DƯỚI ÁNH TRĂNG TUYẾT
Trên đời này, có hai loại yêu thương: một là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hai là yêu đến khi chẳng còn gì để níu kéo... vẫn không buông.Tuyết Trùng Tử một nam tử mang thể chất Khôn Trạch hiếm gặp, vì ân tình năm xưa của gia tộc, được chỉ hôn cho Cung Viễn Chủy đích tử của Cung gia. Hôn ước ấy vốn không dành cho y, y chỉ là "thế thân" cho người đã mất.Ngày khoác lên mình hỉ phục, y biết bản thân chỉ là một cái bóng không tên, nhưng vẫn mỉm cười bước vào Cung môn, chỉ mong được sống yên bình, từng chút, từng chút một chạm đến trái tim người kia.Thế nhưng, thế đạo nghiêm khắc, lòng người lạnh hơn tuyết phủ.Tình cảm chưa kịp nảy mầm đã bị gió sương chôn vùi bởi những chất thuốc khống chế, những đêm thụ hương ép buộc, và những lần gọi nhầm tên khiến trái tim người thế thân rướm máu.Đến khi Cung Viễn Chủy phát hiện ra trái tim hắn sớm lệch nhịp vì một người không phải "nàng ấy", thì đã quá muộn.Trùng Tử mang thai, bệnh nặng, rồi ra đi giữa mùa tuyết đầu đông mang theo cả sinh mệnh lẫn tình yêu chưa kịp chạm đến đích.Chỉ còn một đứa bé sống sót giữa tàn tro, và một người đàn ông mang theo hối hận cả đời, sống như chiếc bóng dưới mái hiên xưa, mỗi năm pha hai chén trà, đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở lại.…