cho riêng em?
Lâm Thanh Vũ ghét nhất là sự ồn ào.Đó là một chân lý mà cậu nhóc 7 tuổi đã tự đúc kết ra được sau khi dành phần lớn thời gian trong ngày để trốn trong phòng, dán mắt vào những cuốn truyện tranh hoặc mày mò tháo tung mấy chiếc xe đồ chơi ra rồi lắp lại. Đối với Vũ, thế giới bên ngoài cánh cửa sổ gỗ sơn xanh kia là một mớ hỗn độn không cần thiết. Tiếng ve kêu râm ran nhức óc của mùa hè Hà Nội, tiếng rao bánh mì lúc sáng sớm, và tệ nhất là tiếng trẻ con gào khóc. Vũ ghét trẻ con, dù chính bản thân cậu cũng chẳng lớn hơn cái định nghĩa ấy là bao.Nhưng cái "thành trì" yên tĩnh của Vũ đã bị phá vỡ vào một buổi trưa tháng Sáu oi ả.Một chiếc xe tải màu xanh đỗ xịch trước cửa ngôi nhà bỏ trống sát vách nhà Vũ. Tiếng động cơ ầm ĩ, tiếng người khuân vác hô hào, tiếng đồ đạc va lanh canh vào nhau khiến Vũ không thể tập trung vào màn hình chiếc máy chơi game xếp gạch cầm tay cũ kỹ. Cậu nhíu mày, đôi lông mày đen rậm cau lại tạo thành một nếp nhăn nhỏ xíu giữa trán - biểu cảm "thương hiệu" khiến người lớn thường trêu cậu là "ông cụ non".…



















