[ Taegyu ] Chong chóng, biển cả và em
không gì đẹp hơn cách biển không ngừng hôn bờ cát, dù bao lần bị đẩy xa.…
không gì đẹp hơn cách biển không ngừng hôn bờ cát, dù bao lần bị đẩy xa.…
làng tản khê sau cách mạng tháng tám còn nghèo. cái nghèo ăn vào cuộc sống của người dân, ai nấy đói mòn đói mỏi, buồn đến xác xơ.ông chánh tổng được cung kính gọi cụ bá viễn - giàu nứt đố đổ vách, có ba vợ, ba người con trai.cậu ba tên bân, dù là con út, nhưng lại được quan tâm hơn cả. cậu thư sinh, nho nhã, học giỏi và ít nói - khác hẳn với đám trai làng quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.còn thuân, con ông tự bà mận, dáng gầy, hiền hiền, cả làng bảo nó đẹp, cái đẹp không dành cho con nhà kẻ khó, cái đẹp không dành cho vùng quê thiếu thốn.bố mẹ nợ tiền nhà cụ viễn, thuân làm người ở để trả nợ. mười sáu tuổi bước vào, mười tám tuổi rời đi, tưởng chừng nhẹ tênh nhưng nặng đến nỗi một cái tên cũng đủ để trái tim rơi lệ.chỉ biết, có một đoá thạch thảo nở hoa muộn trong lòng người, rồi lặng lẽ héo dần khi mùa thu chết.…
đã bao giờ ta bị người khác đuổi giết?đã bao giờ ta chứng kiến những người mình yêu thương nhất bị chôn vùi trong đống đổ nát, nơi ta từng gọi là " nhà "? đã bao giờ ta nhìn thấy tay chân rơi vãi trên đường sau một trận bom nổ, hay ngửi thấy mùi của xác thịt đang phân huỷ?đã bao giờ ta đói đến mức ăn cây dại để bảo toàn sinh mạng? hay đã bao giờ phải nấu thịt người lên ăn?đã bao giờ ta tàn nhẫn chĩa súng vào những con người vô tội?đã bao giờ ta gào thét trong vô vọng nhưng thứ đáp lại là tiếng mưa đạn, bom rơi?…