Oan gia cũng là bến đỗ
Hồi nhỏ, Trần Nguyễn Đức Anh là thằng nhóc nhà bên chuyên giành đồ chơi của Phan Lê Khánh An. Hai đứa lớn lên trong cùng con hẻm, suốt ngày cãi nhau ỏm tỏi, nhưng cứ hễ trời mưa là nó lại cầm dù sang che cho cô. Rồi năm lớp 6, nhà Đức Anh chuyển đi. Cô khóc một trận tơi bời, còn cậu chỉ nói đúng một câu:> "Năm năm nữa, tao hẹn mày ở tuổi 17." Năm năm sau, họ gặp lại - ngay trong lớp 11A2 trường THPT Kim Liên Cậu học sinh vừa chuyển về, cao lớn, điềm tĩnh, lại chính là cái tên cô từng ghét cay ghét đắng nhất thời nhỏ. Còn cô, giờ là lớp phó học tập gương mẫu, có kỷ luật, và đặc biệt cũng không còn hay khóc như trước. Từ ngày đó, lớp học biến thành chiến trường - một bên là học bá lạnh lùng, một bên là cô lớp phó khó ưa. Ai cũng nghĩ họ là oan gia trời định.Chỉ có hai người mới biết, có những thứ càng cố ghét lại càng chẳng thể buông.…

