Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thuở Mới Học Đàn .


Thời gian đầu khi Bắc Khiếu Long nhận Yến Phi Phi làm đệ tử học đàn tranh của hắn , cô đã rất vui mừng vì cuối cùng mình cũng có thể học về âm luật .

Vấn đề là tìm một cây đàn ưng ý thực sự rất khó .

Yến Vô Ưu thấy cô rất hơn hở thì mới quyết định tặng cây đàn cổ cầm năm xưa hắn từng tặng Vạn Xuân Hoa .

''Ngươi tặng quà nhập môn cho ta sao ?'' Cô ôm đàn rồi hỏi .

Yến Vô Ưu ko nói gì chỉ gật đầu xem như là đúng , cô thấy vậy liền nói '' năm xưa Vạn Nhất Hoa tặng đàn bạch Ngọc cho Thượng Quan Ngọc nhập môn , nay ta bái Bắc Khiếu Long làm thầy cớ gì ngươi tặng đàn cho ta , phải để sư phụ ta tặng chứ ?''.

Yến Vô Ưu nghe vậy liền nói '' ta thấy ai tặng cũng như nhau , ta tặng cũng được ''.

Sau đó cô để đàn lên bàn rồi ngồi gãy , trời ơi đất hỡi muốn thủng cả màn nhĩ của hắn .

Cô thấy hắn mặt mày nhăn nhó thì cười nói '' ngươi đợi ta học xong sẻ đàn một khúc tặng ngươi '' .

Hắn mĩm cười gật đầu ...

Mù thu đi qua mùa đông lại đến , mới đó mà đã 3 tháng trôi qua rồi , cô học đàn cũng khá nhanh .

Hôm nay cô cũng như mọi ngày ôm đàn ra trước cửa phòng ngồi đàn , bên ngoài tuyết rơi trắng xoá , tuyết đầu mùa thực sự rất đẹp ..

Cô vừa đàn vừa ước rằng '' phải chi Yến Vô Ưu hắn có thể xuất hiện thì hay quá ''.

Cô vừa nói vừa nhìn bên ngoài , khúc nữ nhi tình cô đàn đã thuần thục lâu rồi nhưng người cô đợi vẫn chưa đến .

Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt cô , Yến Vô Ưu hắn che dù đứng dưới tuyết , tuy tuyết đầu mùa nhưng đã dày , in dấu chân của hắn ..

Cô đứng dậy , ko biết tại sao khi thấy hắn cô lại vui đến vậy ..

''Ngươi cuối cùng cũng đến '' cô vừa nói vừa chạy về phía hắn ..

Hắn cũng đi về phía cô , khi chạy đến gần cô lại vì tuyết trơn trượt mà té ngã ..

Tưởng đâu khung cảnh cảm động đó hoá thành cảm lạnh ....

Yến Vô Ưu một tay che dù một tay chụp lấy cô nhưng do có chút bắt trắc chổ hắn nắm được chính là cổ áo ngay ngực cô ...

Tuy cô ko té  nhưng nhìn thật chẳng ra làm sao nhìn cô như túi đồ bị hắn xách gọn trên tay ..

''Ha ha ... '' hắn bật cười ..

Cô hai tay che mặt xấu hổ nói '' tại sao ko ôm eo ta chứ ?'' .

Hắn nghe vậy nói '' thất lễ quá nhưng ta chụp hụt '' .

Cô thấy vậy nói '' thiên hạ đệ nhất cao thủ lại chụp hụt là sao ?''.

Hắn mĩm cười đở cô đứng dậy rồi nói '' gặp ta vui đến vậy sao ?''.

''Ko có , ta có vui gì đâu '' cô đứng thẳng nhưng chẳng dám nhìn mặt hắn , có cái lổ nào là cô chui xuống trốn cho đở mắc cở .

Hắn che dù cho cô rồi nói '' ta tưởng cô nhớ ta lắm , nên mới chạy tới ôm ta ''.

''Ai ôm ngươi , ta đâu có tính ôm '' cô lại nói với gương mặt ngượn ngùng .

''Thì nói là tưởng mà '' hắn vừa nói vừa cười .

Cô quê quá liền nói '' ko được cười ta , xấu hổ muốn chết ''.

''Ha ha ....'' Hắn lại buồn cười ..

Cô cùng hắn đi vào nhà , thấy hắn vì che ô cho mình mà hai bên vai đọng tuyết , cô liền nói '' đi tắm nhanh , kẻo cảm lạnh '',

Hắn mĩm cười nói '' ta chưa từng bị cảm lạnh ''.

Cô nghe vậy liền nói '' tóc ngươi cũng có tuyết , áo cũng dính tuyết , ta sợ ngươi ốm lại phải chăm sóc ngươi ''.

Hắn nghe vậy cũng chỉ có thể đi thay đồ , cô ngồi bên ngoài đợi hắn .

Lát sau hắn đi ra nói với cô '' Học đàn tới đâu rồi , có thể đàn cho ta nghe được chưa ?'',

Cô lúc này quay lại nhìn thấy hắn tóc dài xoả ra nhìn thật sự rất mị hoặc , bình thường gọn gàng đẹp xuất thần nay xoả tóc nhìn như muốn đem người ta ra mà hành hạ vậy đó .

Hắn đi đến gần , cô đứng nhìn hắn rồi vô thức đưa tay sờ tóc của hắn rồi nói '' mượt vậy sao ? Ngươi làm ta ghe tỵ quá , tóc dài còn mượt nữa ''.

Nói xong vô thức đưa tóc lên mũi ngữi '' thơm quá ''.

Yến Vô Ưu bị cô làm cho khó chịu liền nuốt nước bọt xuống ực một cái , miệng đắng môi khô . Cô có phải đang khiến hắn điên lên vì cô có phải ko .

Thấy hắn nhìn mình cô mới ý thức được hành động của mình liền vội nói '' xin lỗi nha , ta hơi vô duyên phải ko ?''.

Hắn lúc này mới chấn chỉnh lại liền nói '' ko có , ta chỉ là muốn nghe cô đàn một khúc thôi , sau đó nhờ cô chải tóc giúp ''.

Tóc hắn vẫn còn ướt nên mới phải xoả ra như vậy ,

''Ngươi biết đàn ko ?'' Cô hỏi hắn.

''Không biết  '' hắn trả lời .

Cô thấy vậy ngồi xuống rồi nói '' ngươi ngồi đó nghe ta đàn nha '' .

Hắn thấy vậy ngồi xuống , cô bắt đầu đàn bài nữ nhi tình ..

Đàn xong hắn mĩm cười nói '' lỗi một đoạn rồi ''.

Cô nghe vậy liền hỏi '' sao nói ko biết đàn lại chê ta đàn lỗi nhịp ''.

Hắn mĩm cười kéo ghế đến ngồi sau lưng cô rồi nói '' ko biết đàn chứ biết nghe mà , nghe ra lỗi thì nói lỗi ''.

Sau đó hắn to lớn vòng tay đàn cho cô nghe , cô như ngồi trong lòng hắn vậy .

Năm đó khi hai người ngủ trên xe ngựa hắn đã từng ôm cô , nay lại ngồi từ phía sau lưng cô đàn tới nhìn thực sự rất kích thích .

Hắn đàn xong thì nói '' thế nào ? Có phải khác nhau một chút ko ?'',

Cô lúc này nắm tay tay hắn ko cho hắn để tay lên đàn liền quay mặt nhìn hắn rồi nói '' lừa người , đàn hay như vậy lại nói ko biết , có phải ko muốn nhận ta làm đồ đệ mới dấu nghề phải ko ?.''

Lúc này hai người gần trong ngang tất , hắn nhìn cô ko chớp mắt , chỉ cần hơi khom xuống thì hai đôi môi có thể chạm vào nhau được rồi .

Cô nhìn hắn ... tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn ..

Khi hai đôi môi sắp chạm nhau ....

''A Di .. người yêu Yến thúc thúc  hả ?'' Tiểu Ca cậu nhóc con của vợ chồng Bắc Khiếu Long Cùng Miêu Ngọc xuất hiện thấy cảnh đó rồi hỏi .

Hai người nhanh như cắt tách nhau ra cô ngồi co ro nói '' Tiểu Ca ngươi sao lại nói vậy ?''.

''Mẫu thân nói A Di yêu Yến Thúc thúc  , nên hôm nay người đến A Di sẻ vui lắm '' Tiểu Ca nói .

Cô nghe vậy cười hì hì nói '' đừng nói bậy , A Di có vui gì đâu ''.

Yến Vô Ưu ngồi sau lưng cô mĩm cười rất khẻ , sau đó Tiểu Ca lại nói .

''Yến Thúc thúc đến rồi thì mùa đông cũng biến thành mua xuân trong lòng A Di ''.

Cô thấy vậy đứng bây dậy nói '' để xem a di có đánh con ko nhé '',

thằng bé nghe vậy liền bỏ chạy về nhà

Cô vừa nói vừa muốn đuổi theo Tiểu Ca ,

Ai ngờ cái ghê mà Yến Vô Ưu kéo đến ngồi cạnh cô khi nảy đang vướn vào váy cô , do đuổi theo Tiểu Ca cô liền bị kéo ngược lại , vừa rách váy vừa té lại phía sau .

Yến Vô Ưu thấy vậy liền ôm được cô , cô ngồi gọn trong lòng hắn ..

Qua giây phút đó cô nói '' ngươi cố tình ngồi lên váy ta hả ?''.

Hắn lắc đầu nói '' ko có , ta là vô ý '',

''Yến Vô Ưu , ta ko còn mặt mũi nhìn ai nữa rồi '' cô vừa nói vừa che mặt làm như sắp ko tới nơi ..

''Đừng khóc , ta sẻ chịu trách nhiệm với cô '' hắn vừa đở cô vừa an ủi .

Cô lúc này bỏ hai tay ra khỏi mặt rồi nói '' ừ vậy đi , ngươi phải chịu trách nhiệm với ta '', nói xong thì kéo váy ra nhìn rách một lổ to tướng , cũng may là đồ cổ đại may hai ba lớp nên ko thấy da thịt gì .

Cuối cùng hắn chịu trách nhiệm bằng cách mua váy mới đền cho cô .

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com