Quá Khó để nói ra từ bỏ .
Diệp Nam Thiên vốn có chút manh mối về Quỷ Cốc hắn biết đường vào đó là một lối nhỏ sẻ mở ra vào đêm trăng tròn , mà thời gian trăng tròn mõi tháng chỉ có 3 ngày là 14 , 15 và 16 , làm xong nhiệm vụ trong 3 ngày thì ko nói , nếu có chuyện gì bắt trắc phải một tháng sau mới ra được .
''Phụ Thân , người đang ở đâu ?'' Hắn vừa cưỡi ngựa vừa tự hỏi .
Mẫu thân qua đời nhiều năm , nay phụ thân lại vô duyên vô cớ mất tích thử hỏi bổn phận làm con hắn sau có thể nghĩ đến chuyện ái tình , vai mang trọng trách của võ lâm nếu hắn cố chấp giữ cô bên cạnh chính là làm khổ cô .
Yến bá Phụ của hắn thì khác , người tuy lớn tuổi nhưng lại trẻ trung ko già , nay lại an nhàn sống thoải mái nên có thể cùng cô đi du ngoạn , thật ra là yêu cũng được hay là vì bù đắp cho cô cũng được , nếu hai người bên nhau hắn cũng sẻ chúc mừng họ , dù chỉ mới nghĩ vậy mà trái tim hắn đã đau đến khó thở rồi .
Diệp Nam Thiên ôm lấy trái tim mình rồi nói '' Phi Phi là ta nợ nàng , là ta có lỗi với nàng '' .
Hắn vừa nói vừa thúc chân vào bụng ngựa , ngựa phi nhanh trên đường mòn ...
Khi đến một ngã ba Diệp Nam Thiên gặp cổ xe ngựa quen thuộc của Yến Vô Ưu thì giật mình ghì cương .....ngựa hí vang .
Yến Vô Ưu bước ra khỏi xe ngựa liền nói '' ngựa đi mấy ngày chắt đã mệt , nếu đã gặp nhau ở đây chi bằng nghỉ ngơi cho ngựa ăn cỏ , uống nước mai rồi lứn đường ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy liền gật đầu nói '' mọi chuyện nghe bá phụ sắp xếp '' hắn nói nhưng mắt vẫn nhìn vào bên trong xe ngựa vì hắn cảm nhận được nữ nhân hắn yêu đang ngồi bên trong đó .
YếnPhi Phi ( tác Giả) lúc này vén rèm bước ra nói '' ta đói rồi , hôm nay ta muốn ăn đồ nướng ''.
Diệp Nam Thiên đôi mắt hiện lên chút sinh ý nhìn cô , cô nhìn hắn rồi nói '' Võ Lâm Minh Chủ , thật có duyên a ''.
Hắn gật đầu nói '' thật có duyên ''.
Cô định nhảy xuống xe ngựa như Yến Vô Ưu thì biết chân mình ngắn nhảy ko được , đang ko biết làm sau thì Trường An lấy cái ghế cho cô đi xuống , Yến Vô Ưu bình thường toàn đở cô thì bây giờ hắn lại lơ cô ko đở nữa , chắt có Nam Thiên nên hắn ngại .
''Trường An ngươi đi nhặt cũi nhóm lửa , hôm nay chúng ta sẻ ăn thịt nướng '' Yến Vô Ưu dứt lời Trường An liền gật đầu chắp tay tuân lệnh , hắn cột ngựa lại rồi rời đi ,
Cô đi xuống rồi kiếm chổ ngồi vừa mới ngồi xuống thì ở đâu ra một con rắn xanh lè cắn vào mu bàn tay cô ..
''A !!'' Cô bị đau nên rên khẻ .
Yến Vô Ưu cùng Diệp Nam Thiên nghe vậy liền đồng thanh hỏi .
''Sao vậy ?''!!! . Vừa hỏi thì hai người cùng đi tới thấy bản thân phản ứng và hành động cùng lúc thì cả hai người nhìn nhau , ai cũng hơi ngại ...
Yến Vô Ưu đi tới nói '' bị rắn cắn sao ? Gấp ngồi lắm hả ? Sao ko đợi ta dọn chổ ?'' .
Hắn vừa nói vừa nắm tay cô rồi vận công đẩy độc ra ngoài , từ hai vết căn nhỏ xíu máu đen chảy ra .
Diệp Nam Thiên đi tới nói '' loài rắn này kịch độc , cần phải kiếm cỏ giải độc rắn mới được ''. Hắn nói xong muốn đi kiếm cỏ giải độc rắn.
''Không cần , thật ra chỉ cần ép máu độc ra là được , Phi Phi miễn nhiễm với độc tố lâu rồi '' Yến Vô Ưu lúc này cũng vừa vận nội công ép máu độc ra , hắn lên tiếng ngăn cản Diệp Nam Thiên đi tìm cỏ thuốc .
''Ngươi biết ta miễn nhiểm với độc sao còn phí công ép máu độc ra , thật ra chỉ cần chút thời gian là có thể dung hoà được rồi '' cô vừa nói vừa xoa tay bị thương của mình .
Yến Vô Ưu thấy vậy liền biện minh nói '' ta xưa nay cứu người đã quen dù cô miễn nhiểm nhưng ta vẫn làm theo bản năng ''. Hắn nói xong liền rút kiếm xoay mấy vòng , đống lộn xộn trước mắt họ bị Cuồng phong kiếm của hắn thổi bay chỉ còn lại mảnh đất trống .
Cô lúc này mới đi tới ngồi xuống chổ trống ,Trường An kiếm đá tản bao bộc xung quanh rồi bắt đầu nhóm lửa ....
Hắn nhìn nảy giờ đi kiếm cũi với thức ăn nên ko biết chuyện gì , khi nảy cột ngựa xong hắn mới ngờ ngờ người đại thúc này là ai giờ nhìn kỹ thì hắn mới biết liền đứng dậy nói .
''Trường An tham khiến Võ Lâm Minh Chủ ''
Diệp Nam Thiên ra dấu cho hắn ko cần khách sáo ....
....
Khi làm mọi thứ đã xong Trường An ra xe ngồi , ba người ngồi đó bắt đầu nướng thịt .
''Bá Phụ hiện tại người muốn đi đâu ?. '' Diệp Nam Thiên lên tiếng hỏi .
Yến Vô Ưu nói '' con muốn đi đâu thì ta đi đó ''.
Hắn nghe vây liền hỏi '' ý là người cùng Phi Phi đến Quỷ Cốc ?''.
''Ừm , quả đúng là như vậy ?.'' Yến Vô Ưu trả lời .
Cô lúc này lên tiếng nói '' cửa vào Quỷ Cốc sẻ mở ra trong 3 ngày trăng tròn , còn về chuyện nó nằm ở đâu thì ko ai biết , ta có thể giúp các ngươi vào Cốc nhưng cốc đó lại ko cho nam nhân vào , nên vào được hay ko còn phải xem thời vận của hai người ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' ko đúng , phụ thân mất tích mà theo tin báo nhận được là thấy người đi về phía này , nếu ko có nam nhân vào vậy người sao có thể vào được ''.
''Cũng đúng '' Yến Vô Ưu gật đầu nói .
Cô nghe vậy thì cũng ko biết tại sao Diệp Hoàng Hạc lại vào Cốc được cô nhớ rất rỏ Quỷ Cốc là ngoại truyện cô có viết để tạo ra mối tình cho cặp Mộ Tử Thanh và Tiểu Lam , khi tiểu Lam xuất hiện rồi tự sát cô đã biết truyện lại bắt đầu một đoạn mới , nhưng Diệp Hoàng Hạc hắn đến Quỷ Cốc làm gì chứ , rồi sao hắn vô được .
''Có khi nào hắn giả nữ nhân ko ?''. Cô hơi suy nghĩ rồi nói .
''Ko thể nào , phụ thân đã lớn tuổi sau có thể giả làm nữ nhân '' hắn vừa nói vừa lắc đầu , phụ thân hắn đã 60 tuổi còn có râu dài sau giả nữ đc .
Hắn nói xong nhìn qua Yến Vô Ưu , tuổi tác như nhau mà phụ thân hắn nhìn già con Yến Bá phụ lại trẻ hơn cả hắn .
Cô lúc này vổ đùi cái bẹp rồi nói '' ta nhớ rồi , mặt nạ ....''.
Lời cô nói khiến hai người điều nhìn cô cùng lúc , vẻ mặt đầy sự khó hiểu .
Cô thấy vậy liền giải thích . '' Quỷ Cốc quanh năm sương mù che kín , nữ nhân từ nhỏ bị phong ấn tới năm 16 tuổi thì tự do đi lại nhưng nữa nhân ra khỏi cốc mà bồng hài nhi quay về thì phải có mặt nạ , mà ai cũng mặc áo choàng đen cùng đeo mặt nạ chỉ cần ko lên tiếng chắt chắn ko bị phất hiện ''.
''Hoá ra là vậy '' Diệp Nam Thiên thờ phào nhẹ nhỏm nói .
Yến Vô Ưu lúc này hỏi '' bên trong Cốc có sương mù dày đặt , mà sương mù đó có độc hay ko ?''.
''Cũng có chút chút thôi '' cô nói rồi cũng nhìn thấy thịt chín rồi đưa lên miệng cắn một cái , mỡ chảy ra khiến cô bỏng miệng liền thổi thổi .
Diệp Nam Thiên tính đưa xiên thịt nướng của hắn cho cô thì Yến Vô Ưu nói '' gấp ăn lắm sao ? Ko ra thể thống gì ?'' Hắn nói xong lấy khăn tay tính lau miệng cho cô thì chợt nhớ có Nam Thiên ngồi đó hắn liền đổi hướng đưa cô rồi đưa luôn xiên thịt của hắn lên miệng ăn chứ ko có ý định đưa thịt cho cô nữa .
Diệp Nam Thiên thấy vậy tay định đưa ra liền rụt về , hắn lúc này mới nói '' trước đó có tin tức Quỷ Cốc người vào ko thể ra , một phần vì sương mù có độc vào đó liền bị trúng độc mà chết , nguồn tin đó có thể rất chính xác ''.
Cô nghe vậy gật gù nói '' cũng ko có độc gì mạnh, quanh năm sương mù bao phủ đưa bàn tay ra còn ko thấy được 5 ngón , trong sương mù có những bụi siêu nhỏ ở dạng lỏng hoặc dạng rắn chứa các chất độc hại có khả năng xuyên qua hàng rào mao mạch phổi rồi đi vào hệ tuần hoàn , có khi đến cả tim lẫn não , từ đó những hạt này sẻ gây nên bệnh viêm phổi bệnh đó ở nơi này khó chữa được lắm ,nếu sống lâu ngày còn ảnh hưởng tới tim mạch , mà ở thời đại này những thứ siêu nhiên như vậy điều cho là quỷ dị nên gọi là Quỷ Cốc ''.
Diệp Nam Thiên nghe cô giải thích thì ko hiểu lắm , câu từ hiện đại hắn ko hiểu cũng ko có gì lạ .
Yến Vô Ưu lúc này nói '' ý của Phi Phi là trong sương mù có độc nhưng ko đáng ngại , ở lâu mới có thể gây chết người còn ở một thời gian ngắn ko sao ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy liền nói với vẻ mặt ko cam tâm '' bá phụ hiểu Phi Phi quá ''.
Yến Vô Ưu im luôn ko dám nói gì nữa .
''Thực ra có những chuyện các ngươi nên đích thân tìm hiểu rồi hãy cho kết quả , ta ko nói nhiều được '' cô nói xong thì với lấy túi nước mà uống mấy ngụm .
Diệp Nam Thiên nhìn cô rồi hỏi '' có phải nàng biết nguyên nhân bên trong rồi ko ? ''.
Cô lắc đầu nói '' ko biết gì cả , ta hiện tại đi nước nào tính nước đó ko dám phán trước điều gì ''.
Giọng điệu cô rất buồn , dường như cô sắp phải trãi qua sinh ly tử biệt lần nữa .
Làn này đến Quỷ Cốc cô có linh cảm chẳng lành , phải làm sao đây ...
''Ngày mai chúng ta lên đường , đi thêm 10 ngày nữa là tới nơi rồi '' cô nhẹ giọng nói .
Diệp Nam Thiên nhìn cô , cô của hiện tại ko hề thay đổi , ko hề già đi nhưng tính cách lại trầm lắng khó đoán , cô ko còn là một Phi Phi chạy đông chạy tây nhí nhảnh của năm xưa nữa rồi .
''Ta no rồi , hai người ăn tự nhiên ''. Cô đứng dậy đi , Yến Vô Ưu liền đạp vào áo choàng của cô ý ko muốn cô rời đi .
Cô nhìn hắn rồi hỏi '' có chuyện gì cần ta trả lời sau ''.
''Ta ko phải lợi dụng cô dẫn ta đến đó , nếu cô đã muốn giúp đở thì đừng giận nữa ''hắn nói .
''Ta có giận sao ?'' Cô hỏi lại .
Yến Vô Ưu lúc này nói '' vẻ mặt buồn bả , ăn ít lại ko chịu mình giận , mọi khi mình cô phải ăn nữa con nai ''.
''Ngươi ! Ngươi !!!'' Cô bị hắn chọc giận liền ko biết làm gì cho đở bực liền cởi bỏ áo choàng đi về xe ngựa .
Diệp Nam Thiên thấy vậy liền nói '' sau bá phụ chọc nàng ấy ''.
Yến Vô Ưu lúc này trầm mặt nói '' chẳng phải là vì con sao ''.
''Vì con '' hắn hơi bất ngờ hỏi .
Yến Vô Ưu lúc này đứng dậy nói '' Phi Phi hiện tại cũng ko còn trẻ , thật ra cô ấy muốn có một gia đình an phận sống cùng nhau , nhưng hiện thực tàn khóc con lại chẳng thể chu toàn tất cả , ta đã già sao có thể làm khổ cô ấy , nay con xuất hiện ta tất nhiên muốn con đem lại hạnh phúc cho cô ấy rồi ''.
''Bá phụ nàng ấy và người ko phải ?....'' Diệp Nam Thiên ấp úng hỏi .
Yến Vô Ưu lắc đầu nói '' ta và cô ấy là bằng hữu là tri kĩ , ko có chút xíu tư tình nào , ta 12 năm qua đã cố gắng bù đắp cho cô ấy , nay con đã xuất hiện chi bằng con tự mình làm đi ''.
Hắn tuy nói vậy nhưng gương mặt lại đầy sự bất lực , do đứng quay mặt về phía khác nên Diệp Nam Thiên ko biết bá phụ hắn đã khó khăn thế nào khi nói lời dối lòng đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com