EM YÊU TRONG TRẮNG
Từ "cha" lướt trên đầu lưỡi của tôi. Ấy là một từ xa lạ, một khái niệm vay mượn từ những cuốn tiểu thuyết về gia đình mà tôi hằng mơ mộng. Tôi nhìn chú, đôi mắt ti hí của chú ẩn dưới những nếp nhăn khi cười. Chú xoa đầu tôi, chạm vào vai của tôi rồi ấn nhẹ lên phần dây áo. Đó là sự xâm phạm đầu tiên từ một kẻ ngoại đạo. Tôi lùi lại như phản ứng bản năng của con thú nhỏ khi nó cảm nhận được nguy hiểm. Ánh mắt của mẹ hướng về phía tôi, bà không buông lời khiển trách mà chỉ cúi xuống nhẹ nhàng vỗ về tôi. Nhưng tôi biết, mọi thứ không chỉ dừng lại ở đây.Đêm ấy, trong thánh địa của mẹ con tôi, lần đầu tiên có kẻ thứ ba cất lên tiếng ngáy, tôi nghe rõ âm thanh được truyền qua từ bức tường phía bên kia, một thứ âm thanh đều đặn và trần tục. Ảnh: "Chân dung Juliette Récamier" do François Gérard vẽ năm 1802.Nguồn ảnh: @Rolvatore (ứng dụng Threads).…