Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
[ĐN BSD] Tôi Là Bản Thảo Viết Dở Của Số Phận

[ĐN BSD] Tôi Là Bản Thảo Viết Dở Của Số Phận

35 5 2

[ĐN BSD] Tôi Là Bản Thảo Viết Dở Của Số PhậnTác giả: Cửu Tuyền Âm CaTrợ lý đặc biệt: Cục Bột An Toàn Quốc Dân--------------------"Tôi xuyên đến BSD rồi. Xuyên trong tình trạng rơi xuống một con sông và mém chết. Đơn giản vậy thôi." Tỉnh dậy giữa dòng nước ở Yokohama, tôi - một học sinh cấp 3, người Việt Nam chính hiệu - bỗng phát hiện mình đang ở trong thế giới Bungo Stray Dogs.Không lý do, không hệ thống, không hướng dẫn.Chỉ có một năng lực kỳ lạ gọi là Ngôn Giải Thư - cho phép tôi hiểu mọi ngôn ngữ - và một cái đầu rối tung vì đã... đọc hết cốt truyện. Tôi biết rõ ai sẽ chết, ai sẽ phản bội, ai là trùm cuối. Nhưng biết rồi thì sao?Tôi không phải anh hùng, cũng chẳng muốn làm phản diện. Tôi chỉ muốn sống sót. ...Nhưng thế giới này lại chẳng cho tôi đứng ngoài.Khi bạn xuyên vào một câu chuyện đầy máu và thơ, liệu bạn sẽ chọn sửa nó... hay để nó sửa bạn?--------------------Lưu ý:- "Hài" =)- Tác giả ra chap khi tác giả viết xong.- Truyện có yếu tố OC và mất não.- Main không toàn năng, không não tàn, nhưng cực kỳ có "duyên" - "duyên âm".- Ý tưởng bộ này xuất hiện trong mơ, tình tiết của truyện cũng là vô tình có được, vậy nên mọi người đừng quá mong đợi logic=)...…

Nhật Ký Tự Thú Của Natsume Yuuki

Nhật Ký Tự Thú Của Natsume Yuuki

66 16 16

Chỉ là đôi dòng được viết xuống, khi lòng chợt có điều gì đó muốn giải bày.Không phải câu chuyện lớn lao, cũng chẳng phải những lời xưng tội hào nhoáng. Chỉ là vài mẩu cảm xúc nhỏ còn sót lại sau một ngày dài. Một ý nghĩ vụt qua trong lúc ngắm mưa, một nỗi nhớ cũ ghé thăm vào buổi chiều vắng, hay một cảm giác chẳng rõ tên gọi khi nhìn thấy ai đó cười.Không cần được ai hiểu, càng không cần phải giải thích. Chỉ cần một trang giấy lặng im, và một nét chữ còn ấm mực. Như thể viết cho một người bạn vô hình, không phán xét, không chen ngang-chỉ lắng nghe.Có lúc là vui, có lúc là buồn, có lúc chẳng là gì cả. Nhưng từng câu từng chữ đều thật lòng - nhẹ nhàng, như cách người ta tự nói chuyện với chính bản thân mình trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà thế giới này không quá ồn ào.Có người dùng nhật ký để ghi nhớ, để gỡ bỏ những điều còn đang mắc kẹt trong lòng, hoặc đơn giản chỉ để trò chuyện với chính mình. Những dòng chữ này cũng vậy-không cố gắng trở thành điều gì khác. Không cần phải đẹp, không cần phải đúng. Chúng chỉ cần chân thật.Chân thật-như một ánh nhìn bỏ quên, như một khoảng trời từng đi qua mà không thể quay lại. Như một lá thư gửi đi mà chẳng cần hồi âm. Như khi có ai đó lặng lẽ ngồi cạnh bên, không nói gì, nhưng ta lại cảm thấy lòng nhẹ đi.Có thể ai đó sẽ đọc. Có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng. Bởi điều quý giá nhất không nằm ở việc người khác thấy, mà là ở khoảnh khắc người viết đã thấy mình-rõ ràng, mộc mạc, và đủ đầy-trong từng dòng chữ được viết ra.…