Quỷ Kế Đa Đoan .
Yến Vô Ưu nghe vậy liền nói '' nếu ko muốn đi thì cũng ko sao cả , ta sẻ nghĩ cách khác ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' chỉ cần đến được nơi đó bá phụ và Phi Phi hãy rời đi , con sẻ vào một mình ''.
Yến Vô Ưu im lặng ko nói gì , cô nghe vậy nói '' Chuyện này cử để ta và Nam Thiên đi là được rồi ''.
Diệp Nam Thiên nghe vậy tự nhiên trái tim hắn lại vui lên mà ngoài mặt thì vẫn làm như ko có gì vui vẻ cả .
Yến Vô Ưu lúc này nói '' cũng phải , vậy ta quay về hai người đi là được rồi ''. Trong lời nói hắn rất tự nhiên nhưng thật ra hắn đang khó chịu lắm , cuối cùng cô cũng chọn Nam Thiên dù trước đó nói ko muốn quay lại với hắn .
Sáng hôm sau ba người ngồi xe ngựa , Trường An đánh xe đi về phía Vô Tình Cốc , bên trong xe ngựa ba người im lặng , cô biết quyết định của cô sẻ khiến Yến Vô Ưu giận nhưng nếu để hắn đi mà hắn chết thì cô ko muốn , dù là giấc mơ nhưng cô vẫn rất sợ .
Mười mấy năm nay cô chưa từng mơ , tại sao lại gặp ác mộng vào lúc này chứ .
Huống hồ Diệp Nam Thiên hắn âm trầm khó đoán , tâm tư sâu lắng , vẻ bề ngoài của hắn che đậy ác ý của hắn thì ai mà biết được ,
Diệp Nam Thiên lúc này nói '' Quỷ Cốc nguy hiểm khó đoán , Nàng chỉ cần đưa ta tới đó rồi hãy cùng Yến Bá Phụ quay về ''.
Cô im lặng ko nói gì , giấc mơ đó khiến cô sợ hãi gương mặt này của hắn , khi hắn ác lên thật sự rất đáng sợ .
Yến Vô Ưu nhìn gương mặt hơi do dự cùng với sự lạnh nhạt của cô dành cho Nam Thiên thì trong lòng cũng nghĩ cô biết được gì đó rồi , dù gì thế giới này cũng là do cô tạo ra nên chắt cô đã biết trướ được điều gì cũng ko lạ .
Đường đến Vô Tình Cốc cũng phải mất mười hôm nữa , đêm sau Diệp Nam Thiên đi đâu đó , lúc này cô nói với Yến Vô Ưu .
''Ta thấy Diệp Nam Thiên rất lạ , ngươi ko thấy hắn lạ hay sao ?'' .
Yến Vô Ưu liếc mắt nhìn cô rồi nói '' đúng vậy hắn lạ , lạ nên cô mới muốn ở cùng hắn phải ko ?''.
Cô nghe vậy liền nói '' ngươi nói vậy là đang giận sao ? Ta cũng có nổi khổ '' .
''Nổi khổ của cô ta hiểu thế nào được ?'' Hắn nói xong lơ đểnh nhìn hướng khác .
Cô thấy vậy nói '' Ngươi ko phải là đang ghen đó chứ ?'' Cô vừa nói vừa híp mí nhìn hắn .
Yến Vô Ưu thấy vậy ko nói gì nữa ...
Diệp Nam Thiên đi tới bìa rừng , lúc này một thuộc hạ xuất hiện nói gì đó với hắn , sau đó hắn ra lệnh cho thuộc hạ rời đi ...còn mình thì quay về xe ngựa , lúc này Yến Vô Ưu đang ngồi điều tức luyện công còn Cô thì ngủ trong xe ngựa .
Hắn đứng đó nhìn Yến Vô Ưu rồi ko biết đang nghĩ gì .
Hôm sau ba người lại ngồi trong xe ngựa , Diệp Nam Thiên chỉ im lặng ko nói gì , suốt quảng đường đi hắn chỉ ngồi yên nhắm mắt , cô lúc này thấy hắn như vậy thì nói '' Võ lâm Minh Chủ người có cách vào được Quỷ Cốc chưa ?''.
Hắn lúc này mở mắt nói '' vẫn chưa , nhưng sẻ có cách thôi ''.
Cô nghe vậy chỉ mĩm cười ko nói gì , hắn vì nụ cười này của cô thì trái tim lại nhói lên mấy nhịp .
Yến Vô Ưu nhìn hai người liền ko biết tại sau trái tìm già của hắn lại khó chịu như vậy , hắn nhắm mắt định thần coi như ko thấy ko nghe gì hết .
Một đường đến Vô Tình Cốc , bên trong đó có rất nhiều hang nhỏ thông nhau như tổ kiến trong đó có một vài hang sẻ dẫn đến một nơi khác .
Khi đến nơi Yến Vô Ưu nói với Trường An '' ngươi đợi ở đây ''
Trường An nhanh nhẹ đáp '' thuộc hạ tuân lệnh ''.
Ba người đi vào trong , Yến Vô Ưu thấy đường đi hiểm trở liền nói '' nơi này địa hình phức tạp , cỏ cao hơn người nơi này ko mấy ai qua lại ''.
Cô lúc này nói '' đúng vậy , nếu muốn vào Quỷ Cốc thì phải chọn đúng hướng , nơi đó ít người lại có tới vài thông đạo thông đến đó nên đường đi vì vậy ko mấy người đi ra đi vào cỏ cao ko có gì lạ .'',
Diệp Nam Thiên đi bên cạnh thấy cô khó nhọc đi qua liền muốn đưa tay đở cô , cô lướt qua hắn như cơn gió mùa thu để lại hơi lạnh vươn vào tim hắn .
Yến Vô Ưu đưa kiếm của hắn cho cô , hắn nắm một đầu rồi nói '' nắm vào đây ''.
Cô thấy vậy liền nói '' ngươi xem ta là tiểu cô nương 16 tuổi hay sao ?'' Cô nói xong ko nắm vào kiếm mà nắm vào cánh tay hắn .
Yến Vô Ưu bị cô làm ra hành động thân mật liền ko biết phải làm sao ? .
Hai người đi phía trước Diệp Nam Thiên đi phía sau ko nói gì nhưng mắt hắn thì nhìn lăm lăm vào tay cô đang nắm cánh tay Yến Vô Ưu .
''Có phải cô cố tình làm vậy ko ?'' Yến Vô Ưu nhỏ giọng hỏi .
''Ta sợ té thật mà '' cô nói nhỏ với hắn .
Khi đi tới một thông đạo , ba người đi vào đó thì trời tối như mực , cô nắm chặt Yến Vô Ưu chỉ sợ mình bỏ tay hắn ra thì sẻ xa hắn mãi mãi vậy .
''Đừng sợ '' hắn vỗ vỗ vào bàn tay đang bám chặt hắn rồi nhẹ giọng nói .
Đi khoảng một tiếng thì ra khỏi thông đạo , lúc này ba người đứng trước một nơi bằng phẳng rộng lớn , trước mặt bị ngăn lại bằng bức tường cao ko thấy được đỉnh .
''Một bức tường đá lớn , nơi này thật lạ '' Yến Vô Ưu đưa tay sờ lên bức tường liền nói '' kết cấu như .....'' nói rồi nhìn cô .
Cô thấy vậy đi tới sờ vào rồi nhìn hắn ....
Kết cấu tường giống như xi măng của hiện đại vậy đó ....
Hai người nhìn nhau khiến Diệp Nam Thiên cảm thấy mình ko thuộc về thế giới của họ vậy .
''Cửa ở đâu cô biết ko ?'' Yến Vô Ưu hỏi .
Cô lắc đầu nói '' ta ko biết ''.
''Còn hai hôm nữa là tới đêm trăng tròn , chắt sẻ tìm được cửa thôi '' Diệp Nam Thiên nói rồi tay ôm kiếm đứng dựa vào bức tường , mắt nhắm hờ .
Nhìn hắn lúc này cô mới có cảm giác sợ hãi , kiểu hắn như người hiểu thấu đại cuộc và thao túng cục diện , người tạo ra tất cả các bi kịch của cô vậy đó .
Cô ngồi đó suy nghĩ rồi coi ro ngủ gật , lưng dựa vào bức tường cao lớn , Yến Vô Ưu thấy vậy liền nói '' ta đi kiếm chổ nào cho cô nghỉ ngơi nhé ''.
Cô đứng bật dậy nói '' ko cần , ta ko mệt ngươi đừng đi đâu cả '', cô nói rồi nắm lấy tay hắn .
Yến Vô Ưu nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng , hình như cô bị gì đó ám ảnh nên rất sợ hắn rời đi .
''Được ta ko đi , đừng sợ '' hắn nói xong cô mới an tâm ngồi xuống chổ cũ , hắn đứng cạnh cô . Lát sau cô ngủ gật đầu tựa vào chân hắn ngủ ngon lành , sau đó cô ôm lấy chân hắn mà chìm sâu vào giấc ngủ .
Diệp Nam Thiên thấy vậy liền nói '' nhiều năm qua Bá Phụ tạo cho Phi Phi cảm giác an toàn , nên hiện tại nàng ấy chỉ biết có mõi mình người thôi , ngoài người ra ai cũng tạo cho nàng cảm giác bất an ''.
Yến Vô Ưu nghe hắn nói vậy liền trầm tư ko nói gì , 12 năm qua hắn cũng ko phải suốt ngày bên cạnh cô , cô ở trên núi cùng Vợ chồng Bắc Khiếu Long cũng ko có đeo bám hắn như vậy , nếu để ý kĩ có thể từ hôm cô gặp ác mộng thì ko muốn rời xa hắn , cô đã mơ thấy gì rồi chăng .
Hắn nghĩ vậy thì ko nói gì , nhìn xuống thấy cô ôm chân hắn thật sự thấy thương làm sao .
Buổi chiều ba người ngồi ăn bánh nướng , do bị cô ôm chân cả buổi hắn ko đi đâu được , Diệp Nam Thiên phải đi tìm củi và săn thú , hắn cũng đang nướng thịt thỏ rừng , chỉ chờ chín là có thể ăn .
Trong bóng tối vang đến tiếng soạt soạt , lúc này hai thân ảnh một cao một thấp xuất hiện ..
Khi nhìn rỏ đó là ai thì cô bắt đầu hiểu ra mọi chuyện .
Tiểu Lam chạy tới chổ cô rồi nói '' Phi Yến tỷ tỷ sao tỷ lại ở đây ?'' .
Cô lúc này nhìn Mộ Tử Thanh đang đứng phía sau Tiểu Lam , hắn bị ánh mắt dò xét của cô nhìn chăm chú thì hơi quay mặt tránh né cô .
Yến Vô Ưu ko biết Tiểu Lam là ai nhưng ánh mắt của cô thì hắn nhận ra đó là sự thất vọng dành cho một người mình tin tưởng .
''Muội đến đây '' cô nhẹ giọng nói .
Tiểu Lam đi tới thì nhận ra Diệp Nam Thiên là người từng muốn giết nàng , dù hiện tại nàng đã tái sinh nhưng nàng vẫn mang tâm lý sợ hắn .
Nàng đi tới ngồi giữa cô và Yến Vô Ưu rồi nói '' Phi Yến tỷ tỷ đây là .....'' lúc này nàng nhìn rỏ Yến Vô Ưu thì ấp úng ko nói thành câu .
Yến Vô Ưu mĩm cười hỏi '' ta khiến tiểu cô nương sợ hãi đến vậy sao ?''.
Tiểu Lam lúc này vội quỳ xuống dập '' Tiểu Lam bái kiến ngoại tổ phụ '' .
Yến Vô Ưu ngồi yên bất động , Yến Phi Phi mặt đầy sửng sốt , Diệp Nam Thiên cùng Mộ Tử Thanh mặt mày đầy bất ngờ .
''Tiểu cô nương nói gì vậy ?'' Yến Vô Ưu bất ngờ hỏi .
Tiểu Lam quỳ nói '' Ngoại Tổ Phụ chắt người ko biết con nhưng ở Quỷ Cốc có treo hình của người để con cháu thờ cúng trang nghiêm , con ko thể nào ko nhận ra người được ''.
Yến Vô Ưu nghe vậy thì theo bản năng nhìn Yến Phi Phi , vì cô là tác giả cô viết cái gì về ta vậy hả ,
Ánh mắt hắn hiện lên sự khó hiểu nhìn cô , cô lúc này ko biết chuyện gì đang xãy ra liền nói '' Tiểu Lam muội trước tiên đứng dậy , sau đó từ từ kể lại mọi chuyện cho ta nghe có được ko''.
Tiểu Lam lúc này mới chịu đứng lên , nàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói '' Ngoại tổ mẫu của muội vẫn còn sống , người từng nói năm đó đã được ngoại tổ phụ yêu thương , nên sinh ra mẫu thân của muội ''.
''Vậy muội có biết ngoại tổ phụ muội tên gì ko ?''. Cô lại hỏi .
Tiểu Lam lắc đầu nói '' ko biết là tên gì nhưng người họ Yến '' .
Yến Vô Ưu cố nhớ lại xem mình có từng bậy bạ với nữ nhân nào ko nhưng ko nhớ nổi .
''Vậy ngoại tổ mẫu muội tên gì ?'' Cô hỏi .
Lúc này Tiểu Lam nói . '' người họ Vạn , tên là Xuân Hoa '' .
Lời vừa dứt Diệp Nam Thiên tay cầm kiếm xiết chặt hắn đứng bật dậy hỏi '' ngươi nói người tên gì ?''.
Tiểu Lam thấy hắn nổi giận liền nói '' ta nói thật mà '' nàng nói xong thì nấp vào người của Cô .
Nếu như sự thật là vậy thì Vạn Xuân Hoa chưa chết , nàng ta còn có con gái với Yến Vô Ưu và Tiểu Lam gọi Nam Thiên là Cữu Cữu , cô nghĩ vậy liền nói .
''Chuyện này chúng ta cần đích thân kiểm chứng , đừng nóng vội ''. Cô nói vậy rồi nắm tay Tiểu Lam rồi hỏi '' Mẫu thân muội bao nhiêu tuổi muội có biết ko ?''.
Tiểu Lam lúc này nói '' Mẫu thân hơn muội 23 tuổi , có lần muội nghe mọi người nói vậy ''.
Nếu tính ra vậy mẫu thân của Tiểu Lam 41 tuổi , Nam Thiên 37 tuổi , tức là sinh trước Nam Thiên tận 4 năm nhưng tại sao lại có chuyện này chứ .
Yến Vô Ưu lúc này tức giận nói '' Phi lý , chắt chắn là có kẻ cố tình làm vậy , Xuân Hoa và ta trong sạch ''.
Diệp Nam Thiên lúc này lạnh giọng nói '' đến nước này người vẫn còn nói cứng ''. Hắn dứt lời rút kiếm chỉa về phía Yến Vô Ưu
Cô thấy vậy đứng bật dây dơ hai tay chắn trước Yến Vô Ưu rồi nói '' võ lâm minh chủ có thể nghe ta có thể nói mấy câu ko ? ''.
Hắn nghe vậy nhưng vẫn âm trầm nói '' Nàng có gì muốn nói ?''.
''Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được thực hư , Tiểu Lam còn nhỏ có nhiều chuyện chưa hiểu hết , thật giả chỉ cần vào Quỷ Cốc thì thực hư sẻ rỏ ''.
Cô nói xong Diệp Nam Thiên âm trầm nói '' Nàng muốn nói gì ta mặc kệ nhưng chuyện này ta sẻ ko bỏ qua ''.
Yến Vô Ưu nghe vậy thì hỏi .
''Nếu ko bỏ qua con sẻ làm gì ta ?'' .
Dứt lời hai người nhìn nhau như kẻ thù vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com