Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trấn Vô Phương gặp lại Tam Lang .


Diệp Nam Thiên đồng hành cùng Yến Vô Ưu và cô quay về Yến Sơn trang , trên đường đi hắn thường xuyên liếc mắt nhìn cô , còn cô thì cứ vờ như không thấy .

Yến Vô Ưu thì trầm ngâm quan sát hai người , theo như hắn nhìn nhận thì chỉ có mõi Nam Thiên là tỏ ra quan tâm cô còn cô thì hình như đang lưỡng lự gì đó .

Đoạn đường tiếp theo họ đã đến được trấn  Vô Phương , ko còn đi đường rừng nữa .

Trấn Vô Phương này nằm cách xa tổng đà của Võ Lâm Minh nên nơi này khá là loạn .

Bên ngoài ko hề yên bình chút nào .

Yến Vô Ưu ghé phân nhánh của Yến Sơn trang , quản sự chạy ra thì thấy Diệp Nam Thiên cũng có mặt  hắn cúi người hành lễ rồi an bài phòng ốc xong liền sai người an bài mọi việc .

Diệp Nam Thiên biết Yến Vô Ưu đang giận hắn nên cũng ko dám nói gì , chỉ lâu lâu liền liếc nhìn cô .

Yến Vô Ưu ngồi xuống ghế lớn giữa khách phòng nói '' Dạo gần đây giang hồ ko được an ổn , chuyên giao thương giữa Yến Sơn trang và các nơi thế nào ?''.

Quản sự đưa ra sổ sách nói '' bẩm trang chủ mọi chuyện vẫn ổn , chỉ là ...''

Thấy quản sự ấp úng hắn hỏi '' chỉ là thế nào ?? ''.

Quản Sự cúi đầu nói '' chuyện là cách đây ít hôm cô một nhóm thương gia xuất hiện muốn thu mua lại toàn bộ thảo dược của chúng ta , hẹn mấy hôm nữa tới lấy hàng tiền cũng đưa đủ rồi ''.

Yến Vô Ưu nghe vậy liền nói '' vậy là chuyện tốt chứ có gì lạ ''.

Quản sự nói '' chỉ là thảo dược họ đặt mua là một loại thảo dược gây thổ tả  , với số lượng lớn như vậy có thể gây thổ tả cho  mấy chục người ''.

Yến Vô Ưu chau mày rồi nhìn về phía tác giả đang ngồi ,

Cô thấy vậy nói '' chuyện này ta cũng không chắt là mình có biết hay không , ngươi nhìn ta làm gì .''.

Yến Vô Ưu mĩm cười nói '' chỉ là ta nghĩ cô nương biết gì đó , nay lại nói ko biết thì có hơi ko đúng ''.

Cô hơi suy nghĩ rồi nói '' đôi khi chuyện cũng ko có gì lớn , cứ điều tra sẻ ra ngay mà ''.

Nghe cô nói vậy Diệp Nam Thiên lúc này nói '' chuyện này e có ẩn tình , Nam Thiên sẻ điều tra chuyện này ''.

Cô nghe vậy im lặng , Diệp Nam Thiên lúc này lại nói '' nếu như cô nương ấy biết gì đó chi bằng để muội ấy cùng Nam Thiên điều tra ''.

Cô ngồi đó rầu rỉ [[ muốn đi thì đi một mình chứ sao lại kéo ta theo làm gì ?]] nghĩ thì nghĩ vậy mà ko dám nói ra .

Yến Vô Ưu ko ưng lòng nói '' ko được , ta ko để hai người quá gần nhau để tránh điều ko nên xảy ra , để cô nương ấy điều tra một mình là được ''

Hắn nói xong cô mở to mắt nhìn , ''ta ...ta đi một mình sao ?'' .

''Ừm ! Cô đi một mình '' Yến Vô Ưu lập lại .

Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' nhưng muội ấy ko có võ công sao có thể tự giải quyết một mình được ''.

Yến Vô Ưu nói '' cô nương ấy nói chính mình sửa lỗi đã gây ra thì chuyện này nên để cô nương ấy giải quyết ''.

Cô nghe vậy liền nói '' được rồi ! Ta đi một mình cũng ko sao , hai người đừng có cãi nhau vì ta là ta mừng lắm rồi ''.

Tuy cô nói vậy nhưng trong lòng liền lo sợ vì hiện tại cô ko có võ công , tuy cô bất lão nhưng ko bất tử nếu bị giết cũng chết nhớ tới vậy cô nói .

''Tiền bối nhớ bảo hộ ta nhé , ta mà chết thì hiểu rồi đó '' cô nói xong bưng trà uống .

Diệp Nam Thiên ko hiểu cô nói vậy có ý gì , còn Yến Vô Ưu thì cũng hơi suy nghĩ .

Do Yến Vô Ưu luôn để mắt đến hai người nên Diệp Nam Thiên ko có cơ hội nói chuyện với cô , hắn cũng ko nhớ kiếp trước có chuyện mua thảo dược này , rốt cuộc là sao ? Có phải cô xuyên vào nên cốt truyện thay đổi rồi ko ?,

Yến Phi Phi ( tác Giả ) liền thay đổi y phục kiểu nam tư , có mạn che mặt còn mặt y phục lòi rốn nữa chứ .

Diệp Nam Thiên cùng Yến Vô Ưu thấy bộ dạng của cô liền đỏ mặt .

Diệp Nam Thiên đi tới nói '' Muội ăn vận kiểu gì vậy ?''.

Cô nhìn hắn rồi mĩm cười nói '' mặc kiểu nữ nhân tây vực ''

Diệp Nam Thiên ko cho là đúng liền nói '' cớ gì phải làm nữ nhân tây vực chứ ?''.

Cô thấy hắn cố chắp liền bỏ qua hắn rồi đi tới nói . '' Tiền bối phiền người phân phó quản sự tìm cho ta một căn nhà nơi đông người qua lại , chổ nào càng nổi bật càng tốt ''.

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi gật đầu nói '' chuyện đó ko có gì khó , cái khó là cô nương làm cách gì để tìm ra manh mối thôi ''

''Ta hiện tại chưa nghĩ được cách gì hay cả , chỉ là đi bước nào tính bước đó , ta muốn ngươi tung tin đồn để thu hút người đến chổ ta từ đó sẻ tìm ra được chút manh mối gì đó ''.

Diệp Nam Thiên đứng đó nhìn cô thân thiết nói chuyện với Yến Vô Ưu thì lòng ko vui , lần trở lại này cô càng ngày càng xa cách hắn . Có phải vì chuyện hắn đối xử ko tốt với cô hay vì chuyện gì khác .

Cuối cùng mọi chuyện được an bày , Yến Phi Phi ( tác giả) mở một cửa hàng bói toán ở trấn Vô Phương một trấn vùng ven cách xa sự quản lý của Võ Lâm Minh .

Phải biết càng xa Thiên kiếm Sơn trang kẻ xấu càng hoành hành nhiều hơn , trấn Vô Phương này cũng có trang viên của Yến Vô Ưu nhưng hắn ko hay lui tới , huống gì hắn hiện tại đã ko còn là Võ Lâm minh nữa .

Khi tất cả đi tập kích ma giáo mấy tháng trước đã có tin đồn truyền đi , Võ lâm Minh chủ mất tích , Thượng Quan Ngọc tử nạn còn Vạn Nhất Hoa chưa rỏ sống chết nên hiện tại giang hồ mới loạn như vậy .

Cô hiện tại nhờ Yến Vô Ưu tung tin rằng có một nữ bói số rất chính xác đang ở trấn Vô Phương , nàng biết trước tương lai nhìn thấy quá khứ , thay đổi hậu vận của một người .

Chưa đến 3 ngày quán của cô đã đông khách , cô thông qua việc bói toán để tìm kẻ thu mua thảo mộc kia ..

Khoảng 10 ngày sau có một người cao ráo mi thanh mục tú mắt đẹp , hắn bước vào liền nhìn xung quanh đánh giá một lượt , cô lúc này ngồi sau bức rèm lụa nên hắn chưa nhìn ra cô là ai  lát sau cô lên tiếng nói .

''Công tử muốn đến xem bói sao ?'' .

Hắn lúc này mới ngồi xuống đối diện cô nhưng cách cô một khoản ngắn và có rèm che ngắn cách lại .

''Ta hạ muốn xem thử vận mệnh sắp tới của mình ''.

Cô thấy vậy liền nói '' công tử mời viết tên họ lên giấy '' .

Nam nhân đó viết tên mình lên giấy , lúc này tờ giấy bay vào bên trong cô đưa tay ra nhận lấy , hắn hơi chau mày là nội lực , nội lực thâm hậu đến nổi có thể lấy một vật cách mình không xa .

Xem ra vị thầy bói này võ công ko tệ .

Cô nhận được tờ giấy liền chau mày trên tờ giấy ghi , Vô Danh .

Rồi coi kiểu gì đây , cô vốn dĩ lợi dụng chuyện mình là tác giả nên chỉ cần thấy tên nhân vật cô sẻ biết về nhân vật đó , nay tên này ghi là Vô Danh vậy hắn tên là Vô Danh hay hắn ko muốn ghi tên thật đây .

Thấy cô lâu quá ko nói gì hắn nhếch môi nói '' chẳng hay có nhìn được tương lai của ta ko ? Sao lâu vậy vẫn chưa nói ra được gì ?''

Cô thấy vậy nói '' Công Tử ngươi ko nghi tên thật ta muốn coi cho người cũng rất khó ''.

Hắn nghe vậy nói '' vậy là đâu có linh nghiệm gì , ta mới gây chút khó dể cô nương đã ko nhìn được gì , lừa đảo ''.

Hắn nói xong liền lướt vào trong rèm cướp cô ra ngoài , Cô bị hắn chụp vai kéo mạnh đến nổi mạn che mặt cũng rơi xuống , hai người quay một vòng hắn nhìn cô đến thẩn thờ .

Cô thấy người đến là Tam Lang liền mở to mắt nhìn ..

''Tam lang là đệ sao ?'' Cô hỏi khẻ .

''Là tỷ ! Tại sao tỷ lại ăn vận như vậy ?'' Hắn khi thấy được mặt và nhìn rỏ lại cách ăn vận của cô đã ko dám nhìn lâu liền quay mặt đi .

Cô lúc này lấy áo choàng vào rồi hỏi '' cách biệt chỉ vài tháng sau đệ lại anh tuấn như vậy , khi nảy cách tấm rèm ta đã ko nhận ra đệ luôn ''.

Diệp Tam Lang lúc này hơi e ngại nói '' đúng là ta có chút cao lên , tỷ ko cần khen ta làm gì ''

Cô nghe vậy gật gù nói '' đệ cũng ra dáng nam nhi chính khí lẫm lẫm rồi đó  '' cô nói rồi vỗ vỗ vai hắn .

Tính ra Diệp Tam Lang mới 17 tuổi đã cao lớn quá đổi rồi ...

Sau đó cô cùng Tam Lang đến phân nhánh của Yến Vô Ưu , ở đây hắn gặp lại đại ca mình liền vui mừng khôn xiết .

''Đại Ca '' Tam Lang vui mừng gọi .

Diệp Nam Thiên ánh mắt hiện lên chút sắc ý đó coi như là hắn đã phản ứng lại lời chào của đệ đệ hắn rồi nói .

Tam Lang lúc này hành lễ với Yến Vô Ưu sau đó mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc ...

''Nhị ca mấy tháng qua một mặt cho người tìm huynh , mặt khác âm thầm quan sát các môn phái , sau khi nhị ca tìm hiểu đã phát hiện Hoàng Đao Bang có nhiều động tỉnh nhất , nên đệ nhận lệnh đến đây để quan sát tình hình ''

Tam Lang nói xong Yến Vô Ưu gật gù nói '' Nhị ca con hành sự cẩn trọng , vậy con đã điều tra được gì ?''.

''Con đến đây được một tháng , qua điều tra con phát hiện có một số sĩ tử giang hồ thường xuyên lui tới tổng đà của Hoàng Đao Bang , sau đó con phát hiện họ mua rất nhiều thảo mộc ở các hiệu thuốc , mà thảo mộc này là loại gây thổ tả ''.

Diệp Nam Thiên nghe vậy nói '' họ thực sự muốn gây ra tai hoạ gì đây ?''.

Cô nghe vậy nói '' Hoàng Đao Bang dù gì cũng chỉ là nơi nhận tiền làm việc , họ nếu như ko có đủ ngân lượng tuyệt đối ko làm gì lớn , điều đó chứng minh có người sai họ làm ''.

Yến Vô Ưu nhìn cô rồi nói '' chuyện này chắt cô nương có thể tự giải quyết được phải ko ?''.

Cô nghe vậy mở to mắt nhìn hắn tính nói nhưng Diệp Nam Thiên đứng dậy chắp tay cúi đầu nói '' Bá Phụ xin người để con tự mình điều tra , muội ấy ko tiện ra mặt ''.

Tam Lang thấy đại ca như vậy cũng đầy bất ngờ , sao mới có mấy tháng mà đại ca hắn thay đổi dữ vậy .

Mới khi nào còn gặp cô nương ấy ở đâu là đuổi ở đó mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com