Qua cầu gió bay
"Yêu nhau cởi áo cho nhau,Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay..."Trong một miền quê Bắc Bộ những năm cuối thế kỷ XIX - khi đất nước còn chìm trong bóng tối thực dân, có hai người con gái đã trao nhau tình yêu như thêu lên vạt áo mỏng manh giữa bão giông định kiến.Tâm, con gái của một nhà yêu nước ngụy trang dưới vỏ bọc thương nhân, từng du học Pháp, thông minh, mạnh mẽ, đi trước thời đại.Hoa, một thôn nữ hiền lành, khéo tay thêu thùa, sống trong những khúc dân ca và nét chỉ mềm như tơ.Họ gặp nhau dưới bóng cây đa, gần cây cầu tre dẫn qua dòng kênh nhỏ - nơi lời hát "qua cầu gió bay" vang lên như định mệnh.Tình yêu của họ nảy nở giữa những mùa lúa chín, những khung vải căng chỉ, và từng đêm trăng lặng lẽ. Nhưng cũng như lời hát xưa - "qua cầu" rồi, "gió bay" mất - liệu tình yêu ấy có vượt qua được chiếc cầu định mệnh của số phận, hay sẽ tan vào sương mai như một nỗi nhớ vĩnh viễn?…