Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[EDIT/BETA] BỊ SƯ ĐỆ TU VÔ TÌNH ĐẠO THEO ĐUỔI

[EDIT/BETA] BỊ SƯ ĐỆ TU VÔ TÌNH ĐẠO THEO ĐUỔI

84 0 41

-Tên truyện: BỊ SƯ ĐỆ TU VÔ TÌNH ĐẠO THEO ĐUỔI-Tác giả: PHONG CA THẢ HÀNH-Thể loại: ngôn tình, tu tiên, chậm nhiệt, oan gia ngõ hẹp, trước nữ truy sau nam truy-Bản convert: metruyenchu-Đang betaVĂN ÁN:Tống Tiểu Hà - một cô nhi bị gia đình bỏ rơi từ nhỏ, là đệ tử phế vật kém cỏi nhất trong Tiên Minh. Nàng có thiên phú tầm thường, đến cả việc hoàn thành bài kiểm tra hàng tháng của môn phái cũng rất chật vật.Thế nhưng, nàng lại thầm thích một tiểu sư đệ có thiên phú xuất chúng, từ thuở nhỏ đã được vạn người chú ý, được xưng là kỳ tài số một của Tiên Minh. Nàng đã thích hắn suốt mười năm.Sau này, Thẩm Khê Sơn ra ngoài làm nhiệm vụ, không may bỏ mạng trong biển lửa, Tống Tiểu Hà khóc mấy ngày liền. Vì không hoàn thành được bài kiểm tra nên nàng bị phạt xuống làm tạp dịch ở ngoại môn.Rồi nàng lặng lẽ gói ghém hành lý, ôm thanh kiếm gỗ, một mình xuống núi, nói rằng sẽ đi cứu tiểu sư đệ của mình.Ai nấy đều cho rằng đây là một chuyến đi có đi không về của Tống Tiểu Hà, cười nhạo nàng không biết tự lượng sức mình.Lúc đó, không ai biết rằng, thiếu nữ trông có vẻ ngốc nghếch này, sau một kiếp nạn thập tử nhất sinh, sẽ trở nên nổi bật. Từ đó về sau, cái tên Tống Tiểu Hà vang danh khắp trăm Tiên môn.Năm thứ 70 đến nhân gian.Cuối cùng Thẩm Khê Sơn cũng tìm được thứ liên quan đến Tống Tiểu Hà.Nàng vẫn tồn tại ở nhân gian này, chỉ là ở một nơi nào đó mà hắn không biết, với một thân phận mà hắn không hay mà thôi.…

Chúng ta đã cạnh nhau từ Đại Thái Cổ

Chúng ta đã cạnh nhau từ Đại Thái Cổ

4 0 4

Tớ ngồi cạnh cậu, giữa hoàng hôn của kỷ Đệ Tứ.Gió lùa qua khe thời gian, nhắc chúng ta rằng mỗi bông hoa ngày nay đều mọc từ một tro tàn xa xưa.Cậu từng hỏi tớ: _"Khi vi khuẩn lam dọn dẹp thế giới, chúng có biết là mình đang tạo ra tương lai không?"Tớ chỉ mỉm cười, vì tớ biết:_ "Cũng như tớ và cậu bây giờ, có thể cũng đang dọn lại ký ức của vũ trụ... bằng những câu chữ nhỏ xíu thế này thôi."Tớ thích nghĩ rằng:Cậu là loài hoa đầu tiên nở trên Trái Đất, e ấp giữa Kỷ Phấn Trắng.Là con cá có chân đầu tiên run rẩy bước lên bờ, nhìn rừng như nhìn một lời hứa.Là làn khói đầu tiên người nguyên thủy vẽ lên trời để nhắn với vầng trăng: "Chúng tôi đã sống."Và còn tớ...Chắc là chỉ là một nếp gấp trong dòng địa tầng,nơi cậu từng dừng lại, gác tay lên má thời gian,rồi thì thầm: "Đẹp ghê ha. Ở đây có tớ với cậu thôi."…