Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vấn đề nan giải .


Yến Vô Ưu qua nhiều năm suy nghĩ hắn quả thực ko nên yêu thêm một ai nữa , hắn chỉ cần khởi tâm yêu ai người đó ko chết cũng tàn phế , đó là vì hắn rút được kinh nghiệm qua mấy cuộc tình từ khi hắn còn trẻ đến khi cô bị bứt phải dùng Trường sinh cổ để thay đổi cục diện .

Khiến hắn phải tin số mệnh mình chính là Thiên sát cô tinh , ko nên yêu ai để khiến người đó phải chết .

Yến Phi Phi ngồi trước sân uống nốt ly rượu còn lại , cô cảm thấy buồn vì hiện tại cô ko biết mình cần gì hay muốn gì , hiện tại cô yêu hắn nhưng nói hắn ko tin .

Trái tim người làm bằng máu thịt sau có thể tránh được rung động nhưng cô lại ko dám nghĩ đến cảnh mình yêu một nam nhân ưu tú như vậy , đó là lý do cô cứ im lặng suốt nhiều năm qua .

Có lúc cô từng nghĩ nếu Yến Vô Ưu hắn mà tỏ tình với cô ko biết cô sẻ ứng xử thế nào , cũng may qua từng ấy năm hắn ko có tỏ tình với gì với cô cả , cũng có thể bóng hình Vạn Xuân Hoa nữ nhân mà hắn yêu vẫn chưa thể phai nhoà trong tâm trí hắn .

''Rượu nhạt phèo '' cô nói rồi ném ly bưng nguyên bình uống ừng ực , ừng ực .

12 năm qua cô sống ở núi này với Mộ tử Thanh và Vợ chồng Bắc Khiếu Long ,

Đôi vợ chồng này sinh tận 2 cậu con trai , nhà cách nhà cô chỉ 100 mét , hai người họ sống khá hạnh phúc , Bắc Khiếu Long đã đổi tên thành Bắc Sợ vợ , hắn sợ nàng lắm ko dám trái lời .

Còn mấy vị ác nhân khác thì đã mõi người một nơi ẩn cư hoặc hoàn lương hết .

''Thế giới này cũng đâu cần sự xuất hiện của ta , tại sao ta lại xuyên đến đây chứ ?'' Cô tự hỏi rồi đứng dậy đi vào phòng , trời đã khuya sương cũng rơi xuống , trong bóng tối có hai người đứng ở hai vị trí xa nhau nhưng ánh mắt điều nhìn về phía cô cho đến khi cô vào phòng đóng cửa , hai bóng dang ấy mới lặng lẽ rời đi .

Yến Vô Ưu quay về Yến Sơn trang được mấy ngày  ,

Bách Lý Hiên Viên đến thăm ngoại tổ phụ của hắn .

''Ngoại tổ phụ người đang nhớ ai sao ?'' Tiểu Hiên Viên mới năm tuổi đã có khí chất bật Vương Gia , nhìn rất khí phách .

''Nào có ! Tại sao con lại hỏi vậy ?'' Yến Vô Ưu mĩm cười hỏi cháu ngoại mình .

Tiểu Hiên Viên mĩm cười nói '' Nảy giờ người hay thở dài , đã vậy mắt thì nhìn xa xăm ko nhớ người phương xa thì nhớ ai ?''.

Hắn nghe vậy liền mĩm cười đáp '' ta nào có như vậy ? Hiên Viên ngoan luyện kiếm tiếp đi '' .

Yến Vô Ưu đang truyền thụ Cuồng Phong kiếm pháp cho cháu ngoại đích tôn của hắn , ai đời ko có con trai này có cháu trai thì hắn vui phải biết .

Hiên Viên tố chất thông minh nhanh nhẹn hơn cả mẫu thân hắn nên Yến Vô Ưu rất vui lòng .

Chuyện năm xưa đã qua 12 năm nhưng Yến Vô Ưu vẫn chưa tha thứ cho vợ và con gái hắn , hắn chỉ chấp nhận đứa cháu ngoại này của mình mà thôi .

Dù Yến Phi Phi (nữ chính ) vẫn hay nhờ tiểu Hiên Viên nói mấy lời trước mặt phụ thân nàng nhưng Tiểu Hiên viên lại ko hề hé môi nói gì chuyện mẫu thân hắn nhờ . Nên Yến Vô Ưu rất ưng ý về đứa cháu ngoại thông minh hiểu chuyện này .

''Mẫu thân con lại có thai , nghe nói phụ thân mong muốn có một tiểu muội '' Tiểu Hiên Viên nhẹ giọng nói .

''Vậy sao ? Nếu như con muốn có thể đến sống cùng ta mà '' Yến Vô Ưu mĩm cười nói với cháu mình .

''Được ạ ! Vậy con hỏi xin phụ mẫu đến sống cùng ngoại tổ phụ '' Tiểu Hiên Viên vui vẻ nói .

.....

Diệp Nam Thiên thực ra ko hề rời đi , hắn vẫn ở lại núi cô tô nhưng lại ko hề xuất hiện , hắn mõi ngày điều quan sát cô , cô sống rất nhàn , sáng thức dậy rồi tưới rau , cơm có Mộ Tử Thanh nấu , 12 năm qua hắn kiêm luôn việc nấu cơm mõi khi cô lười .

Sau đó hai người ăn sáng , rồi cô lên ghế nằm phơi nắng , Mộ tử Thanh thì đi đâu đó , tới trưa lại ăn cơm rồi đi ngủ trưa , đến chiều thì cô lại ra ăn cơm rồi đi vòng vòng sân , mõi ngày cô điều lập đi lập ko hề khác gì nhau .

''Cuộc sống của nàng suốt 12 năm qua chỉ có như vậy thôi sao ?'' Hắn nhẹ giọng nói .

Buổi tối , Yến Phi Phi do buồn nên lấy chiếc đàn tranh ra đàn , mà nếu nhìn kỹ thì cây đàn này chính là đàn của mẫu thân hắn lúc còn sống hay dùng tới ..

Yến Phi Phi ( tác Giả ) ngồi thẩn thờ xong cô đàn tranh bài Nữ nhi tình nổi tiếng trong phim tây du kí , tuổi thơ của tất cả mọi người . 12 năm qua thứ cô học được chỉ là đánh đàn tranh .

Diệp Nam Thiên nhìn thấy cây đàn thì ko kiềm được liền xuất hiện bên cạnh cô mà cô nào có hay biết gì .

Khi cô đàn xong quay qua thấy hắn cô đã giật mình ..

''Ngươi ...ngươi ...'' cô ấp a ấp úng nói ko ra câu gì .

''Đàn này ở đâu nàng có ?'' Hắn hỏi .

''Đàn của ta '' cô nói rồi ôm đàn muốn đi .

Diệp Nam Thiên nắm đàn kéo lại rồi nói '' ai cho nàng '' .

'' Yến Vô Ưu hắn mua tặng ta đó '' cô nói .

Diệp Nam Thiên sờ đàn rồi nói '' mẫu thân ta khi còn sống đã từng dùng nó , mấy năm sau người bệnh nặng đàn ko biết đã đi đâu ''.

Cô nhìn cách hắn sờ cây đàn thì hỏi '' y ngươi đây là đàn của mẫu thân ngươi sao ?''.

Hắn nhìn cô rồi khẻ gật đầu .

''Đàn giống nhau cũng ko có gì lạ ngươi ko nhìn nhầm chứ ?'' Cô hỏi hắn .

Diệp Nam Thiên lật đàn lại rồi chỉ vào kí hiệu ở dưới đàn rồi nói '' đây là tên của mẫu thân ta ''.

Cô nhìn thấy hai chữ Xuân Hoa thì hơi bất ngờ nói '' thì ra dưới này có tên , ta được tặng đã lâu nhưng chưa từng để ý chổ này có khắc tên ''.

Diệp Nam Thiên nói '' đàn này được dùng loại gổ thượng hạng và dây đàn tốt nhất , giá của nó cũng phải hơn ngàn lượng , năm đó mẫu thân đã từng nói với ta như vậy ".

''Ngàn lượng , năm đó là năm ngươi 14 tuổi hả '' cô hỏi hắn .

''Ừm , năm đó ta thực sự mới 14 tuổi '' hắn trả lời mắt vẫn nhìn cây đàn .

''14 tuổi ..'' cô nhẩm tính rồi nói '' ngươi hiện tại đã 37 vậy đã 23 năm chắt giá còn lên nữa , giá này chắt phải 2 ngàn lượng '' cô vừa nói vừa nhìn đàn rất ưng ý .

''Nàng ko phải muốn bán đó chứ ?'' Hắn hơi bất ngờ hỏi cô .

Cô gật đầu nói '' ngươi mua ko ? 3 ngàn lượng thôi chịu ko ?''

Hắn nghe vậy thì hỏi '' chẳng phải mới nói 2 ngàn lượng đó sao , giờ lại lên 3 ngàn ''.

Cô cười hi hi nói '' ta đùa thôi , muốn bán cũng phải hỏi Yến Vô Ưu đã , hắn cho phép ta mới dám bán chứ '' cô nói rồi vuốt ve đàn rất tâm đắt .

Hắn nhìn cô hồi lâu cũng ko nói được gì , mõi khi cô nhắc đến Yến Bá Phụ ánh mắt điều mang ý cười , hay cô đã yêu người mất rồi .

''Ủa ! Mà sau Võ Lâm Minh Chủ ở đây vậy ? Ta tưởng ngươi rời đi mấy hôm trước rồi '' cô lúc này mới thấy lạ tại sau hắn lại ở đây .

Diệp Nam Thiên nhẹ giọng nói '' ta có chuyện cần xử lý các đây ko xa , nên chưa rời đi được ''.

''Vậy ta đi ngủ sớm nhé , ngươi làm chuyện của mình đi '' cô nói xong thì quay lưng đi vào phòng , đóng cửa .

Diệp Nam Thiên đứng nhìn cô lát sau hắn  rời đi ...

Hắn hiện tại đang xử lý công việc gần đó thật , hiện nay giang hồ nổi lên một ma nữ chuyện bắt đồng nam đồng nữ luyện võ , Diệp Nam Thiên đã đánh nhau với nàng ta lại để nàng ta chạy thoát về hướng này dù bị thương nặng nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu để nàng ta được tự do bên ngoài , hiện tại hắn chỉ sợ nàng ta trong lúc tháo chạy sẻ hại đến người dân nên mới phải ráo riết tìm kiếm .

Trong bóng tối ánh mắt đỏ lên vì bị thương đang dỗi theo nhất cử nhất động của hai người ,đợi Diệp Nam Thiên rời đi bóng đen liền lẫn vào nhà tranh nơi cô đang ở .

Sáng hôm sau lần theo vết máu Diệp Nam Thiên lại đến nhà tranh , lúc này cô vẫn còn ngủ trong phòng , chỉ có mõi Mộ Tử Thanh đang nấu cơm .

''Phi Phi đâu ?'' Diệp Nam Thiên hỏi .

''Cô nương ấy còn ngủ '' Mộ Tử Thanh trả lời .

Diệp Nam Thiên ko nói nhiều liền đá cửa vào, bên trong phòng Yến Phi Phi đang ngồi trên giường , tóc dài buông xoả , thân chỉ mặc đồ ngủ , cổ bị một nữ nhân chụp lấy , móng tay nàng ta bấu vào cổ cô  rớm mấu .

''Không được bước tới , ta giết nàng ta '' Nữ nhân đôi mắt đỏ hoe , khoé môi còn dính máu lớn tiếng nói .

Diệp Nam Thiên không nói nhiều liền vận nội lực vào kiếm rồi lướt tới , sau đó chỉ nghe tiếng thét của nữ nhân kia đau đớn gào lên , máu từ tay nàng ta phun ra thật đáng sợ .

Cô được Diệp Nam Thiên cướp lại ôm vào lòng , hắn còn lấy tay sửa đầu cô úp vào ngực hắn rồi nói '' đừng nhìn ''.

Cô lúc này tránh né vòng tay hắn rồi đứng cách hắn một đoạn .[[ muốn ôm bổn cô nương à đâu có dể ]]

Diệp Nam Thiên thấy cô quyết tâm tránh né hắn thì nói với giọng rất nhỏ nhẹ .

'' Phi Phi , năm đó ta từng nói lời làm nàng tổn thương , suốt 12 năm qua ta chưa khi nào được sống trong yên bình , cái chết của nàng khiến ta dằn vặt , nàng tha thứ cho ta có được không ?''.

Cô lúc này cô quay mặt đi rồi nói '' ta đối với ngươi hiện tại tâm đã ko còn rung động , Nam Thiên duyên chúng ta đã đoạn từ 12 năm trước rồi .''

Hắn đi tới muốn ôm cô , cô lại tránh né hắn .

Hắn thấy vậy lại nói  '' duyên nợ sẻ lại có thể tìm đến nhau , đã 12 năm rồi nàng ko thể tha thứ cho ta sao ?''

''Duyên nợ đó ta ko cần nữa , có lại để làm gì ''  cô nói rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài

Bên ngoài nữ nhân kia đã chết rôi chết , cô chạy ra tới thì nàng ta chỉ còn cái xác không hồn mà thôi .

''Ngươi giết nàng ta làm gì ?'' Cô hỏi hắn ,

''Ko có , cô ta tự sát '' Mộ Tử Thanh nói ,

Cô nhìn cái xác lòng tự nhiên lại thấy buồn , mạng người ở thế giới này ko quan trọng , nói giết liền giết thật sự quá đáng sợ .

''12 năm qua ta sống ở đây an ổn vô lo , ta thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện như ngày hôm nay '' cô vừa nói vừa sờ cổ mình , vết thương do nữ nhân này để lại quả thực khiến cô đau nhứt .

''Móng tay ả ta có độc '' Diệp Nam Thiên nói rồi lấy thuốc trong người đưa cô uống .

Cô lắc đầu nói '' năm đó Lý Giai Âm cho ta uống Vạn Độc đan , ta uống xong thì giải cổ trùng , sau đó cơ thể ta có kháng thể của bách độc '' cô nói xong thì đi lấy nước rửa vết thương chứ ko uống thuốc hắn đưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com