Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[Tận thế] BUTTERFLY

[Tận thế] BUTTERFLY

2 0 2

Tôi chết lặng, ánh mắt găm chặt vào người đàn ông trước mặt. Đôi bàn tay run rẩy từ nãy đến giờ bất giác siết chặt hơn.Trái tim tôi, như bị ai đó bóp nghẹt đến không thể thở nổi. Từng đợt cuồng nộ dâng lên, khiến tôi chỉ muốn lao đến, bóp nghẹt cổ anh ta và kết thúc tất cả."Tại sao? Tại sao anh lại làm thế với em? Anh có còn lương tâm không?"Giọng tôi vỡ òa, đan xen giữa nỗi đau đớn tột cùng và cơn giận dữ dồn nén. Nhưng càng hét, nỗi uất hận trong lòng càng cuồn cuộn, như một dòng lũ không cách nào ngăn lại.Anh im lặng, không phản kháng, chỉ cúi đầu. Đôi mắt anh nhìn tôi, ngập tràn xót xa. Nhưng sự xót xa ấy chẳng thể nào xoa dịu nỗi đau đang đè nặng trong lòng tôi. Tôi khuỵu xuống, đôi tay ôm chặt khuôn mặt, nước mắt không ngừng tuôn."Chị Huệ... Em xin lỗi..."Lời nói yếu ớt bật ra từ đôi môi khô khốc của tôi, rồi lặp đi lặp lại như mê sảng.Giờ đây, đám quái vật ghê tởm kia đã không còn quan trọng. Tất cả đều trở nên vô nghĩa. Vì dù tôi có chết đi, nỗi nhục nhã này không thể nào rửa sạch.…

Hạnh phúc nhuốm máu.

Hạnh phúc nhuốm máu.

0 0 1

Cậu lựa chọn xử lý phần đầu trước. Để tránh phải đối diện với khuôn mặt ấy - khuôn mặt đáng thương. Cú đầu tiên giáng xuống, máu bắt đầu rỉ ra, từng giọt một loang đỏ trên lớp ni lông trải bàn. Tiếp theo, cậu móc bỏ đi đôi mắt, hàm răng, mái tóc... rồi chẻ phần đầu thành một rãnh dài, từng chút từng chút tách rời phần xương sọ rồi thành đôi. Cô gái cậu từng yêu giờ đây đang bị chính bàn tay cậu hủy hoại.Nhìn cô dần biến dạng, trái tim cậu thắt lại vì tuyệt vọng, căm phẫn và hối lỗi đan xen. Đôi chân run lên không ngừng, nhưng cậu biết mình không thể dừng lại.…

Bạn cùng bàn tôi là Jin Jungg Min

Bạn cùng bàn tôi là Jin Jungg Min

1 0 1

Vừa nhìn thấy Won Seok ở căng tin, Nara đã rạng rỡ lao tới. Vòng tay qua cánh tay anh, vẻ mặt hân hoan không giấu được.Phía sau, Jung Min lặng người, ánh mắt sững lại khi chứng kiến cô rời đi. Bàn tay cậu vô thức siết lại, hơi thở nặng nề vì tức giận. Mới phút trước, cô còn nắm tay cậu đầy thân thiết, vậy mà giờ đã tay trong tay với tên lớp trưởng đáng ghét kia.Won Seok khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như dòng suối mùa xuân nhìn Nara. Anh mỉm cười, bàn tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô."Em muốn uống sữa dâu hay trà đào?"…