Ngoài Kịch Bản Chúng Ta Gặp Nhau
"Nếu là tôi thì đã làm tốt hơn thế rồi."Chỉ là một câu bình luận vô thưởng vô phạt mà thay đổi cả cuộc đời một người.Lạc Vô Yên ngồi trước màn hình máy tính nhìn dòng bình luận mình vừa gửi mà đắc ý.Sự đắc ý đó cũng không kéo dài được lâu, bởi ngay giây tiếp theo Lạc Vô Yên đã xuyên không.Nhưng cô xuyên vào trước khoảng thời gian mà nhóm nhân vật chính xuất hiện.Và cô không có hệ thống hay bàn tay vàng trong truyền thuyết gì hết cả. Đã vậy còn là khoảng thời gian trước khi cốt truyện bắt đầu nữa, ông trời đúng là biết cách làm khó người khác.Trong khoảng thời gian đó, cô đã trải qua rất nhiều chuyện đi qua rất nhiều nơi làm quen được rất nhiều người và kết không ít kẻ thù, hoặc là bạn, hoặc là địch, hoặc là từ bạn trở mặt thành thù, phản bội,...và có những hiểu lầm không thể giải thích rõ với nhau.Những cuộc chiến không hồi kết...Những hiểu lầm đến tận bây giờ chưa được giải thích...Và một cái chết không mong muốn.Khiến cô chọn cách ở ẩn.Nhưng không ai có thể tránh được hai chữ định mệnh, cô cũng không ngoại lệ.Những người cần gặp sớm muộn cũng sẽ gặp.Ban đầu có thể là phiền phức, nhưng về sau vẫn phiền phức như ban đầu.Ngày mà đám phiền phức tới phá vỡ sự yên bình kia, cũng là ngày mà bánh xe của định mệnh bắt đầu quay.Một trang mới lại từ từ được viết ra...Những cuộc gặp gỡ không có trong nguyên tác lại gặp nhau."..."Dầu cho kết cục là bi kịch hay hạnh phúc thì ngày mà chúng ta gặp nhau cùng đồng hành đó chính là hạnh phúc!Dù sao thứ đẹp đẽ …
