Yến phi Phi Nhảy Vực .
Cô nhìn hắn rồi nói với giọng đượm buồn .'' Vương gia người đến tận đây tìm ta là có chuyện gì sao ?''
Hắn lúc này dịu dàng lời nói mang theo sự lo lắng . '' nàng bước vào trước đã , ta sẻ nói với nàng ý định của ta ''
Cô lắc đầu nhìn hắn ánh mắt mang theo nhiều phần buồn bã nói . '' hôm đó ở Vạn Hoa đình có cướp đi ngọc bội của Vương Gia , nay ngài đến đây là trị tội ta sao ?''
''Đương nhiên không phải '' Mỹ nhân ta sao vì chút chuyện nhỏ mà trách tội nàng ''. Hắn trả lời ngay tức khắc cứ như sợ nàng sẻ nhảy thật vậy .
Cô nghe vậy mĩm cười đáp '' đa tạ Vương Gia rộng lượng , vậy ngài đến là đòi lại ngọc có phải không ?''.
Hắn lại lắc đầu nói '' ta tặng nàng , ko có ý định đòi lại '' .
Cô nghe vậy gật đầu nói '' Vương gia thực tốt đa tạ ngài đã tặng ngọc '' cô nói xong thì nhìn hắn hỏi tiếp '' vậy ngài nói xem đến tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì ?''.
Hắn nghe vậy lại dịu giọng nói '' nàng trước vào đây đã , đừng đứng cheo leo như vậy nguy hiểm ''.
Cô liếc mắt nhìn Diệp Nam Thiên hắn vẫn đứng nhìn cô , cả Diệp Hoàng Hạc và Nhị lang nét mặt điều hiện lên sự lo lắng chỉ có mõi hắn là vẫn lạnh nhạt , cô lại nói .
''Ta kiếp này biết mình lọt vào mắt Vương gia thì cũng hiểu số phận mình không tốt , nay nếu Vương Gia vì ta làm khó Thiên Kiếm Môn chi bằng ta chết trước mắt Vương Gia để cắt đứt mối nghiệt duyên này ''. Cô nói xong nét mặt mọi người điều tái đi .
Bách Lý Hoành hốt hoảng nói '' Không ! Phi Phi nàng đừng nghĩ quẩn , ta không có ý bức ép nàng , ta lui quân xuống núi là được '' hắn hạ giọng , lời nói như năn nỉ cô , còn ánh mắt thì thập phần lo lắng bất an .
''Phi Phi con đừng nghĩ quẩn , chuyện sinh tử đâu thể nói đùa , mau bước vào đây '' Diệp Hoàng hạc cũng hốt hoảng nói .
''Tỷ đừng nghĩ quẩn , xin tỷ quay vào đây trước đã '' Tam Lang mếu máu nói ..
Nhị lang cũng lo lắng nhưng hắn biết ai có nói gì cũng vô ích , hắn khều đại ca mình .
Diệp Nam Thiên lúc này mới ngộ ra lời nói của cô là thật , vậy ra đây chính là ý cô nói , muốn tự mình giải quyết mọi chuyện .
''Phi Phi '' Diệp Nam Thiên lời nói đầy mâu thuẩn hắn ko tin cô sẻ nhảy vực cũng ko biết phải nói gì nên chỉ khẻ gọi tên cô .
Cô mĩm cười nhìn hắn rồi nói '' từ biệt tại đây ''. Cô nói xong thì muốn nhảy xuống .
''Đừng mà , Phi Phi đừng nhảy '' Bách Lý Hoành gọi lớn rồi lao về phía cô .
Cô vẫn chưa nhảy , đứng đó nhìn hai người ....
''Tránh ra '' Diệp Nam Thiên lướt tới tung chưởng đánh hắn .
''Ngươi tránh ra cho Bổn Vương '' Bách Lý Hoành nói lớn ánh mắt giận dữ nhìn hắn .
Hai người đánh nhau .
Diệp Nam Thiên không hề nhún nhường hắn nói '' Nhờ ơn của ngươi mà mọi chuyện ra nông nổi này , ngươi tự cho mình là đúng sao ?''
Hai bên không ai chịu nhường ai .
[[ta sắp nhảy vực đó , nhị vị làm ơn đừng đánh về phía này được không ?]]
Cô thầm kêu khổ trong lòng thì hai người kia cũng đánh nhau tới chổ cô , hai bên quyền cước so chiêu ko ai thua ai .
Lúc này cô trượt chân té xuống vực .
''Á '' cô giật mình la lớn
Diệp Nam Thiên nhanh như xé gió nắm lấy tay cô , y như cái ngày cô nắm tay hắn không buông khi hai người té vực vậy .
''Nam Thiên , tạm biệt '' cô nói rồi gở tay hắn ra khỏi tay mình , cô rơi xuống vực kết thúc một mối nghiệt duyên mà cô sợ hãi nhất với Bách Lý Hoành .
''Phi Phi '' Diệp Nam Thiên gọi lớn khi thấy cô rơi xuống .
''Phi Phi '' Bách Lý Hoành nhảy theo cô xuống vực nhưng Vũ Khổng Tước và Diệp Nam Thiên nhanh tay kéo hắn lại .
Vũ Khổng Tước đở lấy hắn rồi nói '' Vương Gia xin bình tỉnh , người có chuyện gì tất cả sẻ bị tru di ''.
Diệp Nam Thiên cũng đã từng nghĩ đến , nếu như Bách Lý Hoành xảy ra chuyện gì ở đây thì coi như Thiên Kiếm Môn bị diệt cho nên hắn mới kéo lại ...
Bách Lý Hoành đau khổ mà gục xuống '' tại sao , tại sao lại như vậy ? Ta khiến nàng sợ hãi đến vậy sao ?''.
Hắn nhỏ giọng nói rồi tự mình đứng dậy ko cần ai đở , hắn lửng thửng đi xuống núi .
....
Yến Phi Phi nhảy vực , Bách Lý Hoành không có lý do gì ở lại nên đành thất thiểu rời khỏi Thiên kiếm Môn nhưng hắn vẫn chưa đi mà đóng quân bao vây phía dưới rừng Thanh Âm , ý định phong toả Thiên Kiếm Môn lại .
Diệp Nam Thiên từ đầu nhận định bản thân hắn hận cô nhưng mắt thấy cô nhảy vực, hắn không biết sao lại đau khổ như vậy ? Chẳng phải cô chết rồi mọi chuyện sẻ kết thúc theo sao ?.
Hắn ngồi đó , bên vách vực rồi nhớ đến từ ngày gặp lại cô trong rừng Thanh Âm , hai người đã trãi qua rất nhiều chuyện cùng nhau , cô thực sự đối với hắn rất tốt .
Nay vì Thiên Kiếm Môn cô lại chọn nhảy vực khiến hắn tự trách bản thân mình không thôi .
Phụ thân hắn thì ngã bệnh không dậy nổi , Tam Lang thì khóc suốt từ đó đến bây giờ còn tự nhốt mình trong phòng không muốn ra khỏi đó .
Nhưng sao trong lòng hắn lại có cảm giác cô chưa từng rời đi , lời cô nói trước lúc nhảy vực là Tạm biệt mà không phải là vĩnh biệt . Rồi hắn nhớ tới Bách Lý Hoành hắn ta vậy mà nhảy theo Yến Phi Phi. Nếu hai người đó yêu nhau sâu đậm như vậy thì từ kiếp trước hắn đã là người dư thừa , tự mình đa tình rồi tự mình ôm hận .
Nhưng hắn cảm giác Yến Phi Phi hiện tại ko phải Yến Phi Phi mà hắn biết , nàng chắt chắn ko dễ dàng chịu chết như vậy .
Nghĩ vậy hắn lại kiểm tra xung quanh nơi cô nhảy , hắn nhớ suốt mấy tháng ở Thiên Kiếm Môn cô điều ra đây , ắt hẳn rất quen thuộc địa hình nơi này nghĩ vậy hắn lại quyết tâm tìm kiếm chút hy vọng mong cô còn sống .
Cuối cùng vào một ngày mưa , đất bên vách đá trôi đi hiện ra một cái cọc mà trên cái cọc này có buộc một sợi dây , nó được giấu rất kỹ nên không ai biết cả .
Diệp Nam Thiên nắm một đầu sợi dây nhảy xuống vực , hắn phát hiện r dưới vách vực có một hang động lưng chừng , trên nhìn xuống hay dưới nhìn lên điều không thấy được , thậm chí người sống hai kiếp như hắn còn không biết nơi này có một hang động .
Hắn đi vào thì thấy bên trong hang động rất rộng , nơi này lại ấm áp lạ thường ..
Đi sâu vào trong hắn nghe có tiếng hát , lời bài hát là tấm lòng của một người nữ nhân dành cho nam nhân mà nàng yêu nhưng lại bị từ chối , lời bài hát rất lạ tai hắn chưa nghe bao giờ .
Hắn biết đây chính là giọng hát của Yến Phi Phi , nghĩ vậy hắn cước bộ nhanh hơn , khi nào trong hắn giật mình ,bên trong sườn núi này vậy mà có một dòng suối chảy từ bên ngoài vào , cô đang ngồi ngâm chân dưới suối còn hát rất đỗi vui vẻ .
''Phi Phi '' hắn gọi khẻ .
Cô quay lại nhìn hắn rồi mĩm cười , hắn vậy mà tìm được cô rồi sao ? Lẽ ra cô định ở dưới này đợi Yến Vô Ưu tới để đem cô đi ai ngờ hắn phát hiện rồi .
''Huynh tìm được ta nhanh vậy sao ?'' Cô nói rồi đứng dậy xỏ giày vào .
Hắn lúc này ko biết trong lòng đang nghĩ gì , vui , là hắn đang vui vì cô còn sống sao ?.
Diệp Nam Thiên đi về phía cô rồi hỏi '' sao muội biết trong này có hang động mà tương kế tựu kế lừa Bách Lý Hoành ''.
Cô nhìn hắn rồi nói '' chuyện này có gì khó , ta khinh công cao cường thăm dò là biết ngay thôi ''. Cô nói xong cũng lách người đi ngang qua hắn .
Thấy cô vẫn sống hắn thực sự rất vui mừng nhưng không thể hiện ra ngoài cho cô thấy , vẫn dáng vẻ cao lớn lạnh lùng cùng gương mặt khiến cô mê mẫn đó .
''Muội thực sự không có chút tình ý nào với Bách Lý Hoành sao ?'' Hắn nhẹ giọng hỏi .
Cô bị hắn hỏi cũng hơi bất ngờ , gặp nhau hắn chỉ muốn hỏi như vậy thôi sao ?.
Cô nghe vậy liền làm ra vẻ bí ẩn nói '' huynh muốn biết chỉ vậy thôi sao ?''
Hắn im lặng , có thực sự hắn chỉ muốn biết như vậy thôi ko ? Nếu được hắn muốn hỏi cô là ai ? Tại sao lại giống Yến Phi Phi như đúc , tại sao lại tốt với hắn như vậy ? Hắn thực sự muốn biết rất nhiều thứ về cô .
''Không thể nói cho ta biết được sao ?'' Hắn vô thức hỏi cô .
''Ta không phải vì huynh , ta vốn dĩ ko thích Bách Lý Hoành , hiện tại ta chỉ muốn tránh hắn , nhảy vực là cách duy nhất mà ta nghĩ ra được .''
Lời cô nói xong khiến hắn hụt hẩng , cô không phải vì hắn tự nhiên sao hắn lại thấy khó chịu như vậy ?.
Qua hồi lâu chấn chỉnh lại cảm xúc hắn nhẹ giọng nói .
''Muội không sao là tốt rồi , mấy ngày qua phụ thân rất lo lắng cho muội '' .
''Chuyện gấp rút nên ta ko có thời gian nói với mọi người , sau này ta sẻ giải thích với Bá Phụ '' .
Hắn xem như đây cũng là câu trả lời chính đáng , khi đó ai cũng nghĩ cô nhảy thật , dù gì càng ít người biết chuyện cô nhảy vực là giả thì càng dễ qua mặt Bách Lý Hoành .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com