Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Tư Khó Nói Hết .

Ba tên chạy mất , lúc này chỉ còn cô và hắn .

Yến Vô Ưu  đi tới gần rồi ngồi xuống nhìn cô , hắn nhìn đến nổi cô ngại luôn .

'' người  nhìn ta làm gì ?'' Cô cúi đầu nói .

Hắn lúc này đở cô dậy rồi nói '' Cô nương ko sao chứ ? Chẳng phải lần trước gặp mặt cô nương nói mình đã có chổ để đi rồi sao ? Cớ gì lại để mình thiệt thòi như vậy ?''.

Cô thấy hắn dịu dàng ấm áp thì cúi mắt tủi thân nói '' ta bị đuổi ''.

Hắn nhìn chân cô rồi nói '' trẹo chân rồi phải ko ? Để ta sửa chân cho '' .

''Được ko đó , ta sợ đau lắm '' cô vừa nói vừa nhìn xuống , hắn ngồi xuống nắm lấy bàn chân cô ko nói gì nắn khớp chân lại ..

''Rắc !!''.

''Á '' tiếng cô đau thốt lên .

Hắn mĩm cười nói '' thử xem có phải đã đở hơn rồi ko ?'',

Cô lúc này mới nhúc nhích chân , quả thực hết đau rồi ..

''Đa tạ '' cô vừa nói vừa nhìn hắn .

Yến Vô Ưu cao lớn đứng dậy nhìn cô thấp bé liền nói '' hiện tại đã biết nên đi đâu chưa ?''.

Cô lắc đầu ý bảo ko biết .

Hắn cùng cô đi ra bên ngoài , đường phố đã vắng người , hắn cùng cô đi sánh bước hai người ko ai nói gì , đến một chỏi bán mì hoành thánh , hắn hỏi '' ăn một bát hoành thánh nhé ''.

Cô gật đầu nói '' được , ta cũng đói rồi ''.

Hai người ngồi xuống ăn hoành thánh , hắn nhìn cô rồi nói '' cô nương tên Phi Yến ??''.

Yến Phi Phi nuốt xuống ực một cái rồi gật đầu ko trả lời , hắn lại hỏi '' nếu như thực sự gặp rắc rối cứ nói ta sẻ giúp đở cô nương ''.

Cô nghe vậy nhìn hắn rồi ko biết nên nói gì , Yến Vô Ưu hắn tốt quá , nam nhân như vậy hiếm có khó tìm cớ gì lại để ý đến cô chứ , nếu cô nói thật ra mình là ai người như thế nào , hắn có tốt với cô như thế này ko ?.

'' người chẳng phải đã 45 tuổi rồi sao ? Tại sao lại trẻ như vậy ?'', cô cất tiếng hỏi .

Hắn lúc này bỏ muỗng xuống rồi nói '' chắt do cơ địa của ta trẻ dai ''' hắn nói xong nhìn cô cười , khoé môi cô vô thức giựt giựt vậy có coi là trả lời chưa vậy .

Sau khi ăn xong hắn đưa cô đến khách điếm thuê cho cô một phòng rồi nói '' cô nương đừng đi lung tung , cứ ở lại khách điếm này nghỉ ngơi '' hắn nói xong tính tiền phòng rồi nói '' ta có chuyện cần làm , nếu khi ta quay lại cô nương còn ở đây ta sẻ an bài chổ khác cho cô nương , tạm biệt '' .

Hắn nói xong nhìn cô rồi rời đi , cô vẫy tay với hắn rồi nói '' Tạm biệt ''.

Cô biết hắn vẫn đang tìm nữ nhi của hắn là Yến phi Phi , lần này hắn xuất hiện ở đây chắt cũng là do lời kêu gọi của Diệp Nam Thiên đánh Ma Giáo , cô gặp hắn coi như cũng là may mắn của cô rồi .

Yến Vô Ưu rời đi , Diệp Nam Thiên giờ mới dám xuất hiện , hắn nảy giờ vẫn đi theo hai người...

Từ đầu khi cô rời khỏi hiệu thuốc hắn đã đi theo cô , lúc thấy cô bị nguy hiểm hắn đã định ra mặt nhưng thấy Yến Vô Ưu hắn đã ẩn mình quan sát mọi chuyện .

Khi thấy hắn xuất hiện cô đứng nhìn hắn rồi nhận chìa khoá quay mặt đi lên lầu .

''Ta biết muội vẫn còn sống , Phi Phi thực sự là muội ?'' Hắn vừa nói vừa đi theo cô .

Cô cúi đầu nói '' huynh nhận nhầm người rồi , ta ko phải Yến Phi Phi của huynh đâu '' .

Diệp Nam Thiên mĩm cười hỏi '' ta có nhắc tới tên Yến Phi Phi sao ?''.

Cô lúc này mới biết hắn gài mình thì  nói '' Diệp Nam Thiên uổng công ta vì huynh làm bao nhiêu chuyện huynh lại tính kế ta ''.

Hắn mĩm cười yêu chìu cô rồi nói '' Phi Phi đây là nàng thật sao ? Bộ dáng nàng thực rất đáng yêu ''.

Diệp Nam Thiên ko thèm nghe cô nói , cái hắn quan tâm hiện giờ là cô chính là Phi Phi mà hắn yêu mà thôi .

Cô nghe vậy liền nói '' đây chính là thân xác thật của ta nhưng cái này ko quan trọng , cái ta nói là tại sao huynh tính kế ta thôi ''.

Hắn chẳng biết có nghe ko mà bế cô kiểu công chúa rồi  nói '' trước ta đưa muội về sau đó mới nói chuyện có được ko ?''

Hắn dứt lời bế cô bay ra từ cửa sổ , cô thấy vậy hốt hoảng nói '' ta có phòng rồi , ngươi đưa ta đi đâu vậy ?''. Hắn chả quan tâm đến cô đang vùng vẫy một hơi bế cô bay đi .

Khi về đến biệt viện riêng của mình hắn để cô ngồi xuống ghế rồi nói '' chân có đau ko , ta giúp muội ''.

Hắn mới hỏi đó đã nắm lấy chân cô lên xem , cô thấy vậy nói '' hoá ra từ đầu huynh đã thấy ta bị thương ở chân rồi sao ?''.

Hăn gật đầu nói '' khi ta đến Yến Bá Phụ đã ở đó , hiện tại ta ko dám làm người trái ý ''.

Cô cũng gật đầu nói '' thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện '' nói xong cô nhìn xung quanh , đây là một biệt viện rộng có tường cao che khắp bốn phía .

'' hết đau chưa ?'' Hắn tự nhiên hỏi ,

Cô nói '' ko còn đau nữa ''

Diệp Nam Thiên ôn nhu ngồi nhìn cô ..

''Phi Phi nói cho ta biết sao muội lại quay về với thân xác mình được vậy ?'' Hắn dịu giọng hỏi , mắt vẫn nhìn cô say đắm .

Cô nghe vậy liền nói .

''Lần đó dưới đáy Vô Nhai ta bị ám toán , hồn lìa khỏi xác lúc này chẳng biết qua bao lâu ta tỉnh lại trên núi Hoàng Chung '' .

''Vậy từ đó muội sống trên núi Hoàng Chung ?'' Hắn hỏi bất ngờ hỏi .

Cô gật đầu .

Khi cô xuyên đến thân xác đã nằm ở núi Hoàng Chung hay nói đúng hơn cô té xuống đã ngất xĩu rồi hôn mê , lúc đó hồn cô nhập vào nhầm thân xác Yến Phi Phi , sau đó cô bị giết lúc này hồn mới quay về đúng thân xác của chính mình vì chắt số cô chưa tận . Chỉ có như vậy mới giải thích được tại sao cô quay về đúng thân thể mình .

''Dưới đáy Vô Nhai muội bị ám toán ? '' hắn nói vậy rồi hơi suy nghĩ .

Cô im lặng quan sát hắn xem hắn thế nào lúc này hắn nói '' ta đi tìm muội thì phát hiện máu dính trên lá cây , sau đó có dấu kéo dày chứng tỏ người hại muội là người ko bế nổi muội nên mới kéo dài như vậy ?''

Cô nghe vậy thì gật đầu nói '' lúc bị trúng tên , trong tên có độc mà thực sự tâm trí ta lúc đó hơi chủ quan nếu ko cũng chẳng dễ bị trúng tên ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy nắm tay cô rồi nói '' Phi Phi nếu như có người muốn hại muội ta nhất định tìm ra kẻ đó ''.

Cô nghe vậy cúi mắt nói '' Ta làm gì có nhiều kẻ thù , nếu đúng là vậy thì ta cũng có đối tượng để nghi ngờ rồi ''.

''Là ai '' hắn hỏi .

Cô nhìn hắn rồi nói '' chẳng phải là huynh sao ?'' .

Diệp Nam Thiên bất ngờ vì cô nghi ngờ hắn .

''Muội nghĩ ta hại muội '' .

Cô im lặng nhìn hắn .

Hắn đứng bật dậy nói '' nực cười , ta cho dù có giết hết người trong thiên hạ cũng ko nghĩ tới chuyện hại muội ''.

Cô nghe thấy hắn nói rất quả quyết thì hơi suy nghĩ , lát sau cô nói '' ta ko nghĩ ra ai muốn hại mình cả , nếu ko phải là huynh vậy ta xin lỗi '' cô nói xong hắn đi tới gần cô .

Hắn ngồi xuống nắm lấy tay cô rồi nói '' Phi Phi ta có thể thề với trời , ta ko có ý hại muội nhưng ta biết muội lòng đầy nghi ngờ ta , có thể do từ đầu ta còn nhiều chuyện dấu muội, nên muội hiểu lầm ta nhiều như vậy . Suốt 3 năm qua ta đã rất đau khổ vì nghĩ cả đời này ko được gặp lại muội nữa  ''.

Thấy hắn dịu dàng lại dùng lời lẻ chân thành cô hơi lúng túng , mấy năm nay cô cứ đinh ninh hắn là người hại cô nhưng nếu ko phải vậy là ai được chứ ?.

''Chuyện này nếu ko phải là huynh làm vậy thì đừng tự trách nữa , chúng ta cũng đừng dây dưa với nhau làm gì , huynh cứ làm việc lớn của huynh ta ko quản đâu ''

Cô nói xong thì đứng dậy muốn đi .

''Muội muốn đi đâu ?'' Hắn lo lắng hỏi .

''Dù gì huynh thấy ta ở đâu thì đuổi ở đó chi bằng ta tự giác rời đi '' cô nói xong cúi mắt muốn đi .

''Ngốc quá , ta làm vậy chỉ là kiếm cớ để đem muội đi thôi , ta sao có thể đuổi muội chứ ?'' Hắn nói thì kéo cô lại muốn ôm cô vào lòng , cô tránh né hắn rồi ko nói gì .

Hắn thấy vậy biết cô còn nghi ngờ liền nói '' hiện tại ta biết muội còn nhiều lo lắng , yên tâm ta sẻ ko để ai ức hiếp muội ''.

Cô nghe hắn nói vậy thì nhỏ giọng nói '' huynh nếu chọn bên ta phải thật lòng ko được dấu diếm , nay lòng huynh mang đầy tâm sự , tâm tư khó đoán ta sao dám an phận ở bên huynh , chi bằng kết thúc mọi chuyện để ta có thể thoải mái sống tốt ''.

Diệp Nam Thiên biết chuyện ko thể dấu cô liền nói '' cho dù trước kia ta có làm chuyện gì ghê sợ nhưng từ ngày muội vì ta mà bị thương ở rừng Thanh Âm thì trong lòng ta chỉ có mõi mình muội...... ''.

Hắn ko nói hết câu ,cô nhìn ra hắn vẫn ko có chút thật lòng .

Cô đứng yên ko nói gì , hắn thấy vậy nhẹ nhàng  nói '' muội nói cũng đúng , chỉ có rời xa ta muội mới sống yên bình được vậy hãy để nữa đời sau này ta bảo hộ muội bình an '' hắn nói xong thì đứng nhìn cô .

''Là ý gì ?'' Cô hỏi hắn .

Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định ko nói với cô , hắn lúc này nói tránh sang chuyện khác '' đây là biệt viện ta mua để ở mõi khi xử lý công vụ ở Trấn thanh Phong , muội ở lại đây đi nếu lần này sống sót quay lại ta nhất định dùng kiệu 8 người khiên để  muội đường đường chính chính vào Thiên Kiếm Sơn trang ''.

Hắn nói xong mĩm cười nhìn cô .

Yến Phi Phi gương mặt hiện lên nét ưu sầu , hắn nói vậy chứng tỏ lần chinh phạt này sẻ lành ít dữ nhiều , cũng có thể hắn sẻ ko quay lại nữa .

Hai người ngồi đó nhìn nhau , hắn của bây giờ ánh mắt đầy tình cảm dành cho cô , chứ ko phải như 3 năm trước nói yêu cô nhưng hay tránh né cô hơn .

Diệp Nam Thiên nắm lấy tay cô rồi nói '' đêm khuya rồi muội vào nghỉ sớm '' hắn nói rồi kéo cô vào trong .

Yến Phi Phi đôi mắt to tròn mở to , ko lẻ hắn muốn làm chuyện người lớn với cô . Nghĩ vậy cô hỏi '' huynh ko hỏi ta bao nhiêu tuổi sao ?''

Hắn lúc này chỉ im lặng , lát sau hắn nói '' tuổi tác đối với ta ko quan trọng , ta từng hứa với chính mình chỉ cần là muội dù muội có như thế nào ta vẫn chấp nhận muội ''.

''Kể cả khi ta là bà cô già xấu xí ?'' Cô hỏi .

''Kể ca muội có như vậy ta vẫn chấp nhận vì trái tim ta chấp nhận tất cả từ muội '' hắn trả lời dứt khoát .

Khi đến phòng ngủ hắn mở cửa phòng rồi kéo cô vào , Yến Phi Phi nhìn hắn để xem hắn làm gì .

Đến bên giường hắn để cô nằm xuống rồi ngồi đó cưởi giày cho cô .

Lát sau hắn chồm lên người cô ....

''Nam Thiên ta chưa chuẩn bị gì cả huynh đừng hấp tấp như vậy ?'' Cô nói lớn .

Diệp Nam Thiên tay đang nắm chăn tính đắp cho cô , nghe cô nói vậy hắn mĩm cười nói '' muội muốn chuẩn bị gì ?''.

Rồi đắp chăn cho cô động tác rất dứt khoác cử chỉ lại thật thà ko giống giả vờ .

Cô thấy vậy mới biết hắn chỉ muốn đắp chăn cho mình thì ngại muốn độn thổ , cô trùm chăn rồi nói '' huynh ngủ sớm ''.

Lúc này hắn mới ý thức được lời cô thì cũng ngại ngùng , tính kéo chăn cô ra để nhìn mặt chút nữa nhưng hắn nghĩ gì đó thì lại thôi .

''Muội ngủ sớm , ta ra ngoài '' hắn nói xong lưu luyến đứng dậy đi ra .

Hắn đi rồi cô mới mở chăn ra , mặt đã đỏ tận mang tai rồi .

Lúc này cô lại nghĩ đến Yến Vô Ưu , công chuyện hắn làm là gì , sau này hắn quay lại tìm ko thấy cô vậy có sao ko ? Nghĩ một hồi cô lại thiếp đi lúc nào ko hay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com