Rơi Vào vòng Lặp của bản thân .
Diệp Nam Thiên hiện tại là võ lâm minh chủ , nếu như giang hồ có chuyện hắn sẻ đứng ra điều động võ lâm giúp đở , chuyện ở núi Cô Tô hắn cũng là một công đôi việc , vừa đi tìm cô vừa bắt nữ quái luyện đồng nam đồng nữ .
Nhưng thực ra số đồng nam đồng nữ đó vẫn còn sống vậy bên trong chắt có nội tình khác .
Hai thuộc hạ từ trong rừng xuất hiện cúi đầu chắp tay nói .
''Minh chủ thuộc hạ đã tìm hiểu kỹ , đường vào Quỷ Cốc chỉ có người của Quỷ Cốc mới biết được '' .
Diệp Nam Thiên mày kiếm khẻ chau liền nói '' hiện tại bên trong Quỷ Cốc ko biết thế nào nhưng bên ngoài lại có người cố ý đồn thổi khiến giang hồ lại dậy sóng , các ngươi chia người ra tìm kiếm tung tích người của Quỷ Cốc , nhớ bắt sống ko được đã thương họ ''.
''Thuộc hạ tuân lệnh '' hai thuộc hạ là Thanh Văn và Thanh Võ gật đầu nhận lệnh liền lẫn vào rừng biến mất .
Diệp Nam Thiên cưỡi ngươi quay lại núi Cô Tô vì chỉ có tác giả là người viết ra thế giới này biết đường vào quỷ Cốc .
Trong lòng hắn ko yên tâm , Yến Vô Ưu làm Minh Chủ 20 năm giang hồ an ổn ko có chuyện gì lớn , nay tới phiên hắn thì hết chuyện này tới chuyện khác , năm xưa trận chiến trên biển đó để lại cho hắn biết bao nhiêu thứ phải thu dọn , nay lại tới chuyện Quỷ Cốc .
Là trung hợp hay có người cố tình tung tin đồn đây .
Hắn một đường cưỡi ngựa quay lại núi , trên đường đi lại vô tình lướt qua cổ xe ngựa của Yến Vô Ưu và cô đang ngồi bên trong , hai người vô duyên nên lướt qua nhau cũng ko có gì lạ .
''Ta muốn ăn lẩu quá , Vô Ưu ngươi ghé chổ nào nấu lẩu ăn được ko ?'' Cô ngồi trong xe ngựa ôm bụng nói nhỏ .
Yến Vô Ưu thấy vậy liền nói '' mới ăn cả đống bánh ngọt mà đã đói rồi sao ?''.
''Tâm trạng ta ko tốt nên ta hay đói lắm '' cô nói dứt lời thì Yến Vô Ưu cũng nói người đánh xe dừng lại , hắn nhìn địa hình rồi nói '' tối nay ở lại đây qua đêm '' .
Hắn nói xong thì phu xe cũng giúp hắn dọn đồ từ trên xe xuống , do hắn và cô đi ngao du nên có đem theo nồi chảo đồ cần thiết , bên cạnh có con suối nên chỉ cần bắt cá là có thể nấu lẩu .
Cô cũng được hắn đở xuống xe ....
''Trường An ngươi nhóm lửa , ta đi câu cá '' hắn nói với thuộc hạ ...
Chuyến này đi hắn chỉ đem theo một thuộc hạ đánh xe là Trường An , còn ảnh vệ thuộc hạ đặt biệt cửa hắn thì ẩn vào rừng ko ai có thể biết hắn đem theo bao nhiêu ảnh vệ .
''Vâng trang chủ '' .Trường An nói rồi đi vào rừng gom củi để nhóm lửa .
Yến Phi Phi ngồi trên tản đá xem hắn bắt cá ...
Cô nhìn hắn rồi bổng nhiên thở dài , rỏ ràng là cô và hắn điều đến từ hiện đại nhưng bên nhau 12 năm cô ko biết hắn nghĩ gì , nam nhân thực sự khó hiểu đến vậy sao ? .
Yến Vô Ưu nhìn thấy cô cứ nhìn hắn còn hơi trầm tư liền liền cớ nói '' hay cô trổ tài bắt cá thử xem ''.
''Ta đâu có thích ăn cá '' cô nhẹ giọng nói với hắn rồi mắt nhìn hướng khác .
Khoé môi Yến Vô Ưu giật giật liền ko thèm bắt cá nữa , hắn đi tới chổ cô rồi ngồi xuống cạnh cô hỏi '' tâm trạng ko tốt thì đừng lộ ra hết như vậy chứ ?''.
''Thấy rỏ lắm sao ?'' Cô hỏi hắn .
''Ừm , nếu như đi chơi với ta mà buồn như vậy thì ở nhà cho rồi '' hắn nói xong thì đứng dậy nhìn hướng khác .
Cô lắc đầu nói '' ko phải , ta có tâm sự , ngươi nhìn ko biết sao ? Tại sao lớn tuổi mà ko tâm lý gì vậy ? Tâm tư nữ nhân ngươi ko chịu khó tìm hiểu hả ?'' .
Hắn tự dưng lại bật cười , sau đó liền kiềm chế lại rồi nói '' Tâm tư nữ nhân ta chưa từng tìm hiểu qua , nhưng tâm tư cô nương ta rỏ nhất ''.
Lúc này Trường An vác một con nai về rồi nói '' trang chủ , nấu lẩu nai cũng được , khỏi bắt cá ''.
Hai người nhìn con nai liền gật đầu dơ ngón cái tán thưởng hắn , Trường An ko biết sao tự dưng được khen liền gãy gãy đầu rồi vác nai ra suối để làm sạch .
Hắn còn hái được rau dại về để nhúng lẩu ...
Trường An làm xong liền đi ra xe để lại không gian cho hai người nói chuyện , cô vừa ăn vừa nói '' ngươi đem đúng người rồi , thuộc hạ ngươi giỏi quá hắn biết làm hết mọi chuyện ''.
Yến Vô Ưu gật đầu nói '' rút kinh nghiệm nhiều năm đi dã ngoại , nhớ năm ngoái ko ? Hai chúng ta toàn ăn bánh nướng lúc ở trong rừng ''.
''Ta nói ngươi đi hái trái cây ai kêu ngươi ko chịu ''cô cũng nhớ lại kỹ niệm cũ mà nhắc lại .
Hắn cười ha ha nói '' thực ra ta ko biết trái nào ăn được trái nào ko ? Yến Vô Ưu ta có phải dân sinh tồn chuyện nghiệp đâu ''.
Cô mĩm cười nhớ lại hắn từng nói với cô ở hiện đại hắn là công tử chính hiệu , từ nhỏ còn ko động đến móng tay nhưng vì sinh tồn hắn phải làm nhiều chuyện mà ở hiện đại hắn chưa từng làm .
Nhiều lần cô tò mò muốn hỏi ở hiện đại hắn là người thế nào ? Có uy vũ là đẹp trai như nhân vật Yến Vô Ưu này hay ko ? Nghĩ xong cô chỉ mĩm cười rồi tự nghĩ . Nhân vật Yến Vô Ưu này cô dựa vào hình mẫu của một thần tượng để viết nên , làm gì có người thứ hai giống như vậy được .
Thấy cô cứ nhìn hắn rồi lại cười , cười xong lại nhìn hắn thì hắn hỏi '' có phải phát hiện ra ta rất hợp nhãn cô rồi phải ko ?''.
Cô lúc này híp mí nhìn hắn rồi nói '' mấy năm trước ta đã biết điều đó rồi , chỉ là ta ko xứng với ngươi nên ko có nói ra , ha ha ''.
Hắn nghe vậy liền nhìn cô rồi hỏi '' vậy tại sao bây giờ lại nói ''.
Cô lúc này lại im lặng ko trả lời hắn nữa ...
''Ta đói rồi ăn thôi '' cô đánh trống lãng nói chuyện khác .
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện cười rất vui vẻ , lúc này Diệp Nam Thiên đứng từ xa nhìn hai người lòng hắn tự nghĩ '' có lẻ ta mới chính là người tự mình đa tình ''.
Hắn vừa định quay lưng đi thì Yến Vô Ưu nói '' nếu đã đến thì ra đây đi ''.
Diệp Nam Thiên xuất hiện trong sự bất ngờ của cô nhưng cô làm ra vẻ tự nhiên , cô vẫn ăn ..
''Yến bá phụ '' hắn cúi đầu chắp tay nói .
''Ngồi đi , có muốn ăn cùng ko ?'' Yến Vô Ưu hỏi .
Diệp Nam Thiên ngồi đối diện hai người rồi nói '' hai người vẫn đi du ngoạn cùng nhau suốt nhiều năm qua sao ?''.
Cô nghe vậy im lặng ko trả lời , Yến Vô Ưu nói '' Chúng ta ai cũng đã từng hận cô ấy , ai cũng từng có ý giết cô ấy nhưng trong chúng ta chưa ai nghĩ đến sẻ bù đắp cho cô ấy cả , nếu ko ai làm ta sẻ làm ''.
Lời hắn nói xong khiến Diệp Nam Thiên và Yến Phi Phi điều nhìn hắn bằng ánh mắt bất ngờ , nhất là cô trong ánh mắt hiện lên sự chua xót , hoá ra cảm giác được người khác ở bên cạnh với lý do muốn bù đắp thật sự khó chịu đến như vậy .
Diệp Nam Thiên gật đầu nói '' vẫn là Yến Bá Phụ suy nghĩ chu đáo , nhiều năm qua con chưa từng nghĩ bản thân có cơ hội bù đắp cho nàng ''.
Yến Vô Ưu mĩm cười nói '' giờ nghĩ đến vẫn chưa muộn '' .
Yến Phi Phi nhìn Yến Vô Ưu rồi ko hiểu hắn đang nghĩ gì và chính bản thân cô cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa .
''Các ngươi đừng ai bù đắp cho ta nữa , chỉ cần ko đem phiền phức đến cho ta là tốt lắm rồi ''. Cô nói xong thì mắt lơ đểnh nhìn hướng khác .
Diệp Nam Thiên nghe vậy lời muốn nói liền nuốt ngược vào trong , hắn tìm cô là có việc nhưng hắn lại sợ bản thân đem đến phiền phức cho cô nên thôi vậy , hắn sẻ tự mình tìm đường vào Quỷ Cốc .
Yến Vô Ưu nhìn cô hắn nhận ra lời mình nói có lẻ khiến cô buồn lòng , sau đó hắn nhìn Diệp Nam Thiên rồi hỏi '' Có phải con tìm Phi phi có chuyện không ?''.
Diệp Nam Thiên lúc này nhìn cô , còn cô ko nhìn hắn .
Lời Yến Vô Ưu hỏi hắn vốn chưa nghe thấy , Yến Vô Ưu thấy hắn như vậy thì cũng hiểu ...
Ba người ngồi yên lặng ko ai nói gì , lúc này Diệp Nam Thiên mới nói '' bá Phụ chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút ko ?''.
Yến Phi Phi nhìn hắn rồi nói '' vậy ta lên xe ngựa đợi , hai người nói chuyện '' cô nói xong đứng dậy đi về phía xe ngựa .
Diệp Nam Thiên lúc này mới nói '' con lần này đến Quỷ Cốc , mong bá phụ chăm sóc nàng ''.
Yến Vô Ưu thở dài nói '' Con ko cần nói vậy, nhiều năm qua mưu tính con đã đạt được điều mình muốn chưa ?''.
Diệp Nam Thiên bị câu hỏi của hắn làm cho bất ngờ hắn nói '' con ko hiểu ý bá phụ nói gì ?''.
''Bản thân con hiểu hết ý ta nhưng lại làm như ko hiểu , từ đầu con vốn ko có ý định lấy nữ nhi ta , sau đó cũng ko có ý định lấy Phi Phi , hai người họ điều là con cờ trên bàn cờ của con ''.
Diệp Nam Thiên nghe Yến Vô Ưu nói vậy liền ko nói gì , ánh mắt hắn lơ đểnh nhìn về phía xe ngựa , nơi cô đang ngồi ...
Yến Vô Ưu thấy vậy liền nói '' suốt nhiều năm qua năm nào con cũng đến Yến Sơn trang tìm ta , năm nào cũng thách đấu ta nhưng chưa lần nào con thắng ta , đó là lý do con ko dám để Phi Phi bên cạnh con hay con thực sự ko có mặt mũi nhìn cô ấy ''.
Diệp Nam Thiên suốt 12 năm nay điều đến tìm Yến Vô Ưu để hỏi thăm tin tức của cô mới đầu hắn cũng nghĩ cô đã chết nhưng Yến Vô Ưu cứ tránh mặt , mấy năm sau hắn bắt đầu đến thách đấu với Yến Vô Ưu với ý định nếu hắn thắng Yến Vô Ưu sẻ nói sự thật về cô cho hắn biết , nhưng suốt 10 năm sau đó hắn chưa từng thắng nổi 1 lần .
Từ đó hắn biết bản thân mình ko thể bảo vệ cô và cũng ko có mặt mũi nhìn cô vì hắn thấy bản thân đã làm nhiều chuyện có lỗi với cô .
''Cả hai , bản thân nàng ấy lương thiện còn con thì đã làm nhiều chuyện , cuối cùng con cảm thấy cô ấy nên được bá phụ che chở ''. Hắn nhẹ giọng trả lời .
Yến Vô Ưu lúc này nói '' ta đã già , hiện tại ta cũng chỉ có thể đưa cô ấy đi đến những nơi cô ấy thích , con còn trẻ nếu con chịu bên cô ấy thời gian sẻ lâu dài hơn ta , bản thân Phi Phi ta nghĩ cô ấy vẫn muốn bên con hơn ''.
Hắn nghe vậy thì nói '' nàng ấy có bá phụ là đủ rồi , cần gì con nữa ''.
''Sau con ko thử hỏi xem cô ấy nghĩ gì ?'' Yến Vô Ưu nói thêm .
''Con còn chuyện cần làm , bá phụ người bảo trọng '' Diệp Nam Thiên nói xong đứng dậy cúi đầu chào rồi cầm kiếm quay đi .
Hắn đi rồi cô mới ló đầu ra khỏi xe ngựa rồi đi về phía Yến Vô Ưu rồi hỏi .
''Hắn nói gì với ngươi vậy ? Có phải hẹn người thách đấu ko ?'' .
Yến Vô Ưu mĩm cười lắc đầu nói '' ko phải , hắn đến nhờ ta chăm sóc cô , sau này hắn sẻ ko làm phiền cô nữa ''.
Yến Phi Phi ngồi xuống rồi nói '' ta đã xem rất nhiều phim , đọc rất nhiều truyện xuyên không hay là tiên hiệp này kia , hắn thuộc tuýp nam phụ phúc hắc , khó có được hạnh phúc lắm , huống gì hắn lại trùng sinh , năm đó khi ta mới xuyên đến hắn đã tính giết ta mấy lần , tâm tư âm trầm tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước , nay hắn rơi vào tình trạng này chắt bản thân mới bắt đầu thấy có lỗi với ta ''.
Yến Vô Ưu nhìn cô rồi nói '' đôi khi ta thấy cô rất lạ , hoá ra cô cũng hiểu cả nội tâm nhân vật cô viết ra sao ?''.
Cô lắc đầu nói '' ta có nhiều chuyện cũng ko thông , sống trên núi nhiều năm cộng với trãi qua nhiều chuyện nên ta đúc kết ra , hiện tại ta nghĩ hắn đang làm nhiệm vụ gì đó nên mới đến tìm chúng ta ''.
Yến Vô Ưu nghe vậy hỏi '' nói cụ thể xem '',
''Theo như ta đoán hắn ko biết đường và Quỷ Cốc chắt là đến tìm ta hỏi đường , sau đó thấy ta như vầy lại ko muốn phiền đến ta nên tự mình rời đi ''. Cô giải thích .
''Cô chắt chắn '' Yến Vô Ưu hỏi .
Cô gật đầu nói '' ban đầu ngươi nói Nam Thiên sắp đến Quỷ Cốc , nên ta nghĩ chuyện là vậy ''.
Yến Vô Ưu gật đầu nói '' theo nguồn tin ta nhận được thì là vậy nhưng chuyện hắn đến tìm cô ta ko biết nội tình bên trong , nay nghe cô nói thì ta mới nghĩ hắn đến là vì chuyện đó ''.
''Vậy ban đầu thấy hắn ngươi nghĩ hắn đến làm gì ?'' Cô lại hỏi .
Yến Vô Ưu lơ đểnh nói '' ta nghĩ hắn đến để thăm cô thôi '',
''Nhảm nhí , ngươi đừng có nói như mình cái gì cũng ko biết '' cô nói rồi thở dài mệt mõi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com