Thổ Lộ Tâm Tình
Thượng Quan Ngọc sau khi hỏi thăm Diệp Nam Thiên đã biết được sư tôn nàng vốn mang tâm bệnh , nàng suy nghĩ chỉ có chuyện ái mộ Lý Giai Âm mới khiến sư tôn tương tư tích luỹ thành tâm bệnh , nên nàng cũng sầu não ko thôi .
Buổi chiều nàng sắc thuốc đem vào tận giường nhưng hắn nằm nghiêng mặt quay vào trong không có chút sinh ý nào .
''Sư tôn '' nàng gọi khẻ .
Vạn Nhất Hoa từ đầu đã tỉnh nhưng cố tình nằm yên ko trả lời nàng ..
Thượng Quan Ngọc bỏ chén thuốc lên bàn rồi đi đến giường ngồi xuống , nàng chần chừ mãi cuối cùng lấy tay chạm vào vai hắn rồi nói .
''Sư tôn người đã thấy khoẻ hơn chưa ?'' .
Hắn vẫn nằm yên ko trả lời ...
Thượng Quan Ngọc trong lòng rối bời nàng ko biết phải làm sao ? Lúc này môi hồng khẻ mím nàng gọi khẻ '' Nhất Hoa ''.
Vạn Nhất Hoa nghiêng người mắt nhắm nhưng khoé môi khẻ nhếch , hắn lúc này vẫn chưa vội đáp lời nàng ..
Thượng Quan Ngọc lần đầu gọi đích danh tên hắn liền cảm thấy thật xấu hổ thì liền quỳ xuống nói '' sư tôn đồ nhi biết người tâm mang nhiều uất ức lâu ngày thành bệnh , thiết nghĩ ai buộc dây thì phải chính người đó mở dây , nay người tương tư Yến Phu Nhân đã lâu đồ nhi quyết định đến Yến Sơn trang mời nàng ta đến đây để chữa tâm bệnh cho người ''.
Vạn Nhất Hoa nghe nàng nói vậy thì giật mình nhưng đang giả vờ bệnh hắn ko thể quá phản ứng được liền nằm yên , hắn nói '' Ngọc Nhi đó sao ?''. Rồi trở mình muốn ngồi dậy .
Nàng nghe vậy liền đứng dậy đở hắn rồi nói '' sư tôn là đồ nhi đây ?''.
Hắn được nàng đở dậy liền nói '' đầu ta có chút đau con đến lâu chưa ?''.
Nàng lúc này để hắn ngồi ngay ngắn liền xoa thái dương cho hắn rồi nói '' đồ nhi đến đã lâu gọi mãi sư tôn ko nghe ''.
''Ừm ! Chén gì trên bàn đó '' hắn hỏi nàng .
Nàng nghe vậy đi qua bưng lấy chén thuốc liền nói ''là chút thuốc con hái sau núi '' nàng vừa nói vừa đưa thuốc cho hắn .
Nhìn chén thuốc đen thui hắn chau mày ko chịu uống , nàng thấy vậy nói '' để đồ nhi thổi nguội cho người '' nàng nói xong liền lấy chén thuốc thổi thổi ...
Hắn nhìn nàng liền nói '' Ngọc Nhi vất vả .....'' hắn nói chưa dứt câu lời liền bị đứt quảng . Hắn nhìn nàng mà quên mất mình muốn nói gì , lúc này nàng ngước mắt lên nhìn hắn hai người nhìn nhau .
''Sư tôn mặt đồ nhi dính gì sao ?'' Lời nàng nói đánh gãy chuỗi lãng mạng của hai người .
Hắn mĩm cười rất khẻ , nếu như hắn ko tự mình thừa nhận nàng mãi mãi ko hề biết được thật ra hắn yêu nàng từ lâu rồi .
Hắn nhẹ nhàng để ngón tay cái lên chùi chùi gì đó trên mặt nàng , động tác rất chậm rải , chậm đến nổi nàng nghĩ hắn đang nựng mặt nàng thì đúng hơn , lát sau hắn kéo cổ nàng xích lại gần hắn , lúc hai đôi môi sắp chạm nhau nàng vậy mà lấy đầu mình húc vào đầu hắn mạnh đến nổi kêu cốc một tiếng .
''Ui da '' tiếng kêu của cả hai phát ra ..
Vạn Nhất Hoa lúc này ôm trán , Thượng Quan Ngọc thì vừa ốm trán vừa muốn bỏ chạy ..
Hắn thấy vậy nắm tay nàng kéo lại nói '' con sợ ta ?''.
Nàng lúc này mắc cở đến ko dám nhìn hắn giọng nàng lí nhí '' sư tôn người có phải nhìn nhầm đồ nhi thành ai rồi ko ? Khi nảy người muốn hôn con sao ?''.
Hắn nhìn trời , hoá ra nàng còn sợ hắn bệnh quá nhìn nhầm người , hắn lúc này mới nhẹ nhàng nói '' Ta có thể nhìn nhầm được sao ? Hôm nay nếu ta ko tự thổ lộ thì chắt mãi mãi chúng ta vẫn ko có kết quả , Ngọc Nhi ta yêu nàng ''.
Lời vừa dứt chén thuốc trên tay nàng rơi xuống đất nghe tiếng vang vọng trong phòng nàng vừa nghe gì vậy ? Sư tôn nói yêu nàng sao ?.
Thượng Quan Ngọc đôi mi thanh tú nhìn hắn , ánh mắt nàng dường như ko tin vào tai mình nàng hỏi '' người vừa nói gì ?''.
Vạn Nhất Hoa lúc này kéo nàng vào lòng rồi nói '' 9 năm trước ta đã động tâm với nàng , từ lâu ta đã ko coi nàng là đồ nhi của ta nữa , Ngọc Nhi chẳng lẻ nàng ko nhận ra ''.
Thượng Quan Ngọc nghe vậy ko hiểu sao trái tim nàng lại vui vẻ đến lạ thường ? Hoá ra người cũng yêu nàng , thứ tình cảm này ko phải chỉ mình nàng đơn phương .
''Sư tôn '' nàng khẻ giọng .
Vạn Nhất Hoa vẫn ôm nàng hắn lắc đầu nói '' ko được gọi là sư tôn nữa ''.
Nàng nghe vậy e ngại nói '' nhưng mà ..... vậy phải xưng hô thế nào ?'' .
Hắn mĩm cười ko nói gì chỉ im lặng ôm nàng , sự bối rối và lúng túng của nàng khiến hắn thật sự thấy hạnh phúc , hắn đã lớn cũng ko thể im lặng đợi nàng nói ra lòng mình thôi thì để hắn tự mình giải bài tâm sự với nàng trước biết đâu sẻ có một kết cục tốt đẹp hơn .
''Nàng có muốn làm Vạn Phu Nhân của ta ko ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi nàng rồi đợi nàng trả lời .
Thượng Quan Ngọc ngại ngùng mặt đỏ như gấc chín , nàng lí nhí '' muốn ''. Nói rồi mặt cúi xuống ngồi yên đó ko dám nhúc nhích hay ngước mắt nhìn hắn .
Vạn Nhất Hoa nắm lấy tay nàng rồi nói '' vậy ta xem như nàng đồng ý , sau này ko được hối hận và cũng ko được bỏ rơi ta ''. Hắn nói xong thì nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ,
Thượng Quan Ngọc khẻ gật đầu nói '' sẻ không có chuyện đó ''.
Vạn Nhất Hoa nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên , đôi môi anh đào vì ngại mà hồng thêm đôi chút , hắn hôn lấy đôi môi của nàng thật nhẹ .....
Đến cuối cùng hắn cũng nhờ tác giả nói mấy câu mà có thêm can đảm tỏ tình với nàng .
.....
Lại nói về Bách Lý Hoành , khi hắn được nhóm người của Diệp Nam Thiên tha đi thì quay về Vương Phủ , lúc này hắn mới ngồi xuống và suy nghĩ về vấn đề của bản thân , về chuyện Yến Phi Phi ko phải Yến Phi Phi người hắn yêu nhưng lại yêu người khác .
Thời gian này hắn ko ra khỏi phủ vì bản thân bị tổn thương sâu sắc , Bằng hữu chí cốt chi giao lại uy hiếp hắn khiến hắn mất hết tâm tư .
Bên ngoài Vũ Khổng Tước đi vào chắp tay cúi người nói '' Vương Gia thuộc hạ vừa nghe được tin Yến Tiểu Thư quay về Yến Sơn trang rồi ''.
Lời vừa dứt Bách Lý Hoành đứng bật dậy hỏi '' thật sao ? Nàng ấy quay về khi nào ?''.
Vũ Khổng Tước cúi đầu chắp tay nói '' là Yến Tiền bối đích thân hộ tống về, chính mắt thuộc hạ nhìn thấy Yến Tiểu Thư cưỡi ngựa vào Yến Sơn Trang ''.
Bách Lý Hoành nghe vậy trái tim hắn chợt thắt lại , vậy là sau 3 năm mất tích nàng đã quay về rồi sao ? Qua hồi suy nghĩ hắn nói '' ngươi sai người mang bái thiếp của ta đến Yến Sơn trang ta muốn đích thân tới đó ''.
Vũ Khổng Tước nghe lệnh lui ra ...
Ít hôm sau .
Bách Lý Hoành đích thân đến tận Yến Sơn trang , Yến Vô Ưu ra tiếp hắn ở Khách phòng ..
'' Lần đó ở Thiên Kiếm Môn vãn bối có hứa sẻ đến Yến Sơn Trang để tạ lỗi cùng người '' hắn cúi đầu rất cung kính đáp , dù gì hắn vẫn là Vương Gia lẻ ra ko cần hạ mình như vậy nhưng vì hắn yêu Yến Phi Phi nên phải lấy lòng phụ thân nàng .
Yến Vô Ưu nhếch môi nói '' Vương Gia đừng khách khí như vậy ? Trà này ta uống ko nổi đâu ''.
Bách Lý Hoành mĩm cười nói '' Yến Tiền bối chớ nói vậy là ta thất lễ trước khiến người có cái nhìn ko tốt về ta , thực sự hổ thẹn ''.
Yến Vô Ưu chưa nói gì thì Yến Phi Phi từ ngoài đi vào , thấy hắn nàng hơi gật đầu nhưng ánh mắt rất nhanh liền ko nhìn hắn nữa , Yến Vô Ưu chau mày hỏi '' con ra đây làm gì ? ''.
Nàng đi tới nói '' Phụ thân con và Vương Gia đã quen biết từ trước , nay người có thể cho con nói chuyện riêng với Vương Gia được ko ?''.
Bách Lý Hoành thấy nàng thì đã vui không tả nổi , nay nghe nàng nói quen mình từ trước hắn lại càng vui hơn nữa .
Yến Vô Ưu nghe vậy nói '' Phi Phi chuyện này là sao ? Con thực sự hiểu mình đang làm gì chứ ?''.
Yến Phi Phi cúi đầu nói '' Nữ nhi biết mình đang làm gì , xin người cho nữ nhi chút thời gian ''
Dù ko vừa lòng nhưng thấy nàng đã quyết hắn đành phải để nàng nói chuyện riêng với Bách Lý Hoành ...
Yến Vô Ưu ánh mắt hơi lưỡng lự , nữ nhi hắn ba năm qua đã trãi qua những gì , ánh mắt và cữ chỉ cũng là sâu ko thấy đáy ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com