Duyên xưa
" Mái chùa nghiêng bóng trăng soi,Gió đêm rít lạnh bốn bề đơn côi.Tiếng chuông vọng giữa lưng đồi,Hương trầm lẫn với hương trời... hương sen.Một đời thương hải tang bồng,Giờ đây chỉ có bóng hình mình em.Anh ơi... anh ở phương nào,Còn nghe lửa cháy giữa ngày vỡ tan?Tóc xưa vương khói chưa phai,Áo anh sờn chỉ, dép mòn dấu chân.Em quỳ trước Quán Âm đài,Nguyện xin một kiếp bình an trọn đời.Anh ơi, đừng để lệ rơi,Ngỡ như ai khóc giữa tòa sen bay...Một lần hóa kiếp vô minh,Chân trần bước giữa tử sinh chẳng lùi... "…