Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm ngọt ngào


Đêm dài trôi thật chậm , Yến Vô Ưu cùng Diệp Nam Thiên cả đêm ko ngủ chỉ ngồi nói hết chuyện mình muốn nói , đến sáng cô dậy thì ko thấy Yến Vô Ưu đâu cả , cô hốt hoảng gọi lớn .

'' Vô Ưu !!!!''.

''Ta ở đây '' hắn từ xa đi tới lên tiếng trấn an cô .

Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của hắn thì thở phào nhẹ nhỏm , hắn đi tới đưa cho cô túi nước rồi nói .

''Rửa mặt cho tỉnh ngủ đi đã ''.

Cô nắm lấy tay hắn nói '' ngươi ko sao chứ ? Hôm qua ta hơi sợ hãi nên ......''

Hắn lúc này mĩm cười đáp '' ko sao cả ? Đừng nghĩ nhiều ''.

Tiểu Lam đi tới nói '' Ngoại Tổ phụ người sao lại trẻ như vậy ? Nhìn ngươi như đang tuổi 30 thôi ''.

Yến Vô Ưu nói '' đừng gọi ta là Ngoại tổ phụ nữa ta ko phải ông ngoại của cô đâu '',

Yến Phi Phi mĩm cười ko nói gì , bên kia Diệp Nam Thiên vẫn âm trầm ngồi nơi hơi xa ba người họ , Mộ Tử Thanh đi đâu đó rồi .

Cô rửa mặt xong Yến Vô Ưu đưa khăn tay cho cô lau mặt , sau đó hắn hỏi '' hôm nay muốn ăn gì ?''.

Cô vừa lau mặt vừa nói '' ko đói , miệng nhạt nhẽo ko muốn ăn ''.

''Chắt tại ăn bánh nướng ko có mùi vị gì nên ảnh hưởng khẩu vị rồi '' hắn dịu giọng đáp .

Tiểu Lam đứng nhìn hai người rồi hỏi '' Người và Phi Yến Tỷ Tỷ là phu thê sao ? Hai người thật đẹp đôi và còn hạnh phúc nữa '' cô dứt lời Diệp Nam Thiên đứng dậy bỏ đi mất .

Yến Phi Phi mĩm cười nói '' muội còn nhỏ đừng tò mò quá '',

Lúc này Yến Vô Ưu nói '' Tiểu Lam nơi này là nơi cô nương sinh sống chắt biết nơi nào có nấm ăn được phải ko ?''.

Tiểu Lam nói '' phía bên có nhiều nấm , để con đi hái cho Ngoại tổ phụ nha '' nàng nói xong liền chạy vào rừng hái nấm .

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi mĩm cười , cô thấy hắn cười với mình tự nhiên mắc cở ngang , cô quay mặt đi ko dám nhìn hắn .

Hắn thấy vậy cũng ko ghẹo cô nữa bèn đi nhặt cũi để chút nữa nấu gì đó cho cô ăn .

Tối nay là đêm trăng tròn cửa của Quỷ Cốc sẻ mở ra cho nên họ sẻ tranh thủ vào đó tìm hiểu chuyện ở Quỷ Cốc , 2 ngày sau họ phải rời khỏi đó nếu ko phải ở lại một tháng sau mới ra được .

Yến Vô Ưu đi múc nước , Cô ngồi đó cùng Tiểu Lam lúc này Diệp Nam Thiên đi tới khiến Tiểu Lam hơi sợ liền nấp vào người cô .

''Nàng thực sự yêu người sao ?'' Diệp Nam Thiên hỏi cô để xác nhận lại .

Cô im lặng ko trả lời hắn .

''Nếu nàng im lặng vậy là ko phải phải ko ?'', hắn lại hỏi .

Cô nghe vậy nói '' có những chuyện nhìn là hiểu thôi , Minh Chủ thực sự nhìn ko hiểu sao ?''.

Hắn nhếch môi nói '' ta quả thực nhìn ko hiểu , ta cần nàng xác nhận '',

Cô lúc này nói '' ta yêu hắn '' .

Diệp Nam Thiên ánh mắt đứng hình vài giây , quả thực hắn dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng có lẻ ko đủ để hắn vượt qua cú sốc này , nàng đã yêu người ưu tú hơn hắn .

Lúc này Yến Vô Ưu trong rừng cảm nhận được rất nhiều khí tức lạ , hắn ra ám hiệu để ảnh vệ theo dõi những người đang ẩn nấp trong rừng này . Sau khi lấy đầy nước hắn quay lại trên tay cầm thêm ít trái cây .

Thấy hắn đi tới Diệp Nam Thiên im lặng ko nói gì nữa ...

Yến Vô Ưu đưa nước cho cô rồi nói '' cách đây một đoạn ngắn có cái thác , nước rất trong có muốn đến đó tắm ko ?'' Lời hắn nói xong Diệp Nam Thiên liền nổi gân xanh trên trán .

Hai người có cần nói chuyện đó ở đây ko .

Cô nghe vậy liền nói '' vậy ta đi tắm , ngươi có muốn tắm ko ?'' .

Cô hỏi vậy khiến Diệp Nam Thiên tay co thành đấm , hắn ko ngờ , hắn thực sự ko ngờ hai người họ lại nhanh như vậy đã tắm chung rồi .

Yến Vô Ưu nhìn cô mĩm cười nói '' ta đứng canh cho '' nói rồi hắn nắm tay đở cô đứng dậy , rồi nắm tay cô đi đến vách tường lấy tay nảy sau đó hai người đi ra thác để cô tắm .

Diệp Nam Thiên lúc này mới phát hiện phía sâu trong thác hắn đã cho thuộc hạ bao vây nơi đó chờ lệnh , nghĩ vậy hắn nhún mũi chân bay đi để kêu thuộc hạ ẩn đi nơi khác .

Yến Vô Ưu nắm tay cô rồi hai người vừa đi hắn vừa nói '' trong rừng có mai phục , khoảng vài chục người ''.

Cô nghe vậy liền nói '' người của Diệp Nam Thiên , hắn hành sự xưa nay luôn chừa đường lui ''.

Yến Vô Ưu nói '' tối nay vào Quỷ Cốc theo sát ta , ko được tự ý làm gì nguy hại đến bản thân biết chưa ?'' Hắn vừa nói vừa nhìn cô rất dịu dàng .

Cô hơi mắc cở nói '' đừng làm như ta là con nít , hai chúng ta cộng lại đã một mớ tuổi còn nói lời tán tỉnh nhau thật sự ngại muốn độn thổ ''.

Hắn mĩm cười nói '' cũng phải , ta cũng hơi ngại nhưng ko sao mới yêu ai cũng vậy , cảm giác lâng lâng giống như ta đang quay về năm mới .....'' hắn nói tới đó thì im lặng ko dám nói thêm ..

Cô thấy vậy che miệng cười nói '' ý ngươi nói là giống như cảm giác mà ngươi từng yêu nữ nhân xinh đẹp mà ai cũng thích năm đó hả ?''.

Hắn khẻ gật đầu đáp '' đúng vậy , cảm giác đó ''.

Cô lúc này từ đang nắm tay nhẹ nhàng chuyển sang nắm chặt hơn rồi cô dùng ta còn lại nhéo vào tay hắn rồi nói '' ngươi còn dám nói chuyện cũ nữa hả ?''.

Hắn thấy cô ghen lên cũng rất đáng yêu liền nói '' lần sau ta ko dám nói nữa , mong mỹ nhân tha thứ ''.

Cô thấy vậy ko thèm chấp nhất hắn ....

''ôm eo ta nhanh lên '' tự nhiên hắn nói vậy khiến cô hơi ngại hỏi .

''Ngươi muốn làm gì ?'' ,

Hắn hối thúc '' ôm nhanh ''.

Cô nghe vậy liền ôm eo hắn .

''Đi bộ lâu quá bay cho nhanh '' Yến Vô Ưu nói xong nhún mũi chân ôm cô bay vèo đi ...

Chưa được bao lâu liền tới suối , cô thấy vậy nói '' tự nhiên tắm lộ thiên như vậy thấy kì quá '',

Hắn lúc này nói '' đợi ta chút '' hắn nói xong liền ôm cô bay vào thác , cô được hắn đem vào bên trong thác , hoá ra trong này có một mõm đá rất kín đáo ...

''Năm đó xem tây du kí cô có nhớ tôn ngộ ko bay vào thác nước ko ?'' Yến Vô Ưu đi tới một bên ngồi xuống tản đá rồi hỏi .

Cô nghe vậy nói '' nhớ chứ , phim tuổi thơ mà , hay ngươi muốn xưng vương ở đây hả ''.

Yến Vô Ưu ngồi chỉm chệ nói '' ha ha , cũng được chứ nhỉ ''.

Cô liền nữa quỳ tay để qua bên hông làm hành động quỳ nói '' Tiểu nữ bái kiến Yến đại Vương ''.

Yến Vô Ưu cười ha ha nói '' Mỹ nhân thật biết làm người ta yêu thích '' xong hai người bật cười ha ha thực sự rất vui . Cười xong Hai người nhìn nhau tự nhiên cái ko ai cười nữa , cô đi tới gần hắn rồi nói '' Vô Ưu thực sự phải vào Quỷ Cốc sao ?''.

Hắn lúc này kéo cô đến gần mình rồi nói '' lần này nữa thôi , chúng ta ko sẻ ko quan tâm đến ai nữa ''.

Hai người nhìn nhau hồi lâu hắn mĩm cười nói '' có hối hận khi bên ta ko ?'' .

Cô lắc đầu nói '' ko hối hận chỉ là sợ ''.

Hắn ôm cô vào lòng rồi nói '' nếu như em hối hận ta sẻ tự trách mình vô dụng , nếu như là sợ thì ko có gì đáng sợ cả ''.

Cô thực sự ko ngờ lạc vào thế giới này vẫn có người gọi mình một tiếng em thay vì dùng cách xưng hô là nàng ...

Cô nhẹ nhàng đưa môi mình đến muốn hôn hắn , hắn lúc này nói '' gấp quá vậy ta chưa chuẩn bị gì cả ?''.

Cô lúc này mím môi nói '' 12 năm trước chẳng phải đã chạm môi nhau rồi sao ? Ko chịu nhận ''.

Hắn lúc này gãy đầu nói '' lúc đó sao ? Hoá ra em nhớ ra rồi à ''.

Cô thấy hắn còn hơi ngại liền nói '' vậy ta đi tắm ko nói với ngươi nữa ''. Cô quay lưng đi vào mạch nước ngầm liền ngâm mình .

Sau khi tắm xong cô được hắn bế bay ra khỏi thác nước , sau đó hai người quay về chổ cũ , Tiểu Lam đang nấu súp nấm thấy hai người quay về liền nói.

''Ngoại tổ phụ người xem con nấu súp nấm rồi đây '' .

Yến Phi Phi thấy vậy đi tới ngồi xuống cùng nàng rồi nói '' Tiểu Lam Mộ Tự Thanh đâu rồi ''.

Tiểu Lam lúc này mới nhớ gì đó liền nói '' hình như Chàng ấy cùng Võ Lâm minh chủ đi đâu rồi ''.

Cô nghe vậy mĩm cười hỏi '' Vậy muội và Tử Thanh tiến xa tới đâu rồi ''.

Nàng nghe vậy thì ngại ngùng nói '' chàng nói muốn gặp mẫu thân của muội để nói chuyện , chàng rất tốt với muội ''.

Cô nghe vậy thì liếc nhìn Yến Vô Ưu , Yến Vô Ưu mĩm cười liếc mắt đưa tình nhìn cô . Cô thấy vậy liền nheo mắt ý bảo hắn nói gì đó thêm đi , hắn lại nheo mắt với cô .

Cô nhìn trời , cái tên này tự nhiên vậy là sao?.

''Tiểu Lam cô nương , cô sẻ để nam nhân lạ vào cốc sao ?'' Yến Vô Ưu lúc này mới lên tiếng hỏi .

Tiểu Lam lúc này mới nói '' Tử Thanh là phu quân của con ko tính là người lạ , còn có ngoại tổ phụ cũng ko xem là người lạ ''.

Cô lúc này cũng hiểu Diệp Nam Thiên ra lệnh cho Mộ Tử Thanh , hắn vì hoàn thành nhiệm vụ đã lợi dụng Tiểu Lam chỉ có cô bé ngây thơ này mới tin Tử Thanh yêu mình mà thôi .

Nam Thiên cùng Mộ Tử Thanh quay lại trên tay có cầm vài con cá , Yến Vô Ưu nhếch môi cười khươi khươi đóng lửa đang cháy , nơi này chỉ duy nhất có một cái thác chảy xuống , lúc này hắn đưa cô đi tắm chắt chắn hai tên này đã đi theo sau đó ko tìm được nên bắt cá về luôn chứ đâu .

''Chàng bắt cá to quá '' Tiểu Lam vui vẻ nói .

Mộ Tử Thanh nói '' cá đã làm sạch , có thể nấu chung với nấm .''

''Được , muội làm ngay '' Tiểu Lam liền lấy cá bỏ vào canh nấm , còn mấy con thì nướng cạnh đống lửa .

Cô ngồi bên cạnh Yến Vô Ưu liền ko quan tâm tới ai nữa . Yến Vô Ưu cũng ko để ý cảm nhận của bất kì ai hắn hiện tại đã chấp nhận tất cả mọi thứ dù tốt đẹp hay ko tốt đẹp hắn cũng chẳng thèm quản .

Trời tối dần , trăng cũng nhô lên nhưng chưa tới giờ cửa mở , Yến Vô Ưu lấy hủ thuốc bôi lên tay và cổ cô rồi nói '' thuốc tránh muỗi ''.

Cô chỉ ngồi đó để hắn dịu dàng chăm sóc mình , lát sau hắn nói '' ngủ chút , tới giờ ta sẻ gọi '' hắn dứt lời vòng tay tay ôm cô gọn vào lòng hắn .

Diệp Nam Thiên cả buổi chiều âm trầm ko nói gì , lòng hắn hiện tại đã nguội lạnh luôn rồi .

Đến tối Tiểu Lam nói '' chờ cửa mở mọi người theo muội '' .

Lúc này Yến Vô Ưu nhẹ nhàng đánh thức cô rồi nói '' Phi Phi '' .

Ai ngờ cô lại ko tỉnh chỉ ngủ ngon trong vòng tay hắn .

Diệp Nam Thiên nhìn hai người thì cũng hiểu , Yến Vô Ưu thật ra ko muốn cô gặp nguy hiểm nên đã hạ thuốc mê trong thuốc đuổi muỗi khiến cô ngủ một giấc đến sáng , khi đó hắn đã đi vào Quỷ Cốc rồi .

''Nếu ta có chuyện gì Phi Phi sẻ ko sao ?'' Hắn nói xong bế cô rời đi .

Diệp Nam Thiên lúc này nói '' người ko cần làm vậy ''.

''Chuyện của ta ko cần con xen vào '' Yến Vô Ưu cất tiếng nói trên tay thì bế cô .

Mộ Tử Thanh đứng dậy chặn đầu Yến Vô Ưu rồi nói '' ngươi ko được đem cô nương đi ''.

''Ta cứ đem thì sao ?'' Hắn vừa dứt lời Yến Phi Phi trong lòng hắn cựa quậy , sau đó cô mở mắt hỏi .

''Vô ưu đã là giờ nào rồi '' .

Hắn nghe vậy thì hơi chần chừ nói '' mới đầu giờ tỵ (9 h tối ) ''.

Cô nghe vậy thì nói '' để ta xuống , bế ta làm gì '' hắn thấy vậy liền để cô xuống .

Thực ra cô đã lờn thuốc , với các chất độc hay mê dược cơ thể cô dung hoà được hết nên ko đáng ngại, hắn bỏ qua bước này nên tính toán ko chuẩn khiến cô thức dậy quá sớm .

Thấy cô tỉnh mọi người ai lại ngồi đúng vị trí cũ ko ai nói gì với nhau nữa ,họ đợi cho tới cuối giờ tỵ thì cửa mới mở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com