CHỈ CẦN TỪ XA
Đúng vậy! Tôi có người khác rồi! Với lại tôi còn rất yêu cô ấyVà cảm giác tôi dành cho cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi....…
Đúng vậy! Tôi có người khác rồi! Với lại tôi còn rất yêu cô ấyVà cảm giác tôi dành cho cậu đã hoàn toàn thay đổi rồi....…
Có những điều rất tự nhiên thôi, như nhớ một ai đó, quên một ai đó, thương một ai đó, yêu một ai đó. Phải, cứ để tự nhiên thôi. Trái tim chẳng bao giờ tiết lộ cách giải của nó, đến khi não bộ kịp nhận ra, thì đáp số đã sẵn có từ bao giờ.…
Cảm nhận của Tiểu Mạch khi chạm ngõ tác phẩm.…
"Mèo con kêu như thế nào vậy?""Không biết!""Không biết thì không được đi""Gì chứ.....Được rồi meo meo"…
Tống Nghiêu từng nói "Hầu gia không thể yêu bất kỳ ai, vì như vậy sẽ có nhược điểm. Cô nương, cô bây giờ... có thể đã trở thành nhược điểm của Hầu gia rồi"Phương Thừa Ý từng nói "Ta không phải người tốt. Nếu ta chìm xuống, cô đừng tóm lấy ta, hãy tránh xa ta ra, như vậy cô mới có thể an toàn được"Bỏ qua bi thương của lời nói tiến đến một chân trời chỉ có đôi ta, chàng kiêu ngạo, nàng bá đạo"Này Phương Thừa Ý, ngươi trẻ con quá đó""Lúc cô giận nhìn như cá nóc vậy!"Bookcover: _Nho_Latte_…
Khoảnh khắc này cảm giác như thế thật tuyệt vời!Anh được sinh ra là một đứa bé chẳng biết gì cả...Anh khép mắt mình lại, một lần nữa hy vọng đây không chỉ là mơEm đã đứng ngay trước sự tuyệt vọng, anh thì vờ cầu nguyện...Dù chỉ một lần, anh muốn...Bước đi bên nhau cùng em như thế nàyChỉ một lần thôi!Anh cưỡi cơn gió dịu dàng và đưa anh vào thế giới của emEm đã hỏi anh bằng ánh mắt ngây thơ, anh từ nơi rực rỡ nào đến bên cạnh emVà anh đã nói với em rằng đó là một bí mật...Bởi vì....Bất cứ nơi nào chúng ta đi bên nhau như thế này...Sẽ chính là thiên đường......…
Lúc trước, từng nói tình cảm chính là thứ vô vị nhất trong cuộc đời này. Cuộc sống là một bản nhạc ballad không lời đã được cài đặt chế độ lặp lại trong máy móc, tình yêu là thứ gì đó mờ nhạt tự nhiên tìm đến không cần chúng ta níu kéo hay kiếm tìm.....Cơn mưa ngày ấy chẳng thể gọi được một cái tên.Phải chăng cơn mưa ấy là cơn mưa đầu tiên ươm mầm trong trái tim không cảm xúc, nó phải chăng chính là muốn giữ chân tôi chậm lại dưới mái hiên nhà anh mà không phải là ngôi nhà khác. Phải chi lúc đấy tôi chạy nhanh một chút, nhanh chân một chút để không bị dòng thời gian giữ lại, phải chi lúc đấy xe đạp không bị hỏng giữa phố vắng lặng dòng người, phải chi lúc đấy tôi đừng sợ mưa mà trú mưa trong dòng mưa hối hả, phải chi lúc đấy trời ngừng mưa và nắng ấm sẽ trở lại bên dòng người tấp nập, và phải chi lúc đấy tôi mạnh mẽ hơn mà phản kháng..... đó sẽ là một người khác mà chẳng phải là anh...Bìa: ___MLC___…