Trò Chơi Nhập Vai
Ba tháng sau khi tốt nghiệp, Phó Minh Hy và Thẩm Vân Xuyên tưởng rằng mình đã rời khỏi những ngày tháng bị gò bó trong lớp học. Một người nhuộm tóc trắng, một người nhuộm tóc đỏ, như một cách đánh dấu tự do. Nhưng tự do đó... chỉ kéo dài đúng ba tháng.Một đêm nọ, khi cả hai chìm vào giấc ngủ, họ lại tỉnh dậy trong ngôi trường cũ thân quen, nơi đáng lẽ đã trở thành quá khứ.Chỉ là.Ngôi trường này... không còn thuộc về thế giới con người.Một "trò chơi nhập vai" cưỡng chế được kích hoạt.Luật lệ tuyệt đối: không được OOC.Nhiệm vụ duy nhất: nhập vai.Ở đây, họ buộc phải trở thành "học sinh".Ngồi học. Làm bài. Tuân thủ mọi yêu cầu của một "giáo viên" không rõ nguồn gốc.Sai một bước, chết.Lệch vai, chết.Chống lại, chết.Nhưng lớp học... chỉ là khởi đầu.Khi vượt qua đêm đầu tiên, họ nhận ra. Đây không phải một trò chơi duy nhất.Bệnh viện, nơi người chơi trở thành bệnh nhân, phải tuân theo những "chỉ định" kỳ quái từ bác sĩ, nếu không... sẽ không bao giờ được xuất viện.Nhà tù, nơi mỗi người là tù nhân, phải sống sót qua những quy tắc hà khắc, nơi "quản giáo" không bao giờ ngủ.Ký túc xá, nhà hát, thị trấn bỏ hoang...Mỗi phó bản là một thế giới khép kín.Mỗi vai diễn là một chiếc lồng vô hình.Không ai biết có bao nhiêu phó bản.Không ai biết điểm kết thúc nằm ở đâu.Chỉ biết rằng.Người sống sót... là người biết diễn tròn vai nhất.Giữa những người chơi, có kẻ lạnh lùng quan sát, có kẻ điên cuồng thích nghi, có kẻ dần đánh mất chính mình.Và trong bóng tối. Dường như có thứ gì đó... đa…

