Tác Giả bị bắt cóc .
Yến Phi Phi (tác giả ) tỉnh lại khi thấy ai đó đang lay mình còn gọi '' cô nương , cô nương '' mấy tiếng .
''Đau cổ quá , tại sao cứ phải đánh vào cổ ta chứ ?'' Cô nói xong xoa xoa cổ rồi cô nhìn thấy trước mắt cô là những thanh trụ sắt to như nấm tay , làm thành một hàng rào , cô bị nhốt bên trong đó .
''Gì vậy ? Tại sao ta lại bị nhốt ở đây chứ ?'' . Cô hỏi trong sự hốt hoảng .
''Là Yến Vô Ưu hắn nhốt cô nương ở đây ''. Giọng Mộ tử Thanh vang lên , cô nhìn qua bên phòng giam bên kia chính là người bảo vệ cô mà lúc này hắn đã bị giam luôn rồi .
''Tử Thanh ngươi cũng bị giam ở đây sao ?'' Cô bất ngờ hỏi .
Một Tử Thanh lạnh giọng nói '' Yến Vô Ưu đã nhốt ta từ trước , lúc đó ta đã ko có cơ hội nói với cô nương , ai ngờ đêm qua hắn lại đem cô nương tới đây '' hắn nói nhưng ánh mắt lại mang theo sự thù hận ..
Cô thấy vậy nói '' ko sao ! Tử Thanh bây giờ ta cũng bị giam ở đây rồi , mọi chuyện ko có gì phải sinh hận cả , chuyện gì xảy ra ắt có nguyên nhân của nó ngươi đừng vì vậy mà thêm thù hận hắn làm gì ''.
Hai người bị nhốt hai phòng giam riêng biệt được ngăn bằng những thanh sắt to , cô tuy miệng an ủi hắn nhưng trong lòng cũng đầy lo lắng bất an , tự nhiên đang yên đang lành cô bị Yến Vô Ưu giam lỏng ở đây là sao .
Cô đưa mắt nhìn quanh chỉ thất toàn đá , những bức tường đá lạnh lẽo ngắn cách sự tự do của cô , ban đầu khi tỉnh lại chính cô còn nghĩ mình bị ai đó ám hại nhưng xem ra nơi này là do hắn đưa cô vào .
Hắn tại sao lại dịu dàng như vậy , ấm áp như vậy , lại âm thầm đem cô đi nhốt lại chứ ? Ngoài mặt cô làm như ko có chuyện gì xảy ra nhưng lòng cô dậy sóng ,một làn nữa niềm tin và chân thành của cô lại bị chà đạp ko thương tiếc , cô biết tin vào ai đây .
Cô ngồi đó suy nghĩ , bản thân hắn ko thể giết cô được nhưng muốn cô và Diệp Nam Thiên cách xa nhau ra , sau đó hắn sẻ tìm cách để tác thành hôn sự cho nữ nhi của hắn và Diệp Nam Thiên , ngày nào còn cô bên cạnh Nam Thiên chắt chắn sẻ ko thể thành thân với nữ chính .
''Nơi này là núi Thập Ác Lao , quanh năm ko ai tới , chúng ta bị nhốt ở đây cả đời sẻ ko ai biết '' Mộ Tử Thanh nhẹ giọng nói kéo cô về với hiện tại .
''Thập ác lao , ta làm cái chuyện tày trời gì mà bị giam ở đây chứ ?'' Cô nói xong thở dài suy nghĩ.
Thập Ác Lao Sơn là một ngọn núi thuộc quyền sở hữu của Yến Sơn Trang , nơi này ko ai thèm tới vì nó vốn dĩ giam giữ những đại gian đại ác của giang hồ , giam tới chết thì thôi ko có ngày thả ra , sao Yến Vô Ưu lại đem cô vào đây chứ ?.
''Yến Vô Ưu sao ngươi lại giam ta ở đây chứ ? Yến Vô Ưu ngươi xuất hiện cho ta '' cô lớn giọng nói .
''Ồn ào chết đi được , nữ nhân phiền phức này '' một giọng nói vang lên kèm theo tiếng chặc chặc bực mình .
Cô im lặng nhìn qua cách đó không xa có một cái lồng giam một lão nhân tóc xoả dài , người rách rưới rất dơ dáy . Cô nhìn qua hắn rồi hơi suy nghĩ , vốn muốn nhớ xem hắn là ai .
''Nhìn cái gì mà nhìn '' hắn nói lớn .
Từ xa hơn chút có một giọng nam nhân vang lên '' ngươi dù gì cũng là trưởng bối , hà tất hơn thua với một cô nương chứ ? Bị nhốt vào đây thực sự khiến cô nương ấy hốt hoảng ''.
Cô nhìn qua thì thấy đây là một nam nhân ko rỏ độ tuổi nhưng ăn mặc gọn gàng chỉ là quay lưng nên cô ko nhìn ra gương mặt .
''Ngươi bớt ra vẻ hiểu chuyện , bị nhốt ở đây đã thảm lắm rồi huống hồ còn bị làm ồn '' lão nhân tóc dài nói .
Cô lúc này ko quan tâm tới họ lắm liền nói '' Yến Vô Ưu ngươi ra đây , ta biết ngươi đang ở đây mà , ra đây nói chuyện cho rỏ đi '' .
Xung quanh im lặng , lúc này quả thực Yến Vô Ưu cao lớn đi vào bóng dáng cao lớn phủ kín cả căn lao tù u ám và với cô hắn cũng từng là mặt trời nhưng hiện tại hắn như bóng tối phủ lấy đời cô , mọi người thấy hắn ai cũng đứng dậy , sự thù hận có thể cảm nhận được qua sát khí họ tỏ ra .
''Cô nương ở đây một thời gian , đợi mọi chuyện êm xuôi ta sẻ thả cô rời đi ....'' hắn nhẹ giọng nói với cô .
Cô chạy tới đưa tay ra song sắt nắm lấy tay hắn rồi nói '' ko được , ngươi ko được nhốt ta ở đây , nơi này tăm tối ẩm mốc ta sao có thể sống được chứ ?'' .
Hắn nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay mình nhưng cũng ko có ý tránh né , hắn dịu giọng nói '' ta biết làm như vậy là có lỗi với cô nương nhưng đợi mọi chuyện đâu vào đó ta sẻ thả cô nương đi ''.
Cô ngẩng đầu lên , đôi mắt đỏ hoe nhưng không thể khóc chỉ vì cô quá phẩn uất ..
''Ngươi nói mình thả ta ? Vậy ta là tù nhân ? Yến Vô Ưu , ta tin tưởng ngươi như thế , mà kết cục là bị giam cầm nơi tăm tối này sao ?''
Hắn nghe cô nói mà ko thể trả lời , môi hắn mĩm chặt , ánh mắt nhìn cô đầy khó xử , hắn nhìn bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm tay hắn , hắn với cô như một cái phao cứu sinh nhưng đến hắn cũng khiến cô thất vọng .
Trong lòng hắn cuộn trào mâu thuẫn :
Cô nào biết ngoài kia đầy rẫy hiểm nguy , Chỉ cần sơ sẩy mạng cô cũng khó giữ . Chỉ có nơi ngục tù lạnh lẽo này mới có thể giữ được cô an toàn .
Nhưng vì muốn bảo vệ cô hắn lại biến mình thành kẻ xấu xa , khiến cô phải thất vọng về hắn .
Yến Vô Ưu cất giọng , như muốn che giấu cơn sống ngầm trong lòng .
''Cô ko hiểu .....ta làm vậy là vì .....''
Cô cắt ngang lời hắn giọng đầy kiên quyết kèm theo đó là thất vọng .
''Ngươi muốn nói làm như vậy là vì ta phải ko ? Các ngươi ai cũng muốn tốt cho ta nhưng ngươi chưa từng hỏi ta muốn gì ? Tự ý giam giữ ta như vậy thà ngươi giết ta đi là kết thúc mọi chuyện '' .
Cô vừa nói vừa nhìn hắn , dù là giận dỗi hay uất ức bàn tay cô nắm lấy tay hắn vẫn dịu dàng và ấm áp đến lạ thường .
Trái tim hắn tự nhiên nhói lên, bao lời biện giải hắn ko thể nói , chân thành của hắn chắt cũng ko cần nói tới .
Lúc này hắn thực sự chỉ muốn ôm cô vào lòng cho cô chút hơi ấm nhưng chắt cũng ko cần đâu , hắn đã quen với sự hiểu lầm , hắn đứng đó ko nói gì , sự im lặng nặng nề đến đáng sợ .
Thấy hắn im lặng cô dịu giọng '' ta sợ bóng tối , còn có chuột , gián , Vô Ưu làm ơn thả ta ra đi ''
Hắn nghe vậy cũng hơi chần chừ , lát sau hắn nói '' ko sao , một thời gian thôi cô nương sẻ quen với nơi này ''.
Cô thấy hắn chắt chắn ko chịu thả cô ra cô liền nói '' Tại sao ngươi lại đạp lên tấm chân tình của ta ? Ta đối với ngươi là chân thành nhưng đổi lại ....ngươi cho ta được gì ? Xiềng xích , ngục tối và sự lãnh đạm đến nhẫn tâm thế này sao ?''
Xung quanh mọi người ko ai lên tiếng , họ đang hóng chuyện của hai người , từ ban đầu có sát khí lại chuyển qua hóng hớt , ko ai nói gì chỉ còn lại tiếng thở dài của Yến Vô Ưu . Lâu lắm họ mới có một màn kịch xem thật thoả mãn .
''Xin lỗi '' hắn nhẹ giọng nói rồi muốn đi .
Cô nắm tay hắn lại rồi đau khổ nói ''Vô Ưu lòng người lạnh đến vậy sao ?''
Hắn nắm tay kéo cô về phía mình , đưa miệng về tai cô hắn nói khẻ '' đợi ta , nơi này an toàn hơn bên ngoài , ta tuyệt đối ko hại cô ''.
Lời hắn nói ra khiến cô chấn tỉnh , có thể hắn nhận ra gì đó nên mới nhốt cô vào đây , nhưng nơi này cũng ko phải là nơi đáng sống , cô nắm lấy tay hắn rồi nói cũng rất khẻ .
''Đừng mà , nếu ngươi muốn giam ta ở đây để Nam Thiên quên ta thì ngươi thả ta đi , ta nhất định ko xuất hiện trước mặt hắn nữa ''.
Yến Vô Ưu lúc này giọng nói trở lại bình thường .'' chuyện này ta đã quyết , đừng nói nữa ''.
Cô lúc này mới nói '' Ngươi đừng tuyệt tình như vậy có được không ? Ta đau lòng lắm ngươi có biết không ?''
Hắn ko nói gì chỉ nhìn cô , lát sau hắn nói '' ta cũng chỉ có thể làm như vậy ? Sau này cô sẻ hiểu cho ta '' hắn nói rồi bỏ tay cô ra khỏi tay mình dù cô nắm rất chặt nhưng hắn vẫn quyết gở ra , hắn rời đi ...
''Yến Vô Ưu ! Yến Vô Ưu !!!'' cô càng gọi hắn càng đi nhanh hơn .
Cô hụt hẩng ngồi xuống co ro tựa lưng sát vào bên phòng giam của Mộ Tử Thanh , hắn thấy vậy nói '' cô nương dù gì hắn cũng đem giường và đồ dùng cho cô rồi , ở đây hắn quan tâm cô nhất ''.
Lúc này cô mới nhìn ra bên trong góc quả thực có bàn và một cái giường , trên vách đá còn khảm dạ minh châu .
''Vậy ko lẻ ta phải cám ơn hắn sao ?'' Cô nói rồi đứng dậy đi vào trong .
Lão nhân tóc dài tên là Hạ Thủ hắn năm đó giết người chặt đầu người như chặt chuối nên bị Yến Vô Ưu nhốt vào đây đã 10 năm , còn nam nhân đằng xa kia tên Bắc Khiếu Long hắn lại là một hái hoa tặc cũng bị bắt vào đây được 12 năm , hắn mới 32 tuổi nhưng lại là người bị giam ở đây lâu nhất .
Hạ Thủ nói '' hắn phụ bạc nữ nhân lại nghĩ mình là chính nghĩa bắt nữ nhân nhốt vào đây , Yến Vô Ưu tên chó má này '' .
Bắc Khiếu Long nghe vậy gật đầu nói '' rất lâu rồi ta mới nghe lão nhân ngươi nói tiếng người đó '' .
''Ngươi mới ko nói tiếng người , ta phi '' Hạ Thủ nói lớn rồi phun cái phèo ra như đang nhổ nước bọt vào mặt Bắc Khiếu Long .
''Hai ngươi các ngươi im lặng chút đi , ko thấy ta đang đau lòng sao ?'' Cô lớn tiếng nói .
Khiếu Long nghe vậy cười nói '' tiểu cô nương chớ buồn , Yến Vô Ưu hắn đã ngoài 40 sức khoẻ đã ko còn phong độ nữa rồi ''.
Mộ Tử Thanh nghe vậy nói lớn '' ngươi câm miệng , cô nương và hắn đương nhiên ko phải loại tình cảm đó .
''Ha ngươi là tiểu tình lang của nàng hay sao mà lên tiếng '' Bắc Khiếu Long lời nói mĩa mai , nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích .
Mộ Tử Thanh định đi tới để cãi tay đôi với hắn thì cô nói '' Tử Thanh ngươi đừng cãi nhau với hắn , điều là bị nhốt chung một chổ nếu cứ sân si như vậy ngày tháng sau này sống kiểu gì , chi bằng ngươi lấy sức ta có cách rời khỏi đây ''.
Mộ Tử Thanh nghe lời cô liền ngồi xuống ko thèm cãi nữa , Bắc Khiếu Long hơi chau mày suy nghĩ ko biết tiểu cô nương này có lai lịch thế nào mà lại khiến một tên như Mộ Tự Thanh phải nghe lời , lúc nãy thấy Yến Vô Ưu đối với nàng cũng có vài phần nuông chiều .
''Ra khỏi đây , nếu cô nương có thể cứu ta rời khỏi đây Hạ Thủ Đầu đao ta đây nguyện làm nô bộc cho cô nương đến cuối đời , chết mới thôi '' Hạ Thủ lớn tiếng nói .
Lúc này mấy giang phòng khác cũng có người lên tiếng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com