Hối hận muộn màng
Tô Nhã Nhã lớn lên trong những câu chửi rủa và ánh mắt ghét bỏ.Cô quen với việc ăn ít đi một miếng để không bị đuổi khỏi nhà.Quen với việc đi nhẹ nói khẽ để không làm phiền ai.Và quen với việc tin rằng mình không xứng đáng được yêu.Bị cha phủ nhận, bị bà nội đuổi ra khỏi nhà, cô trở thành gánh nặng được đưa đến biệt thự nhà họ Lâm. Ở đó, Lâm Trạch Viễn - người đàn ông lạnh lùng, quyền lực - chỉ nói với cô một câu:"Đừng làm mất mặt ta."Cô sống như một cái bóng.Cho đến khi ông phát hiện trong hộc tủ đầu giường một tập hồ sơ mỏng - thứ cô đã cố giấu để không làm phiền bất kỳ ai.Và cũng chính lúc ấy, ông biết được một sự thật tàn nhẫn hơn tất cả:Cô gái nhỏ luôn sợ bị bỏ rơi ấy... là con ruột của ông.Nhưng khi ông kịp học cách gọi một tiếng "con",khi ông kịp nói một câu "ba ở đây",thì cô đã mệt đến mức không chờ thêm được nữa.Có những người cả đời chờ được yêu.Có những người cả đời không dám tin mình xứng đáng được yêu.Và có những nỗi hối hận... đến khi nhận ra, đã không còn cơ hội sửa sai.…
