Sự Thật rất Khóc liệt
Hoá ra đó là giấc mơ , cô lau mồ hôi nhìn xung quanh , đây là một căn phòng rộng nhưng đơn sơ ngoài giường ngủ ra thì có một cái bàn , bên kia có vách ngăn dùng để thay y phục .
Cô đứng xuống đi qua bàn rót nước , thấy mu bàn tay được băng vải thì nghĩ chắt mình bị thương ở đâu đó thôi .
''Nam Thiên , ngươi hận ta cũng rất đúng , ta cũng đang hận chính mình đây '' cô nói rồi thở dài , dù đang khát nhưng trà cô cũng ko uống nổi .
Lát sau cô nhìn xung quanh thấy bên ngoài có ánh nắng chiếu vào thì đi tới mở cửa sổ nhưng ko mở được , cô đến mở cửa chính nhưng cũng ko mở được luôn .
''Nam Thiên ! Nam Thiên '' cô gọi lớn , hoá ra cô bị hắn nhốt thiệt nè .
Lúc này cô khá sợ nên gọi và đập cửa hơi lớn .
Qua hồi lâu ko có kết quả Cô đến ngồi xuống ghế thở dài , hoá ra hắn muốn nhốt cô lại để trả thù cô đây mà .
Lát sau cửa được mở ra , cô thấy người đến là Diệp Nam Thiên thì chạy tới hỏi '' huynh giam lỏng ta để làm gì ?''.
Diệp Nam Thiên đi tới ngồi xuống bàn hắn lơ cô , dường như chả để tâm đến lời cô nói .
Lát sau hắn trầm giọng . ''Cửa này là đẩy ra ngoài mới mở được , cô nương nghĩ mình quan trọng đến độ ta phải giam lỏng sao ?''.
Cô nghe hắn nói vậy thì ngại chín mắt , lúc nảy do hoảng quá nên cô kéo vào cửa ko mở được là phải .
''Cũng đúng , ta hiện tại cái gì cũng ko có hết , chẳng có lí do gì khiến huynh nhốt ta lại '' cô nói xong thì ra cửa nhìn ra bên ngoài ko nhìn hắn .
Diệp Nam Thiên tay mân mê chén trà nói '' Dù ko có gì nhưng con người ai cũng yêu thích được tự do , ta sẻ ko cho cô nương điều đó coi như là quá dễ dãi với cô nương rồi ''.
Cô nghe hắn nói thì đi đến bên canh hắn cô chau mày hỏi '' ý huynh là vẫn nhốt ta lại sao ?'' .
''Đúng '' hắn trả lời .
Cô nghe vậy thì ko nói gì quay lưng bỏ chạy nhưng chưa ra tới ngạch cửa cửa đã đóng ầm một phát ..
Diệp Nam Thiên đi tới nói '' Ở lại đây đến hết đời còn lại của cô nương đi , coi như chuộc lỗi ''
Cô nghe vậy nói '' huynh ko thể tha cho ta sao ? Nam thiên huynh rộng lượng một chút ko được sao ?''.
''Ko được '' hắn tuyệt tình đáp .
''Vậy tại sao ko giết ta , giải thoát cho ta đi '' cô nói lớn .
Diệp Nam Thiên lúc này lạnh giọng nói '' giết cô nương thực sự quá dể dàng rồi , sống đau khổ mới đúng ý ta chứ ''.
Cô nghe vậy thì ko biết nói gì , hắn hận cô , bắt nhốt cô cũng là chuyện hắn sẻ làm , cô cớ gì đôi co với hắn làm gì chứ ? Cái gì xảy ra điều có nguyên nhân của nó , cô bị như vậy là do cô đáng bị như vậy .
''Vậy ta sẻ sống khổ sở như ý huynh muốn '' . Cô nói xong quay lưng đi đến ghế ngồi xuống .
Hắn đứng nhìn cô mà trong lòng ko biết nghĩ gì .
Lát sau hắn lạnh nhạt quay lưng đi .
Đến chiều cô tự mở cửa ra ngoài thì đập vào mắt cô là một khung cảnh hùng vĩ , cây xanh và cảnh rất đẹp .
Cô đứng đó nhìn xung quanh thì phát hiện xa tích bên kia sườn núi có một căn nhà tranh , vậy là nơi này có người khác sinh sống ngoài hai người .
Đang tính đi xem thử thì sau lưng vang lên tiếng nói '' gánh nước nấu cơm đi , ta đói rồi ''.
Là Diệp Nam Thiên hắn muốn hành hạ cô đây mà .
Cô nghe vậy quay lại nói '' gánh nước ở đâu ? Nấu cơm thế nào ta ko biết làm ''
Hắn nghe vậy lạnh giọng nói '' ko biết thì làm cho biết , nhanh đi đi ''
Cô nghe vậy xoắn tay áo lên đi xách nước suối về đổ vào lu cho đầy , cái xô bị thủng nên gánh được đầy lu nước đã tối thui luôn .
Cơm còn chưa được ăn , cả ngày đói gần chết mà còn lao động vất vả nữa .
Nhưng những chuyện này cô chịu được vì ở hiện đại khi nhỏ cô cũng khổ lắm , nhịn ăn một hai ngày còn có chứ nói chi mới có một ngày .
Hắn thấy cô nhóm lửa nấu cơm rất nhanh nhẹn , sau đó còn lau dọn xung quanh thì biết dù cô có ở thời đại nào cuộc sống của cô cũng ko dể dàng gì .
Cơm dọn ra ba món gồm , canh cà chua nấu trứng gà , cải dưa xào cùng ít măng xào ớt .
Diệp Nam Thiên lúc này nói '' ta ko ăn , cô nương ăn hết đi ''.
Cô nghe vậy nheo nheo mắt u uất nói '' dù gì ta cũng nấu rất vất vả huynh giận ta cũng nên tôn trọng thức ăn chứ ?''
Hắn ko nói gì đứng dậy bỏ đi .
''Nam Thiên '' cô gọi nhưng hắn ko đứng lại .
Cô thấy nấu rồi ko ăn lại bỏ phí nên ráng ngồi ăn '' Đáng ghét đày đoạ ta nấu cho đã rồi ko ăn , nhớ mặt đó '' cô lẫm bẩm rồi án một mình .
Hắn đứng bên kia nhìn cô ăn , trong lòng hắn hiện tại đầy mâu thuẫn .
Cô ăn xong tính đi về phòng thì lúc này hắn nói '' nấu nước cho ta tắm '' .
Cô nghe vậy ko nói gì liền quay lại nhà bếp nhóm lửa nấu nước , nấu xong thì xách từng xô đổ vô chậu gổ lớn cho hắn tắm .
Xách xong xô nước cuối cùng cô đứng thở như chưa từng được thở , quả thực mệt muốn đứt hơi rồi .
Diệp Nam Thiên cao lớn đi vào , trước kia hắn yêu cô cái gì cũng làm hết nhưng hiện tại hắn hận cô nên cái gì cũng bắt cô làm , cô sẻ làm hết những việc này , ko oán cũng ko trách hắn vì cô đang sửa lỗi của chính mình .
''Huynh tự tắm hay cần ta tắm giúp '' cô đứng đó nhìn hắn rồi nói .
''Đi ra '' hắn lạnh giọng .
Cô thấy vậy xách xô đi ra ngoài , tưởng đâu hắn muốn cô tắm cho luôn chứ .
Sau khi đợi hắn vào chậu gổ tắm cô tính chạy qua cầu treo để xem nhà tranh bên kia là ai ở , nhưng vừa quay đi thì Diệp Nam Thiên nói '' ko được chạy lung tung , ban đêm trên núi có thú dữ ''.
Cô nghe vậy thì ko dám đi , lũi thủi về phòng nhưng nhớ mình cũng chưa tắm nên lại xuống bếp nấu nước cho chính mình , sau đó đem nước vào phòng ngồi sau bức bình phong tắm .
Cô nhìn lại bàn chân , bàn tay đã bị sưng tấy vì làm việc nặng thì tự cười chính mình rồi nói '' quả bảo là có thật mà , ai kêu ta bị nhiều người ghét vậy chứ ? Đây chính là quả báo của ta ''.
Rồi cô thoát y ngồi trong chậu gổ tắm tới tận khuya mà ko biết mình đang suy nghĩ gì , cô hiện tại ko thể bỏ trốn càng ko thể cứ ở bên tên này mãi được hắn hận cô sợ có ngày sẻ giết cô thì sao .
Dù hiện tại cô vẫn còn sống nhưng thực sự rất mệt mõi nhưng mà nếu tự vẫn thì cô sợ đau lắm , tới cây cỏ còn muốn sống thì ai lại muốn chết chứ .
Nếu từ đầu cô cứ im lặng để mọi chuyện ra sao thì ra có khi cô ko sống khổ như vậy đâu .
Người của Bách Lý Hoành biết Diệp Nam Thiên có tư thù với Vương Gia họ nay Thượng Quan Ngọc uy hiếp nhưng họ chắt chắn sẻ chỉ đổ tội lên đầu của Diệp Nam Thiên , nếu vì an toàn của bản thân mà khiến hắn phải bị tru di vậy cô ko làm được rồi .
Đã muốn sửa lỗi thì phải sửa cho bằng hết , cô có lỗi với thế giới này thì cô sẻ sửa cả thế giới này vậy .
Nghĩ vậy cô đứng dậy mặc lại y phục rồi đi ngủ ....
Diệp Nam Thiên tắm xong thì đi dạo , hắn thấy đèn phòng cô còn sáng liền đi tới nhưng lưỡng lự ko vào .
Lát sau hắn kéo cửa ra ý định đi vào xem cô thì cửa đã bị cô khoá bên trong ko mở được ..
''Muội ấy chắt sợ ta lắm , tới đi ngủ cũng đóng cửa chặt như vậy '' hắn vừa nói vừa thở dài .
......
Yến Vô Ưu dò la được nữ nhi hắn từng xuất hiện ở Vô Tình Cốc nên cũng đến đó , thấy cục diện rối ren , hai bên phân tranh thì lòng hiện lên nghi ngờ ..
''Nam Thiên thực sự đã lớn rồi '' hắn nhỏ giọng rồi thở dài rồi một đường theo họ .
Yến Vô Ưu nhìn thấy cô nương lần đó hắn gặp thì hơi chau mày , tại sao Nam Thiên lại quan tâm cô nương ấy như vậy ? Thân thế của vị cô nương này hắn còn đang quan sát , lần đó dặn dò cô ở lại khách điếm đơị hắn sao tự nhiên lại đi theo Diệp Nam Thiên làm gì .
Nghĩ vậy Yến Vô Ưu cũng một đường đi theo họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com