ....
Qua hồi suy nghĩ Miêu Ngọc nói '' muội còn nhớ Võ lâm minh chủ sao ?'' .
''Đâu có nhớ hắn gì đâu '' cô trả lời .
Miêu Ngọc nghe vậy lại hỏi '' vậy sao ăn bánh bao lại nhắc đến hắn làm gì ?'',
Cô nghe vậy liền giải thích '' khi đó ta ăn thấy hương vị giống nhau nên mới thuận miệng nói , với lại ta định hỏi có phải hắn dạy Nam Thiên nấu ăn hay ko nhưng chưa kịp hỏi hắn đã đi rồi ''.
''Chắt hắn nghen thôi , chứ ko thì tại sao lại đi ngay chứ ?'' Miêu Ngọc suy nghĩ hồi lâu rồi nói .
Cô nghe vậy cúi mắt nói '' ta biết ta quá đáng rồi , mấy tháng qua ta cũng suy nghĩ rất kỹ , hắn giận ta là đúng vì nhiều năm qua hắn bảo hộ và chăm sóc ta , ai lại nhắc đến người từng bỏ rơi mình trước mặt ân nhân của mình chứ ?''.
Miêu Ngọc nghe vậy thì biết cô ko hiểu lòng Yến Vô Ưu liền nói '' nam nhân ko yêu sẻ ko nghen vậy đâu '',
Cô nghe vậy thì nhìn nàng rồi lắc đầu nói '' Yến Vô Ưu hắn ko phải nam nhân bình thường , người như hắn ta sao với tới được , chỉ là ta tham lam muốn hắn bên cạnh mình thôi , còn chuyện hắn yêu ta thì sẻ ko có đâu ''.
''Sao muội chắt chắn hắn ko có tình cảm với muội '' Miêu Ngọc lên tiếng hỏi .
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi nói '' chỉ là ta ko xứng với hắn , từ xuất thân và gia thế , chiều cao cũng như võ công ta có cái nào xứng với hắn ''.
Miêu Ngọc mĩm cười nói '' đã yêu thích một ai đó thì quan trọng gì đến xuất thân hay võ công chứ ?''.
Cô lúc nảy ủ rũ nói '' nếu hắn yêu ta thì hay quá rồi , chỉ là ta nhìn sao cũng ko xứng với hắn , là ta u mê thần tượng rồi coi hắn như thánh nhân trong lòng ta ''.
Miêu Ngọc cười xấu xa nói '' Thánh Nhân thì sao chứ ? Đừng tự mình nghĩ vậy rồi khiến hắn khó xử theo ''.
Cô lúc này thở dài ko nói gì ...
Hắn có thể yêu cô sao ? Sao có thể chứ ? Hắn chính nhân quân tử như vậy mà , cô nhìn hắn trên đầu muốn tỏ hào quang rồi , sao có thể động lòng vì cô chứ ...
Mùa thu đi qua , hắn ko tới ....
''Ngươi thật sự ko muốn gặp ta nữa sao ?'' Cô tự hỏi rồi quay vào phòng đóng cửa ..
Mộ Tử Thanh thở dài nhìn cô liền hiểu , hoá ra cô đã yêu Yến Vô Ưu rồi , mấy mùa ko gặp hắn khiến cô u sầu , gương mặt vui tươi nay đã đượm buồn mất rồi ..
Sức ăn cũng giảm đáng kể , mõi ngày cô ăn ko hết một bát cơm nữa ....
Mùa đông đi qua , hắn cả một năm ko đến thăm cô .....
Yến Vô Ưu ở Yến Sơn trang lòng đầy sầu muộn khi khẻ ảnh vệ kể lại cuộc sống ưu sầu của cô ở Núi Cô tô , cùng lúc đó Yến Vô Ưu nhận được tin ở Đáy Vô Nhai còn rất nhiều thứ liên quan đến chuyện của 18 năm trước ..
Hắn âm thầm cho người điều tra về Diệp Nam Thiên ...
Năm thứ 12 ...
Mua xuân ấm áp đi qua , núi Cô Tô vẫn như xưa chỉ có mình cô là thay đổi , cô trông hơi gầy người vốn đã nhỏ nay lại gầy đi nhiều ..
'' A di có muốn chơi bịt mặt bắt dê với Tiểu Ca ko ?'' Đưa con trai lớn của vợ chồng Miêu Ngọc nay đã 8 tuổi , đứa nhỏ Tiểu Thất 3 tuổi , hai đứa nắm tay nhau qua nhà rủ cô chơi cùng ..
Miêu Ngọc tay bưng giỏ kim chỉ may y phục đi sau lưng hai đứa nhỏ nói '' chơi cùng A Di ko được đòi hỏi ''.
Cô thấy vậy gật đầu nói '' vậy được , để ta bắt cho '' cô dứt lời lấy vải bịt mắt mình rồi nói '' a di bắt đó nha ''.
Sau đó cô mò mẫn bắt hai đứa nhỏ , bắt mãi chẳng dính đứa nào , cô hé mắt ra xem thì thấy hai đứa nhỏ nấp sau lưng mẹ cười khúc khích ..
''A di ăn gian '' Tiểu Ca nói ..
Cô thấy vậy đẹp vải lại rồi chuyển hướng , mò kiểu gì cô cứ hụt chả trúng ai ..
Hai đứa nhỏ cứ che miệng cười ..
''Bên này nè '' Miêu Ngọc nói ..
Cô nghe tiếng liền đi về phía họ , tụi nhỏ bỏ chạy ..
Lát sau cô mò mẫm chạm vào được một người liền nói '' Tiểu Ca , có phải là ngươi ko ?''.
Không gian im lặng , cô mò một hồi càng mò càng lạ , vải mịn , người cao lớn còn có mùi hương quen thuộc ....
Cô gở mảnh vải ra liền thấy người cô nhớ thương , hơn một năm hắn mới xuất hiện...
''Là ngươi ''
Yến Vô Ưu nhìn cô trong đôi mắt hiện lên sự nhớ nhung , bối rối ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com