Rừng Thanh Âm gặp hoạ hại thân .
Yến Phi Phi dứt lời thì từ trong bóng tối hàng loạt hắc y nhân lao ra bao vây lấy cô .
Cô khẻ nhếch môi rồi ném đi tay nãi rút Vô Hận kiếm ra ...
Hai bên lao vào đánh nhau mà ko hỏi hang gì hết vì cô biết nhóm người này là ai . Họ là người của Thiên Không Môn đến ám hại Diệp Nam Thiên để trả thù cá nhân của môn phái họ .
Nay cô xuất hiện khiến họ hơi bất ngờ .
Đường kiếm của cô mạnh mẽ dứt khoát vừa nhìn liền biết cao thủ nên khiến họ hơi chần chừ , sao Diệp Nam Thiên lại có đồng minh ứng cứu .
Do là thân thể của ký chủ nên cô có thể dùng tốt kiếm pháp cũng như thân thủ của Yến Phi Phi ..
''Cuồng Phong kiếm pháp '' cô rút kiếm liền xuất thủ nhanh như chớp ko đợi kẻ thù kịp dàn trận .
Yến Vô Ưu ko có con trai , ông chỉ có một nữ nhi duy nhất nên võ công của ông điều truyền lại cho nàng . Nàng ko những thừa hưởng kiếm pháp cùng khinh công thượng thừa từ phụ thân mà con sở hữu nhan sắc tuyệt trần từ mẫu thân mình nữa .
Đường kiếm cô đi đến đâu Hắc Y nhân như bị một cơn gió mạnh hất tung lên vậy , lát sau khi từ xa nghe tiếng huýt sáo tự nhiên hắc y nhân đồng loại đứng dậy rồi bày trận .
Dù bản thân là người viết ra câu truyện nhưng cô cũng lần đầu đánh đấm nên cũng khó trách có chút luống cuống khi họ thay đổi đội hình ...
Yến Phi Phi bị vây trong trận Thiên Không do chính cô viết ra ...
Trận Thiên Không dựa vào sự duy chuyển nhanh tạo ra ảo ảnh , người nào bị vây vào trận này như một là địch trăm người , cứ đánh được người này thì 2 người khác lại xuất hiện . Cô cậy mình có võ công cao với lại tự tin mình biết trước cốt truyện nên mới xảy ra cớ sự này .
Dù có mạnh cở nào cô cũng chỉ là người thường , qua một hồi chống đở cô vốn dĩ ko thể công phá trận Thiên Không này được , cô bắt đầu bị thương nhiều chổ .. tay , chân , bắp tay điều bị thương khiến đường kiếm trên tay cô chậm lại thân thủ cũng yếu đi từ từ .
''Đau quá '' cô lẫm bẩm rồi phải gồng mình chống đở , từ vết cắt điều khứa vào da thịt , máu đỏ chảy ra thấm cả bộ y phục mày trăng của cô .
Bản thân cô dù ở hiện đại sống khổ nhưng chưa từng bị đánh cho ra nông nổi này , lúc này do cơ thể của nữ chính có võ công nên phản xạ của người luyện võ nên cô mới chống đở được đến tận bây giờ .
Lúc này tiếng huýt sáo lại vang lên , hắc y nhân lại ra tay sát phạt hơn ,chính cô cũng ko biết ai huýt sao ra hiệu cho họ .
Lát sau tiếng sáo im bặt ,đám hắc y nhân hơi bị phân tâm vì hình như ko có tiết huýt sao điều trận họ cũng ko biết phải đi bước tiếp theo thế nào nhưng điều đó ko có nghĩa là cô thoát được trận này ..
Dù ko có người điều khiển trận nhưng những người trong trận vẫn rất sát phạt muốn lấy mạng cô , qua một hồi chống đở thì cô đuối sức . Mắt thấy kiếm trên tay hắc y đâm về phía mình thì cô biết đêm nay mạng này khó giữ được .
Ý chí sinh tồn vực dậy tay cô tự động đưa kiếm ra đở nhưng do có hào quang nhân vật chính mà lúc này .
Từ đâu một thanh truỷ thủ bay đến đánh văng kiếm kia của hắc y nhân kiếm đó tuy ko đâm vào điểm chí mạng nhưng lướt qua cô rồi đâm vào xương bả vai của cô .
Nhưng cũng đồng thời phá được trận Thiên Không , cô bị thương khá nặng liền quay lưng nhún mũi chân bỏ chạy .
Lúc này lại một hắc y nhân khác xuất hiện hắn cao ráo , ánh mắt sắt lạnh không chần chừ hắn ra tay giết sạch đám người bao vây cô , ánh mắt hắn lạnh lùng tàn nhẫn , giết người còn ko thèm chớp mắt lấy một cái .
Hắn đứng đó nhìn về hướng cô vừa bay đi thật lâu ,sau đó mới đuổi theo cô . Tới nơi hắn thấy cô bị thương nằm yên bất động , hơi thở yếu , đứt quảng hắn nhẹ nhàng đi tới dơ kiếm lên tính xuống tay hạ sát cô thì trong rừng phát ra tiếng động rất khẻ , hắn thấy vậy liền bế cô lên rồi biến mất trong màn đêm tối ..
Khi cô tỉnh lại thì thấy trăng đã lên cao chắt cũng tầm giờ tý .
''Mạng mình lớn vậy sao ? Vậy mà không chết '' cô nói nhỏ rồi đứng dậy cầm lấy Vô Hận kiếm làm gậy chống đi . Ai đời tác giả xuyên vào truyện của mình viết lại bị đánh thành ra cái dạng này đây .
Cô nhờ ánh trăng sáng nên đi men theo đường mòn đến được một cái đình , cô vào đình ngồi xuống tranh thủ xé áo băng bó lại vết thương , cảm nhận được cái lạnh thấu xương của màn đêm trên núi và cơn đau từ kiếm khí gây ra khiến cô đâu thấu mây xanh liền thở dài tự hỏi chính mình ăn ở kiểu gì mới vào đã bị như vậy rồi.
Những thứ này khiến cô đau đớn thì cô lại nghĩ đến Diệp Nam Thiên hắn đã trãi qua những kiếp nạn còn nhiều hơn cô gấp mấy lần, khi đó chắt hắn còn thảm hơn cô hiện tại vì trong truyện cô có viết cả trăm ngươi bao vây hắn còn cô chỉ bị vài chục ngươi đánh thôi .
Nghĩ vậy khiến cô càng quyết tâm bù đắp cho hắn .
Hắc y Nhân đứng trong bóng tối quan sát nhất cử nhất động của cô , hắn nghe cô nói '' Nam Thiên ta nhất định thay đổi mọi thứ và trả lại những gì thuộc về ngươi ''.
Dù ánh mắt hiện lê n vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh liền lạnh nhạt sắc bén như có thâm thù đại hận với cô .
Hắn vẫn quan sát chưa vội xuất hiện .
Cô ngồi trong đình tranh thủ vận khí điều hoà khí tức , gương mặt xinh đẹp lắm lem máu nhìn thật đáng thương .
Đén giờ dần cô nghe được tiếng bước chân nhanh nhẹn và dứt khoát là cao thủ thực thụ .
Lát sau đình bị bao vây ... cô vẫn ngồi đó ko thèm mở mắt ra .
Vì cô biết họ là ai thì cần gì nhìn nhưng thái độ thờ ơ của cô lọt vào trong mắt họ là sự ngạo nghễ , tự cao .
Những người đến là trưỡng lão của phái Thiên Không đến để truy sát Diệp Nam Thiên , nhưng hiện giờ cô mới chính là tử địch của họ ..
Thấy người đến đứng yên nhìn mình , họ chưa động thủ chỉ nhìn người có vẻ là đại ca của họ đợi hắn ra dấu mới tấn công cô .
''Nơi này là địa bàn của Thiên Kiếm Môn , tay các ngươi cũng thật dài đó '' Cô lạnh lùng nói .
Tên đứng đầu lúc này lên giọng nói .
''Có trách là trách tiểu cô nương nhiều chuyện , dám phá chuyện lớn của bọn ta , hôm nay cô nương ko thể sống mà rời khỏi đây được ''
Yến Phi Phi đứng dậy mĩm cười xinh đẹp nói '' Phụ Thân ta là Võ lâm Minh Chủ Yến Vô Ưu , các ngươi nghĩ giết ta dể đến vậy sao ?'' Cô nói rồi thể hiện một chiêu trong Cuồng phong kiếm bằng cách lấy kiếm quét ngang nguyên cái đình bay nóc luôn .
Năm vị trưởng lão nghe vậy thì hơi chần chừ , vì nếu Yếu Vô Ưu biết họ giết con gái hắn thì đừng nói là 5 cái mạng già , e là Thiên Không phái cũng bị diệt vong mất .
Cô đứng đó vận hết nội công để thể hiện , dù gì cũng chết nhưng nếu tìm được đường sống thì cũng nên thử .
Một tên thấy vậy nói '' nơi này là địa bàn Thiên Kiếm Môn nếu chúng ta giết ả thì cũng ko có gì phải sợ , Yến Vô Ưu sẻ trách Diệp Hoàng Hạc , từ đó xem hai nhà Diệp Yến còn thân được nữa không ?''.
''Nói cũng phải '' một tên xen vào .
Yến Phi Phi nuốt nước bọt cái ực liền nói '' Phụ Thân , ngươi đến đúng lúc lắm '' cô nói xong năm tên hết hồn quay lại nhìn xem có phải Yến Vô Ưu đến không , lúc này cô nhanh chân cầm kiếm cùng tay nãi bỏ chạy .
Biết mình bị lừa 5 tên tức tốc đuổi theo , Yến Phi Phi lấy chạy làm tiến liền bất ngờ xuất hiện tung kiếm phát Cuồng Phong đánh một tên ói máu cô ra tay bất ngờ và cũng mượn bóng tối làm lợi thế , cô biết 5 tên này đang khinh địch vì thấy cô bị thương nên ko đề phòng cô đánh lén . Đánh xong lại nhanh chân chạy trốn mất , nhờ vào lợi thế của rừng nên cô ẩn mình cũng nhanh .
Lát sau cô cũng bị phát hiện , bốn người liên thủ đánh mình cô , 4 đánh một khiến cô nhanh chống rơi vào thế hạ phong .
Lúc này cô liền tung Cuồng phong kiếm thức thứ nhất , Phá Sơn , kiếm khí như tên xuất đi với khí thế chẻ núi khiến hai tên bị thương nằm bất động .
Cô vừa lùi lại do dùng sức quá mạnh thì lưng đã ăn một chưởng nằm bẹp xuống đất ko nhút nhít nổi .
Năm người vây đánh một cô nương mới 16 tuổi lại bị thương hết 3 , hai tên còn lại tức giận liền tung chưởng kết liểu cô thì từ trong rừng một thanh kiếm bay ra giết một tên , theo sao đó là Hắc y nhân thân thủ cao cường giết luôn tên còn lại .
Hắn đứng nhìn cô rồi ko biết suy nghĩ gì , hắn đi tới dùng tay thăm dò thì phát hiện cô bị thương rất nặng , hơi thở cũng yếu .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com