[ JuneMewnich] một khóm hoa dại
" giữa thế gian rộng lớn, chốn dừng chân mãi đâu mới gọi là nhà" Đâu cần một chốn xa xôi, nơi có tiền và địa vị. " bình yên" đôi khi tìm lại rất khó với nàng. Chỉ là đến lúc trưởng thành, nàng cuối cùng đã tìm được. Một ngôi nhà - dòng sông yên ả, đồi hoa sim hay cây sồi trước nhà. Ấy vậy lòng nàng vẫn nặng trĩu nỗi buồn. Có lẽ " nhà" vẫn một thứ xa vời lắm---đôi lời từ tác giả---Một mẩu truyện ngắn viết về nàng thơ của tôi - Mewnich và cả June. Còn phần lớn là dành tặng cho người chị đã giúp tôi khá nhiều phục vụ cho sở thích nho nhỏ😚…