(Tokyo Revengers) Nàng Phù Dung
-Tiểu thư, cô ổn chứ?-ỪĐôi mắt xanh tựa dòng bích giản nhìn lên bầu trời đang dần bị những đợt mây xám che khuất. Giống em nhỉ?-Không cần xe đâu.Em lê đôi chân nặng trĩu bước ra khỏi căn biệt thự triệu đô với hoa viên rộng lớn, khuôn mặt nhỏ khẽ nghiêng nghiêng nhìn vào vườn hoa hồng trắng đang dần úa tàn rồi lại lững thững bước đi tiếp.-Mày muốn ra bờ suối không?Chẳng biết từ lúc nào đã có một cậu trai trẻ mang vẻ mặt bất cần đời đi ngay cạnh em, miệng cậu ta còn ngậm một que kẹo mút.-Đi.Em vẫn nhìn thẳng về phía trước, phía con đường trải nhựa khang trang vắng bóng người đã vậy còn kéo dài tít tắp.Hắn chẳng nói gì cả, lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại. Hai người cứ vậy tay trong tay đi bộ cả một quãng đường dài.Nếu quản gia mà biết chắc chắn sẽ đau lòng mà không bao giờ cho phép chân em chạm đất nữa mất.Hai người đi hết con đường nhựa khang trang, sạch sẽ rồi lại vòng vào một con đường đồng bao quanh xanh mướt rồi lại rẽ vào một cánh rừng đại ngàn. Hai người vẫn tay trong tay bước tiếp trên con đường đất gồ ghề, bẩn thỉu nhưng suốt từ bấy đến giờ chẳng có ai nói câu nào.Đích đến của họ là một con suối xanh nằm khá sâu trong khu rừng. Nó xanh và trong như màu mắt của em vậy, lúc nào cũng róc rách, dạt dạt.-Có mệt không?Hắn khẽ vuốt mái tóc bạch kim dài phủ qua mông, đôi mắt hờ hững tràn đầy sự ấm áp chỉ giành riêng cho em.-Không, chúng ta đã đi quen rồi mà.Em kéo hắn ngồi xuống những tảng đá lớn. Hai đôi chân thả xuống làn nước suối mát lạnh. Tag: B…