Dấu gạch nối
Hạ Vi dạo này hay mơ. Không phải kiểu mộng mị ám ảnh, cũng chẳng phải giấc mơ có hồi kết.Có hôm cô mơ mình đi thi, lại quên mất số báo danh.Có hôm mơ đang ngồi trong lớp học, đột nhiên cô giáo gọi tên trả bài, nhưng chẳng nhớ nổi môn gì.Lúc khác lại là một buổi lễ khai giảng, sân trường đông nghịt người, giọng hát quốc ca vang lên như vọng từ nơi xa xăm...Khi tỉnh dậy, cô chẳng thấy gì đặc biệt.Chỉ nghĩ có lẽ do mình hay đọc mấy bài blog hoài niệm tuổi học trò, hay có khi do lướt Facebook thấy ai đó đăng ảnh đồng phục cũ.Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Chuyện quá đỗi bình thường.Nhưng những giấc mơ ấy lại đều có điểm chung kỳ lạ - cô luôn là một phiên bản khác của chính mình. Nhẹ nhõm hơn. Vô tư hơn. Không còn là cô gái 28 tuổi đang vật lộn giữa deadlines, khách hàng khó tính và mối tình đã khép lại mà chưa kịp nói lời chia tay đàng hoàng.Có một lần, trong mơ, cô thấy mình đứng trước gương - là mình, nhưng đôi mắt lại sáng lạ lùng, như đang sống trong một thế giới chưa từng bị nhào nặn bởi áp lực trưởng thành.Cô không nghĩ nhiều.Cho đến sáng hôm đó.Chiếc đồng hồ sinh học của cô không bao giờ sai, vậy mà hôm nay, nó quên kêu.Khi bật dậy, ánh sáng trong phòng lạ lắm. Mềm, và ấm, như một buổi sáng của mười năm trước.Cô bước đến bên gương. Không có gì đổi khác, ngoài bộ đồng phục treo trên móc cửa.Và tiếng chuông cổng trường vang lên từ đâu đó xa xa.…