Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
MỘNG TRƯỜNG YÊN [Hoàn]

MỘNG TRƯỜNG YÊN [Hoàn]

7 2 1

Tác giả: Cửu LiênThể loại: tình trai, ABO, cổ đại, oneshortVăn án:Đêm mưa rả rích, màn sương trắng xóa giăng kín lối đi nơi kinh thành. Trong tẩm điện phủ Quốc sư, hương đàn hương phảng phất, xen lẫn mùi thảo dược đắng ngắt.Yến Kỳ - Hạ âm duy nhất trong gia tộc họ Yến đang ngồi tựa bên án thư. Y chậm rãi mài mực, nét mặt an tĩnh nhưng đáy mắt sâu thẳm như giấu đi vô vàn tâm sự.Đối diện y là Phong Tĩnh - Thượng dương trẻ tuổi, thân khoác chiến bào còn vương mùi máu tanh chiến trường hiện nhìn y không chớp. Hắn từng xông pha sa trường chỉ vì một lời hứa: khi khải hoàn sẽ cưới Yến Kỳ làm chính thê."Ngươi vẫn tránh ánh mắt ta." Giọng Phong Tĩnh khàn khàn, chất chứa bao kìm nén.Yến Kỳ ngẩng đầu, khẽ cười. "Phong tướng quân, ơn cứu quốc của ngài, Yến Kỳ xin khắc cốt ghi tâm. Nhưng duyên phận... vốn chẳng do ta định."Ánh mắt Phong Tĩnh thoáng run rẩy. "Ý ngươi là... ngươi đã đáp ứng Thái Hậu?"Tiếng gõ mưa ngoài hiên dồn dập hơn. Yến Kỳ im lặng rất lâu, rồi mới cất giọng bình thản:"Hạ âm như ta, một khi trưởng thành, sớm muộn cũng phải bước vào hôn sự. Mà Thái Hậu đã ban hôn, lệnh ta gả cho thế tử họ Lục. Ngài là tướng quân, mang giang sơn xã tắc trong tay... nào thể vì một kẻ như ta mà chống thánh chỉ?"Phong Tĩnh siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ. Trong đôi mắt đen sâu hoắm dấy lên hàng vạn nỗi đau, tựa như muốn thiêu rụi tất thảy."Yến Kỳ... ngươi biết rõ, ta nguyện bỏ cả thiên hạ để giữ một mình ngươi."Một câu này, đủ làm trái tim vốn đã chai sạn của Yến Kỳ khẽ run. Nhưng rồi y mỉm cư…

TRĂNG NON

TRĂNG NON

16 3 2

Người đời thường nói, trăng non là khởi điểm của một vòng nguyệt, là khi ánh sáng còn yếu ớt, nhưng đẹp một cách thuần khiết, không vướng bụi trần.Năm đó, khi y lần đầu gặp hắn dưới bóng trăng non, y chỉ là một thiếu niên áo vải, ánh mắt trong trẻo, tay ôm một con thỏ trắng, miệng cười ngây ngô gọi hắn là "ca ca".Hắn khi ấy là thế tử của một dòng họ quyền thế, áo choàng trắng như tuyết, trên vai đeo mùi phong trần, ánh mắt nhìn y như nhìn một tia sáng le lói giữa kiếp nhân gian bạc bẽo.Một là trăng non vừa ló rạng, một là trời đêm nhuốm máu giang sơn.Một người mang ấm áp như mùa xuân, một người gánh nặng cơ nghiệp đẫm mùi gươm đao.Mười năm trôi qua, thiếu niên ngày ấy lớn lên, bước vào triều đình, trở thành một tên quan nhỏ bên cạnh hắn, hắn bấy giờ là bậc đế vương ngự trị cửu trùng.Y vẫn nhìn hắn như ánh trăng đầu tháng: xa vời mà trong trẻo.Còn hắn... có lẽ đã không dám nhìn lại, bởi trong lòng đã nhuộm quá nhiều sương tuyết, máu lửa và tiếc nuối."Nếu có thể, ta chỉ mong kiếp này mãi mãi không tròn. Là trăng non, là khởi đầu, là mộng đẹp chưa tàn."…